16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Takebe vẫn chưa quay lại. Trong phòng bảo mẫu chỉ còn lại bốn người, nhưng bầu không khí lại càng nghiêm trọng hơn trước.

Tomimoto đã sắp xếp lại sổ ghi chép của mình và định nhường chiếc ghế cho Kudo Shinichi, nhưng người sau đột nhiên ấn vai anh ta ngồi xuống. Nagazawa Yuya đang lướt điện thoại di động, còn Minamida Shuri thì ngơ ngác ở một bên, không biết đang nghĩ gì.

Bầu trời ngoài cửa sổ u ám, không phải là bầu trời vốn có lúc ba giờ chiều mà như màn đêm. Kudo nhét điện thoại vào túi, rời khỏi chiếc bàn đang tựa vào rồi đi đến căn bếp cạnh phòng bảo mẫu đứng một lúc. Đôi mắt của Tomimoto luôn dõi theo chuyển động của anh. Anh ta nhìn thanh tra của đội điều tra 1 Sở Cảnh sát Thủ đô bình tĩnh nhìn vào tủ, Tomimoto tò mò nghểnh cổ lên, dãy cửa tủ gỗ gọn gàng trông không thể nhầm lẫn.

Ngay khi Kudo cử Takebe đi tìm Haibara, Yuya đã buột miệng: "Điện thoại di động của Marina ở đâu?" Hắn ngạc nhiên.

Tomimoto không bỏ qua sự hoảng loạn lóe lên trong mắt Minamada lúc đó. Trên thực tế, chỉ từ một vài bằng chứng mà họ có được hiện nay: vết máu khác thường trên tường phòng khách, chiều cao của nghi phạm và vị trí vứt hung khí, họ đã suy ra danh tính của nghi phạm. Họ chỉ muốn bắt được thủ phạm thực sự, bằng chứng này không đủ để kết án, họ cần bằng chứng đáng tin cậy hơn.

Minamida cúi đầu nhìn xuống tay mình, phát hiện giữa móng tay ngón giữa của bàn tay trái có một vết ố. Cô ta không dấu vết thở dài, dùng móng tay lau vết bẩn, rồi lặng lẽ lau vào lòng bàn tay, lau đi dấu vết màu đỏ tím.

Kudo Shinichi vẫn nửa tựa vào cửa, trầm ngâm nhìn về phía xa qua kính phòng bếp.

Tomimoto Takaya thở dài. Trước khi Takebe liên lạc với Kudo, cậu đã gọi xin hỗ trợ từ Viện nghiên cứu của Phòng Điều tra Hình sự. Tuy nhiên, các chuyên gia ở viện nghiên cứu đang hợp tác với đội điều tra số 2 ở Nerima, cho nên dù có lái xe tới ngay lập tức cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Hiện trường vụ án có rất nhiều vết máu nên Takebe đương nhiên nhắc nhở Kouki Haruyoshi mang đủ thuốc thử luminol, nếu đến kịp thời, danh tính của nghi phạm có lẽ sẽ được xác định nhanh hơn nhờ sự trợ giúp của các phương tiện khoa học.

Anh ta bắt gặp ánh mắt của Kudo Shinichi đang nhìn anh bằng đôi mắt xanh như băng, mỉm cười trấn an: "Tomimoto, anh có nhớ vị trí điện thoại di động của cô Nagazawa không?"

Viên cảnh sát mang vẻ mặt thoải mái, động tác nhàn nhã, Tomimoto Takaya hơi ngồi dậy, nhưng lại vô thức lắc đầu.

Anh chưa được đào tạo nhiều về lĩnh vực này, dù ở học viện cảnh sát hay đồn cảnh vệ, thì cảnh vệ như Tomimoto vẫn giỏi tìm mèo và giải quyết các vấn đề xung quanh hơn là suy luận, nhưng anh ta vẫn mím môi nỗ lực huy động hết khả năng của tế bào não: "À... vì nó không được tìm thấy trong nhà nên có phải bị hung thủ lấy mất không?"

"Đó cũng là một hướng suy nghĩ, nhưng mục đích của hung thủ khi lấy đi điện thoại di động của Marina là gì? Nếu mục đích là để cướp tài sản, tại sao lại bỏ qua chiếc vòng tay có giá trị cực lớn đặt ở lối vào mà chỉ lấy đi một chiếc điện thoại di động cũ có thể gây rắc rối?

Khi Yuya đi xuống cầu thang, cánh cửa lớn vẫn mở và chiếc vòng tay VCA của Marina bị bỏ lại trên bàn vào... Haibara không phải là người duy nhất phát hiện ra manh mối này.

Hướng suy nghĩ đầu tiên đi vào ngõ cụt, Tomimoto cau mày: "Còn có khả năng là bị hung thủ giấu đi."

Anh ta cuộn bản ghi lại thành một cuộn, gõ gõ liên tục vào lòng bàn tay, vừa nghĩ vừa nói: "Nếu vậy thì.. .tức là, kẻ sát nhân không muốn người khác nhìn thấy điện thoại di động của Marina vì nó chứa lịch sử trò chuyện giữa hung thủ và Marina?"

Giọng anh ta ngập ngừng, Kudo Shinichi gật đầu khích lệ, ra hiệu tiếp tục.

Tomimoto suy nghĩ kỹ, thần kinh đột nhiên cứng đờ, anh ta phát hiện ra một điểm khả nghi: "Nhưng hung thủ cũng nên biết, điện thoại di động của người đã khuất, là một trong những vật chứng quan trọng, cũng là trọng tâm truy lùng của cảnh sát? Tôi đã gọi điện cho cảnh sát sau vài phút khi đến hiện trường, liệu hung thủ có thời gian để tiêu hủy chiếc điện thoại và xóa bỏ mọi dấu vết trên thi thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không?...Không, hung thủ không tiêu hủy điện thoại ngay lập tức! Hung thủ chỉ cần xóa lịch sử trò chuyện trên điện thoại!" Anh ta nói ngày càng nhanh, và khi đang nói chuyện, Takebe Masaki đã quay lại cùng Haibara Ai. Cô gái tóc nâu cầm một cuốn sách trên đôi tay đeo găng, Kudo và cô nhìn nhau hiểu rõ, ba người ngầm hiểu ý để không làm phiền suy nghĩ của Tomimoto Takaya, dường như anh ta đã tìm ra điểm khiến mình băn khoăn, ánh mắt kích động.

"Đúng vậy, hung thủ chỉ cần xóa lịch sử, đồng thời bởi vì lúc đó thi thể còn chưa lạnh, chỉ cần hung thủ lấy được điện thoại di động của Marina là có thể hoàn thành việc mở khóa bằng vân tay." Kudo Shinichi xác nhận.

Anh rời khỏi cánh cửa, bước vào phòng, tựa lưng vào bàn đối diện với Nagazawa Yuya và Minamida Shuri, rồi gật đầu với Tomimoto Takaya.
Người sau nghe được lời anh nói, tai hơi đỏ lên, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra được. Takebe tình cờ nghe được suy nghĩ đó, đột ngột thay đổi suy nghĩ, cậu kết nối mọi thứ với lời khai của Minamida "Điện thoại của Marina bị rơi xuống nước vào buổi sáng" với "hung thủ muốn tìm điện thoại", nhanh chóng nhận ra Kudo đang muốn gợi ý cho họ.

"Tiền bối Kudo," cậuđột nhiên lên tiếng, khiến Nagazawa Yuya ngồi cạnh giật mình, ngẩng đầu lên và nhìn cậu, "Có lẽ nào... Marina đã giấu điện thoại di động của mình và hung thủ đang muốn tìm nó, nhưng lại không tìm thấy?"

Kudo Shinichi cười khẽ, giơ tay lên vỗ nhẹ, đôi mắt xanh băng giá khá hài lòng: "Không tệ, Takebe."

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người trong phòng đều tập trung vào Takebe, cậu giơ tay gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Tomimoto Takaya ở một bên nhìn Kudo với vẻ mặt vừa ngộ ra.

"Nếu suy đoán này là đúng thì trước khi anh Nagazawa xuống lầu, hung thủ thực sự đã lục tìm điện thoại di động trong phòng và muốn xóa lịch sử."

Yuya tỏ ý muốn nói chuyện nhưng Tomimoto lại phớt lờ hắn, anh ta có chút hưng phấn nói ra kết luận: "Tuy nhiên, trước khi tìm thấy điện thoại, hung thủ đã nghe thấy tiếng anh Yuya tỉnh dậy trên lầu nên vội vàng bỏ đi và quên đóng cửa." Kudo nhìn anh, mỉm cười gật đầu khích lệ: "Nói chung là đúng, nhưng vẫn còn một chi tiết có thể sửa được." Giọng anh đột nhiên thay đổi, "Takebe, cậu nghĩ hung thủ thuận tay trái hay tay phải?"
Như bị bánh răng đang bị kẹt bất ngờ được quay, bức tường trắng nhuốm máu phía sau Marina và vết thương khủng khiếp ở bên trái cổ nạn nhân tràn vào tâm trí Takebe Masaki, rồi kết hợp với con dao làm bếp vứt trong bồn rửa bát nhà Nagazawa, ánh mắt cậu chợt sáng lên.

"Kẻ giết người thuận tay trái!"

"Lý do là gì?"

"Lý do là góc độ của vết máu và hướng của vết thương!" Lồng ngực của cậu thực tập sinh trẻ tuổi phập phồng, đầy tự tin, "Marina đã ngồi trên ghế sofa khi bị giết. Kẻ sát nhân bắt đầu tấn công cô từ phía sau và dùng dao làm bếp cứa cổ từ trái sang phải. Lưỡi dao cắt đứt động mạch chủ và máu phun ra, bị cơ hể hung thủ chặn một phần. Điều này dẫn đến máu nhỏ giọt trên lưng ghế sofa và trên tường. Máu phun và bức tường trống ngay phía sau kẻ sát nhân! Nếu hung thủ đã sử dụng tay phải của mình, ngay cả khi đứng sau lưng Marina và chém cũng sẽ không thể tạo ra một vết thương gần như cắt đứt toàn bộ cột sống cổ!"

Tomimoto đứng bật dậy khỏi ghế và quay mạnh về phía Kudo.

"Nếu là như vậy... Thanh tra Kudo, kẻ sát nhân có lẽ là người quen của Marina!" Anh ta mở to mắt và nói một cách kiên quyết, "Marina chết đối diện với lối vào từ nhà bếp ra sân sau. Đúng vậy, nếu kẻ sát nhân bước vào từ cửa, Marina chắc chắn sẽ nhận ra điều đó. Tuy nhiên, không có dấu vết nào cho thấy Marina chống cự tại toàn bộ hiện trường vụ án. Ngoài việc kẻ sát nhân xuất hiện sau lưng cô và giết cô bằng một nhát dao, còn có một nguyên nhân khác, nguyên nhân là hung thủ là người mà cô ấy biết rõ!"

Nagazawa Yuya nghe bọn họ phân tích hồi lâu, nếu như suy đoán ban đầu chỉ dựa vào chủ ý của hung thủ thì kết luận của viên cảnh sát đeo kính kia hoàn toàn là một lời tố cáo.

Mặt hắn nhất thời nóng bừng, hắn tức giận hét lên vài tiếng, cảm thấy máu toàn thân dâng trào.

"Ý anh là gì?" Hắn ta mỉa mai hỏi, "Có phải anh đang muốn nói rằng Shuri là hung thủ giết Marina?"

Tomimoto sửng sốt một lúc, vô thức nhìn Kudo Shinichi đang rất bình tĩnh.

Như thể nghĩ ra điều gì đó đặc biệt buồn cười, Nagazawa Yuya khoanh tay, bắt chéo chân và cười. Đỉnh đầu hắn hơi đổ mồ hôi, ánh đèn trong phòng chiếu vào, giống như bóng đèn bật sáng không lau sạch. Cô bé tóc nâu không biết lúc nào đã biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào người có cấp bậc cảnh sát cao nhất trong số ba người - Kudo Shinichi. Anh trước đây rất nổi tiếng và từng xuất hiện trên báo nhiều lần. Ngay cả hắn cũng như mọi người làm việc ở các công ty biết đến tên tuổi nổi tiếng của anh.

"Tôi cứ tưởng 'Sherlock Holmes của Reiwa' như thế nào. Hóa ra cách xử lý vụ án của Sở Cảnh sát Tokyo là nhổ nước bọt vào người khác thế này. " Yuya chế nhạo, "Bằng chứng đâu? Sáng sớm, Shuri đã xin nghỉ phép, còn Marina một mình đi ra ngoài. Vào buổi trưa, Shuri lại không có ở nhà khi Marina bị giết! Chẳng lẽ hung thủ đã chạy vào nhà tôi và giết người, rồi bảo mẫu của tôi sẽ bị nghi ngờ vì điều này? "

Hắn nói một hơi, âm thanh vo ve vang vọng trong phòng.

Ngoài cửa có tiếng bước chân từ từ đến gần, một lúc lâu sau, Kudo Shinichi mới nhìn hắn, mỉm cười.

"Anh quá phấn khích rồi, anh Nagazawa." Giọng nói của anh trong trẻo và bình tĩnh, "Cả Tomimoto và Takebe chỉ đang cố gắng vẽ ra nhân dạng của kẻ sát nhân mà thôi. Mọi manh mối đều đã được phơi bày tại hiện trường vụ án. Rõ ràng là ai có mặt vào thời điểm gây án chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

Anh nhẹ nhàng nhìn Minamida Shuri bên cạnh.

"Về việc cô Minamida đã ở đâu vào sáng nay, liệu Marina có thực sự ở một mình không, và liệu cô Minamida có ra ngoài khi kẻ sát nhân gây án hay không..." Anh nhấn mạnh lặp lại lời bào chữa của Nagazawa Yuya, bnh tĩnh nhìn vào khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng của người sau, "Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này."

"Nhưng, cậu muốn gì..."

Có lẽ vì vẻ mặt Kudo quá xa cách nên Takebe vô thức hỏi với giọng bối rối: "Điện thoại vẫn chưa tìm thấy..."

Kudo Shinichi không trả lời mà chỉ mỉm cười và đưa tay ra sau lưng Takebe: "Đã tìm thấy rồi."

Nhưng... làm sao có thể được?

Tomimoto không khỏi mở to hai mắt, Takebe chậm rãi quay người lại, hai cảnh sát vẫn chưa biết gì về việc này, nhưng người đứng sau Takebe đã giao vật trong tay cho Kudo Shinichi.

Trong túi đựng tang chứng trong suốt có một chiếc điện thoại di động cũ, mặt sau màu trắng có dán các hình nhân vật anime màu vàng sáng, có thể thấy nó đã được sử dụng một thời gian vì mép các miếng dán đã bắt đầu cong lại.

Nagasawa Yuya vô thức liếc nhìn Minamida Shuri, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh vốn có của hắn hiện lên một tia hoảng loạn.

Haibara Ai giơ một góc túi ziplock lên và đặt điện thoại di động của Nagasawa Marina vào lòng bàn tay Kudo Shinichi. Trong mắt thám tử hiện lên nụ cười, anh nhận lấy điện thoại, nháy mắt với cô: "Cảm ơn em nhé Haibara."

Cô gái tóc nâu nhún vai. Watson mím môi một cách khó nhận thấy và nói với Holmes thông qua ánh mắt.

——Không phải vị thám tử vĩ đại đã biết điện thoại ở đâu sao? Tại sao lại cần tôi giúp anh lấy nó ra?

Kudo Shinichi nhìn vào đôi mắt xanh lục của cô, ánh mắt anh cũng đầy ranh mãnh.

---Anh không có đeo găng tay, Haibara à.

Cô bình tĩnh lui về phía sau Kudo Shinichi, dựa vào cạnh bàn trong phòng bảo mẫu, dùng động tác nhàn nhã vỗ nhẹ vào những mảnh vụn trắng xóa vô tình dính trên tay.

Takebe ngơ ngác nhìn cô, trong mắt cậu tràn đầy ngưỡng mộ, như thể Haibara là nữ thần đến từ thế giới thần thoại.

"Sao lại tìm được...?"

Một thanh âm khô khốc đột nhiên vang lên, chính là người vẫn luôn trầm mặc. Cô ta lau mồ hôi trên cổ, giọng khàn khàn: "Đây là... đây là điện thoại di động của Marina."

Kudo cười khe,: "Haibara, nói cho họ biết đi."

"Là trong thùng đựng gạo."

Cô gái tên là "Haibara" ngẩng mặt lên, giọng nói bình tĩnh, chỉ vào cánh cửa tủ đang mở trong bếp, bên ngoài phòng bảo mẫu.

Takebe vô thức nhớ lại, trong thùng chứa gạo, những hạt gạo trắng được chất thành đống cao nhất có thể giấu được.

Haibara Ai thò đầu ra từ phía sau Kudo Shinichi. Để có thể nhìn ra cửa, Minamida đã ngồi nghiêng ở mép giường, đầu gối của cô và Yuya chạm vào nhau, không tách rời. Hành động này đã làm lộ búi tóc mà ban đầu cô đã kéo ra sau. Để dễ dàng làm việc nhà, cô không dùng kẹp tóc mà buộc tóc lên bằng một chiếc dây chun màu hồng. Khi Shuri thò đầu vào, hai đốm đỏ sậm ở bên trái chiếc dây buộc tóc lộ ra.

Trong chớp mắt, cô gái xuất hiện từ phía sau Kudo mỉm cười ngọt ngào đối mặt với Minamida.

"A," cô có chút kinh ngạc kêu lên, "Chị Shuri, dây buộc tóc của chị là phiên bản giới hạn mùa xuân của Acca phải không? Đẹp quá, chị có thể cho em mượn được không?"

——Tại hiện trường vụ án, nói về điều này thực sự hơi lạc đề và đáng sợ. Kudo muốn ngăn cản, nhưng anh ngẩng đầu lên và liếc nhìn Shuri, thì lại lặng lẽ nuốt lời muốn ngăn Haibara Ai lại.

Có thể thấy Minamida cũng có chút kinh ngạc, sắc mặt có chút tái nhợt, vô thức lắc đầu.

Tuy nhiên, cô gái tóc nâu khom người trước mặt cô ta, hai tay chắp lại, đôi mắt đẹp như hai viên ngọc sáng ngời, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin. Thấy cô ta không nhúc nhích, Haibara lại gọi "Chị Shuri", giọng nói nhẹ nhàng đáng thương, Minamida cảm thấy mềm lòng trong giây lát nên giơ tay rút dây buộc tóc ra, nhét vào tay cô.

"Tôi tùy tiện mua, hẳn là không phải nhãn hiệu gì."

Cô ta vừa nói vừa muốn rút tay ra, lại phát hiện tay mình bị cô gái giữ chặt. Yuya ngồi cạnh thở mạnh, ngay cả người cảnh sát đeo kính cũng lộ ra vẻ hiểu biết.

Haibara Ai đứng thẳng lên, dùng tay phải đưa chiếc dây buộc tóc dính máu cho Kudo ở bên cạnh, tuy nhiên, tay trái của cô vẫn giữ chặt tay Minamada không buông. Đôi mắt của người sau vẫn dán chặt vào bàn tay thuận mà cô ta vô tình đưa ra, nhưng biểu cảm khiêu khích trên khuôn mặt cô gái đã biến mất.

Cô hất tóc quay sang Takaya Tomimoto: "Cảnh vệ Tomimoto, hung thủ sát hại cô Marina là tay trái đúng không?"

Takaya Tomimoto trả lời: "Đúng."

Haibara gật đầu xác nhận, buông
tay trái Minamida ra và nhẹ nhàng quay lại bên cạnh Kudo.

"Đó thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô Minamida, giống như kẻ sát nhân, đều thuận tay trái." Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn vị thanh tra trẻ nhất của Sở Cảnh sát Thủ đô.

——Takebe ận mắt chứng kiến ​​rằng vệt màu cuối cùng trên khuôn mặt Minamida Shuri đã biến mất.

"Anh đang đưa ra giả định chủ quan."

Nagazawa Yuya đột nhiên nói, sắc mặt tái nhợt, như thể việc "tìm thấy điện thoại di động của Marina" không những không khiến hắn ta vui mà còn giáng cho hắn một đòn rất lớn, đến mức ngay cả vẻ mặt cũng trở nên hơi cứng đờ:"Ở Tokyo có rất nhiều người thuận tay trái. Thật vô nghĩa khi vu khống Shuri là kẻ giết Marina chỉ vì cô ấy thuận tay trái, phải không? Shuri không làm gì cả! Khi Marina chết, Shuri đã ra ngoài mua đồ rồi!" Tên giám đốc bốn mươi lăm tuổi đột nhiên quay đầu lại nhìn Tomimoto Takaya với vẻ mặt kích động, "Shuri không về nhà cho đến khi cảnh sát đến! Biên lai mua sắm của cô ấy có thể chứng minh điều đó! Tôi là người duy nhất ở nhà khi cảnh vệ đến. Shuri về ngay sau đó, cậu sẽ làm nhân chứng cho cô ấy, đúng không?"

Hắn ta đột nhiên hướng về phía Takaya Tomimoto, giống như một người chết đuối tuyệt vọng bám lấy những cây thủy sinh trôi nổi.

Tomimoto bất giác lùi lại nửa bước.
Từ đầu đến cuối, ba viên cảnh sát không đề cập đến suy luận rằng "Minamida Shuri là kẻ sát hại Marina". Như Kudo đã nói, tất cả những suy luận của Cảnh sát đều dựa trên nhân dạng của tên tội phạm, ngược lại, bản thân Yuya liên tục nhấn mạnh bằng chứng ngoại phạm của Minamida cho đến khi nó thu hút được sự chú ý hoàn toàn của họ.

Cuộc sống của người thường đầy rẫy những sơ hở, và đây là sự thật khi họ học được trong học viện cảnh sát. Đặt hoàn toàn cuộc sống của bất kỳ người nào dưới ánh đèn của phòng thẩm vấn, nếu đào sâu hơn một chút, những lời dối trá và che giấu sẽ bị vạch trần. Nói dối cần phải được rèn luyện, nhưng người bình thường cả đời không cần phải nói dối chứ đừng nói đến việc rèn luyện như vậy.

Nagasawa Yuya quả là một người bình thường.

Ngay từ khi Kudo đến hiện trường và phát hiện ra bằng chứng ngoại phạm của bảo mẫu là hóa đơn mua hàng lấy từ ví của cô ta, anh đã nghi ngờ về Minamida Shuri. Ngay cả khi xét đến việc cô ta là một bảo mẫu và cần phải hạch toán, việc giữ biên lai trong ví khi đi mua sắm là quá nửa cố ý. Hơn nữa, khi anh và Yuya đề cập đến việc hoàn trả chi phí mua sắm tạp hóa trong lần lấy lời khạ thứ hai, câu trả lời của Yuya là: "Shuri là người đáng tin cậy, tiền ăn ở nhà luôn được đưa trước cho cô ấy. Sau khi dùng, cũng không cần phải hạch toán."

"Không hạch toán, để lại biên lai có ý nghĩa gì? "

Hình dạng của vết máu trên bức tường trắng tại hiện trường vụ án có thể giải thích nhiều điều, ví dụ như bằng cách phân tích chiều cao của vết máu, có thể xác định được chiều cao và tầm vóc gần đúng của hung thủ, ví dụ như từ vị trí vết thương của nạn nhân, nguyên nhân tử vong và tư thế ngồi của nạn nhân khi chết có thể xác định cô ta là kẻ sát nhân. Con dao làm bếp được vứt bừa bãi trong bồn rửa, có lẽ kẻ sát nhân muốn tạo cho mọi người ấn tượng về việc giết người một cách bốc đồng sau khi bị phát hiện. Tuy nhiên, Kudo không bỏ qua độ ẩm ướt của vòi nước, một bên cho thấy nó vừa được làm sạch, chiếc tạp dề cô ta đeo - Marina đi ra ngoài vào buổi sáng, Yuya đang ngủ, Shuri rời nhà để mua nguyên liệu cho bữa trưa, và ở nhà Nagazawa không có quần áo để phơi.

Không nấu ăn. Không giặt giũ. Tạp dề của gia đình Nagasawa được giặt riêng.

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, là bức ảnh do Hiroyasu Yukiyama gửi đến. Thông tin trên hình đúng như dự đoán, Kudo Shinichi nhướn mày.

Anh đứng ở vị trí có thể nắm bắt được chuyển động của mọi người trong phòng bảo mẫu. Tomimoto và Takebe đang nhìn anh, trong khi Haibara ngoan ngoãn đứng đằng sau , nhẹ nhàng lật cuốn sách cô mang vào. Mái tóc của Minamada rối bù, vẻ mặt cứng đờ, trong khi khuôn mặt của Nagasawa Yuya tái nhợt.

Một người là kẻ giết người và người kia là đồng phạm.

Hai người này khá hợp nhau.

Kudo hắng giọng, từ trong túi móc ra một túi đựng tang chứng, nhét chiếc dây buộc tóc mà Haibara vừa lấy lại của Minamida vào đó, chậm rãi nói: "Anh Nagazawa, hình như anh đã bỏ qua một điều, đó chính là 'Sự thật' Cô Nagazawa chết trước khi Shuri trở về nhà trong lời khai của anh." Anh thở dài, chiếc điện thoại của Minamida nằm an toàn trong tay anh. Anh nhìn vào cổng sạc dưới ánh đèn. Nó đã khô hoàn toàn rồi nhấn nút nguồn. Màn hình vốn dĩ mờ mịt lập tức sáng lên, Nagazawa Yuya ngơ ngác nhìn hành động của anh: "Nhưng cậy có lấy được cũng không thể mở điện thoại. Cả Shuri và tôi đều không biết mật khẩu của Marina."

Cho dù biểu hiện trên khuôn mặt là thờ ơ hay mỉa mai, Kudo chỉ mỉm cười và lấy tay lau màn hình điện thoại qua túi đựng bằng chứng. Chủ đề điện thoại di động của Marina là một loạt các nhân vật anime, anh đã thử mở khóa, quả nhiên, ngoài mở khóa bằng vân tay, Marina còn đặt mật khẩu gồm 6 chữ số.

Kudo nhướng mày và bước lên đi vòng quanh phòng tranh của Marina.

Mật khẩu có thể suy ra, chiếc điện thoại này là loại mạng giới hạn, mới có mặt trên thị trường chưa đầy hai năm, khi đó Marina đã ở nhà cả ngày. Theo lời khai của Yuya, quỹ đạo cuộc sống ở nhà của Marina rất cố định và Kudo gần như chắc chắn rằng cô đã nghĩ ra mật khẩu của mình khi ngồi ở bàn làm việc. Vì Haibara có thể mang sách tìm thấy trong phòng tranh ra nên Marina, với tư cách là một họa sĩ truyện tranh, chắc chắn sẽ đặt một số tài liệu tham khảo trong phòng.

Con đường suy nghĩ của con người thường tuân theo những quy luật đã được thiết lập và tiềm thức của họ bị ảnh hưởng một cách tinh tế bởi môi trường xung quanh. Bằng cách quan sát thông tin từ phòng tranh của Marina đưa ra, Kudo tin rằng mình có thể suy ra mật khẩu chính xác trước khi điện thoại tự động khóa.
Mọi thứ đều có hồi kết, mọi bí mật cũng vậy.

Nhìn thấy động tác của anh, Takebe có vẻ bối rối nhưng Haibara đã đưa tay ra ngăn anh lại. Mái tóc màu trà lóe lên trước mặt, Kudo cúi đầu nhìn cô, cô gái đã mở trang tựa của cuốn sách cô mang đến và đưa lên trước mắt Kudo.

Trên trang tiêu đề có viết chữ, hình như là lời nhắn và chữ ký của tác giả, nét chữ lộn xộn đẹp đẽ, chữ ký bằng tiếng Anh. Kudo liếc nhìn thoáng qua, và những ngón tay trắng nõn của Haibara Ai gõ nhẹ vào ngày ở phía dưới, chính xác có sáu chữ số. Nhìn thấy động tác thiền định của anh, cô gái đến gần bên tai anh, hơi thở nhẹ nhàng: "Kudo, thử dãy số này xem."

Kudo kiên định nhìn cô, vẻ mặt Haibara bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có sự quyết tâm. Như thể cô đã đoán trước được mình sẽ đạt đến điểm này nên đã chuẩn bị từ trước một phương án khả thi.

Đột nhiên, trái tim anh bắt đầu đập vui vẻ và hạnh phúc... Trước khi kịp nhận ra điều đó, Kudo Shinichi đã hít một hơi thật sâu, hương thơm tao nhã như sương sớm đọng lại trong mũi anh. Đó là niềm hy vọng và mong đợi không thành lời của anh: Anh chưa bao giờ ngừng chờ đợi em, nhưng anh mong em có thể theo kịp anh.

Kudo bỏ qua khả năng sai mật khẩu, gật đầu, đọc thầm ngày tháng và nhập "201113" vào điện thoại của mình.

"Click". Mở khóa thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro