15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15. 


Kudo Shinichi tùy ý dựa vào chiếc bàn nhỏ trong phòng của bảo mẫu, bắt chéo chân. Nếu không phải vì vẻ mặt lạnh lùng của anh thì đây thực sự sẽ là một cử chỉ khá nhàn nhã.

Tomimoto Takaya cầm bản ghi lời khai mà anh ta vừa hoàn thành cách đây một giờ, quay lưng lại với Kudo và ngồi trên chiếc ghế giữa phòng. Ba người ở phòng khách trao đổi ngắn ngủi, Kudo đưa ra mấy nghi vấn cần xác nhận, sau đó họ lại quay trở lại phòng bảo mẫu để thẩm vấn các nghi phạm của vụ án.

Ngồi cạnh giường trong phòng bảo mẫu là Nagazawa Yuya, người vừa mới mất vợ và Minamida Shuri, bảo mẫu nhà Nagazawa, tiếng kêu mà Kudo nghe thấy trước khi bước vào cửa là của cô ta. Lúc này trên tay cô ta đang cầm một chiếc khăn tay, giữa những câu hỏi, cô thỉnh thoảng giơ tay lên lau mi mắt sưng tấy vì khóc bằng góc khăn tay. Nagazawa Yuya ngồi bên cạnh, cánh tay trái của người đàn ông chạm vào cánh tay phải của cô ta, thỉnh thoảng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng bảo mẫu.

"...Dựa trên những gì cô biết về cô Nagazawa, gần đây cô ấy có mâu thuẫn gì với ai không?" 

Phòng của bảo mẫu không rộng, năm người cũng vào có vẻ hơi đông đúc. Kudo Shinichi bình tĩnh hỏi. Trong phòng không kéo rèm, qua lớp kính trong cùng bầu trời mờ ảo ngoài cửa sổ, Tomimoto nhận thấy ánh mắt của Kudo đang dán chặt vào khoảng cách giữa Nagazawa Yuya và bảo mẫu - Cô bảo mẫu này tương đối sợ ông chủ, cứ nói vài câu sẽ lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Sau đó anh ta mới tập trung nhìn Minamida Shuri. Cô ta khoảng bốn mươi bốn tuổi, chiều cao vừa phải, dáng người cân đối, tuy làm bảo mẫu ở nhà nhưng tay lại không hề thô ráp, nước da cũng rất trắng, bảo dưỡng rất tốt. Nagazawa Yuya hơn vợ 11 tuổi, cách nhau gần một giáp, thà hai người không ở bên nhau còn hơn, vì một khi họ xuất hiện cùng lúc trong tâm trí mọi người sẽ luôn khiến mọi người cảm thấy họ không xứng đôi. Marina mảnh khảnh xinh đẹp, nhưng Yuya lại hói đầu, bụng bia, nếu hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường, có thể sẽ bị nhận nhầm là cha con.

——Chỉ xét về ngoại hình, có vẻ như bảo mẫu của nhà Nagazawa phù hợp với ông chủ hơn.

Ngay khi ý tưởng này hiện lên trong đầu Tomimoto, chàng cảnh vệ trẻ lập tức nghĩ ra một giả thuyết đáng sợ. Sắc mặt anh ta không hề thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nagasawa Yuya vẫn chưa trả lời câu hỏi về việc Marina có mâu thuẫn với ai không, nhưng nhờ Tomimoto ngẩng đầu lên nên động tác khựng lại của Minamida đã lọt vào mắt anh ta. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, Tomimoto nhìn thấy ánh mắt của thanh tra Kudo phía sau đang liếc nhìn Minamida một cách sắc bén. Ngay sau đó, khi người đàn ông đưa tay ra đỡ vai cô ta, anh lại mở lời một cách khéo léo. "...Tôi quên hỏi nhỉ, cô Minamida vẫn chưa kết hôn phải không?"

Minamido đột nhiên bị gọi tên, hoảng sợ lắc đầu: "Không, tôi chưa kết hôn!"

 "Nhà cô ở đâu? Cô làm bảo mẫu ở Tokyo được bao lâu rồi?" 

Đây gần như là một câu hỏi thông thường và hầu như không phải là điều mà Kudo Shinichi sẽ hỏi. Takebe đang tựa vào cửa cũng ngạc nhiên liếc nhìn cấp trên của mình.

"Nhà tôi ở..."

Minamida còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, Yuya ở một bên ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Kudo: "Này thanh tra Kudo, cho phép tôi chen ngang, nhưng việc Shuri đến từ đâu, hình như không liên quan gì đến vụ cướp của giết người này phải không?"

Hắn ta có vẻ tin chắc rằng đây là một vụ cướp đột nhập vào nhà. Sau khi phát hiện ra vợ mình đã chết không rõ nguyên nhân, hắn ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt, thay vào đó lại bình tĩnh kiềm chế cảm xúc và lập tức gọi cảnh sát.

---Bản chất của con người là tìm kiếm lợi ít và tránh sự bất lợi. Cho dù là cảnh sát đã quen với cái chết, nhưng cảnh tượng đẫm máu trong phòng khách vẫn rất đáng sợ. Đối với những người luôn sống suôn sẻ, việc họ cảm thấy hoảng sợ là điều bình thường, thậm chí còn có người suy sụp sau khi chứng kiến ​​hiện trường vụ án như vậy. Trong vụ án xảy ra ở Ginza cách đây một tháng, sở dĩ Haibara Ai thu hút sự chú ý của Kudo Shinichi là vì cô đã hành động rất lý trí và bình tĩnh giữa đám đông hoảng loạn. Sau hơn một tháng gắn bó với Haibara, Kudo có thể tự tin nói rằng việc một người bình thường có thể đạt được trình độ như cô khi lần đầu chứng kiến ​​hiện trường vụ án được coi là một tài năng thiên phú.

Anh không nghĩ Nagazawa Yuya lại có năng lực như vậy nên hành động quá bình tĩnh của Yuya có chút đặc biệt.

"Anh Nagazawa," anh chậm rãi nói, "Vợ anh vừa mới qua đời. Để bắt được hung thủ càng sớm càng tốt, tôi khuyên anh nên cố gắng hết sức hợp tác điều tra với chúng tôi." Điện thoại trong tay anh rung lên, Takebe ngước lên và thấy tin nhắn Line mới mà Kudo vừa nhận được, trông giống như mấy bức ảnh liên tiếp. Kudo bấm vào một tấm, dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh, cố định ở một góc nhất định và nhìn một lúc, hơi cau mày. Ngay sau đó, anh thoát khỏi giao diện đang xem, tìm người khác gửi vài tin nhắn rồi tắt màn hình.

Anh lại nhìn Yuya, lời nói ôn hòa nhưng thái độ nghiêm nghị: "Điều tra quan hệ xã hội của người đã khuất là một phần quan trọng trong quá trình xác định hung thủ, chưa kể..." Anh mỉm cười, "Cô Minamida làm bảo mẫu ở đây bao lâu rồi, cũng không phải không liên quan đến vụ này sao?" 

"Tôi...làm bảo mẫu được một năm rồi." Minamida vừa nói vừa vội vàng ấn tay vào đùi của Yuya bên cạnh, lại vô tình ấn vào tay hắn, khiến người sau trừng mắt, "Tôi bắt đầu làm việc ở đây vào khoảng thời gian này năm ngoái." 

"Ồ, quan hệ của cô với cô Nagazawa thế nào? Có tốt không?" 

"Rất tốt." Minamida cụp mắt xuống, "Marina không ra ngoài làm việc, ngày nào chúng tôi cũng ở nhà cùng nhau. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt." Cô ta nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay cô ta rất trắng, đầu móng tay có những đường màu xanh dài hai milimét. Không giống như Marina thích trang trí móng tay bằng sơn nhòe và những viên ngọc trai nhỏ, Minamida Shuri đã không làm móng tay từ khi học đại học.

Kudo quay sang một bên Yuya, "Anh Nagazawa, năm nay anh 45 tuổi, cuộc sống và công việc đều khá giả và ổn định. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có con sao?" 

Takebe ngước mắt lên nhìn Yuya, nhớ lại lần khám xét thứ 2 vừa rồi. Trong phòng ngủ dành cho khách ở tầng trên, Kudo Shinichi tìm thấy que thử thai từ ngăn kéo thứ hai của bàn ngủ cạnh cửa sổ.

"...Không có." Nagazawa Yuya chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Chúng tôi đã kết hôn được ba năm. Chúng tôi đã nghĩ đến việc có con khi mới kết hôn, nhưng sức khỏe của Marina luôn kém và cô ấy không mang thai được. Tôi đã buồn về điều đó rất lâu rồi." Hắn thở dài: "Sau này, tôi sợ tạo áp lực quá lớn cho cô ấy nên không nhắc đến chuyện đó nữa. Dù sao cô ấy cũng là tất cả đối với tôi, tôi chỉ cần đối tốt với cô ấy là được rồi."

Hắn nâng tay lau khóe mắt, vẻ mặt đầy phiền muộn.

Kudo Shinichi gật đầu.


"Anh Nagazawa và vợ có mối quan hệ tốt thật." Anh nói không chút cảm xúc. "Tối qua anh Nagazawa về lúc mấy giờ? Sau khi về đến nhà anh liền đi ngủ à?" 

"Khoảng hai giờ sáng." Yuya vô thức liếc nhìn cổ tay trái của mình, lúc này đây nó trống rỗng vi đồng hồ của hắn cũng bị mất. "Sau khi về đến nhà, tôi trực tiếp lên lầu. Đôi khi tôi có rất nhiều hoạt động xã giao và cần uống rượu nên tôi thường về nhà rất muộn. À, để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Marina, tôi sẽ nói trước với cô ấy trước khi đi xã giao rằng tôi sẽ về nhà muộn, còn Marina sẽ vào phòng ngủ dành cho khách ngủ trước." 

Hắn gần như không quên nhắc đến Marina. 

Tomimoto cúi đầu liếc nhìn Yuya nói về vợ mình, anh ta chỉ cảm thấy trong mắt người ngoài, Marina là một nhân viên bình thường, có thể kết hôn với Yuya giàu có và tận tâm... Một điều khiến mọi người ghen tị.

Kudo Shinichi hiểu rõ: "Nói cách khác, anh Nagazawa, lần cuối cùng anh và vợ liên lạc với nhau là tối qua?" 

"Đúng vậy." Yuya lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở giao diện Line rồi đưa cho Kudo. "À, tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho cô ấy là vào lúc 21:30 tối qua."

Kudo Shinichi cầm lấy điện thoại. Sau ba năm kết hôn, Yuya và Marina không trò chuyện nhiều, họ hầu như không liên lạc trong giờ làm việc. Ngoài ra, tên của Minamida Shuri cũng xuất hiện nhiều lần trong lịch sử trò chuyện của họ, Shuri thường xin nghỉ phép vào buổi chiều và buổi tối các ngày trong tuần, Marina hỏi Yuya và Yuya đồng ý.

"Anh Nagazawa bận như vậy, bình thường xã giao đều uống say sao?" Viên cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai nở một nụ cười, làm dịu đi nét sắc sảo trên lông mày của anh, khiến anh trông rất dễ gần. "Tôi cũng thỉnh thoảng uống một ít rượu. Hôm sau tỉnh dậy đầu tôi luôn đau."

Anh hiếm khi lộ ra vẻ mặt dễ gần như vậy, khiến Yuya thả lỏng: "Tôi thì không như vậy, nhưng tôi sẽ rất buồn ngủ, giống như đêm qua, sau khi về đến nhà, tôi ngủ đến tận chiều hôm nay." Lúc này, hắn dừng lại, như muốn nói: "Nếu tôi có thể dậy sớm hơn, Marina sẽ không gặp tai nạn."

Kudo Shinichi hiển nhiên cũng cảm nhận được sự bi thương của hắn, gật đầu, khôi phục lịch sử trò chuyện về phía dưới rồi trả lại điện thoại cho Yuya: "Marina đã nói cho anh biết sáng nay cô ấy định làm gì chưa?" 

Yuya lắc đầu: "Không, tôi về muộn, hôm nay cũng chưa gặp cô ấy." 

Viên cảnh sát quay đầu hỏi, dường như không cố ý: "Cô Minamida, chị Nagazawa có nhắc đến chuyện này với cô không?" 

Tomimoto cũng nhìn Minamida, cô ta đang nhìn xuống tay mình, như thể đang mất tập trung. Đột nhiên khi nghe Kudo gọi tên mình, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt có chút do dự: "Không... không có."
Minamida nắm lấy cổ tay mình: "Sáng nay tôi đã xin nghỉ phép, chưa đến 9 giờ đã rời đi."

"Cô Minamida là người Tokyo à? Có đang chăm sóc người già trong nhà không?" 

"Không... không, nhà tôi không ở Tokyo," Cô ta vô thức phủ nhận, "Tôi ở lại đây luôn."

"Thật sao? Chỉ vậy thôi thì có hơi lạ," Kudo mỉm cười. "Vừa rồi tôi thấy lịch sử sử dụng máy tính của chị Nagazawa và lịch sử trình duyệt. Tôi tìm thấy lịch làm việc thường ngày của cô ấy rất đều đặn: kiểm tra thông tin, viết kịch bản và thiết kế storyboard vào lúc chín giờ mỗi sáng. Nghỉ trưa hai tiếng, lại bắt đầu vẽ lúc hai giờ chiều, dành nửa tiếng để trả lời độc giả vào lúc ba giờ, và ăn tối lúc 7 giờ 30, vậy là kết thúc công việc trong ngày." Anh cười, "Cô ấy thu xếp cho mình nghỉ ngơi vào thứ Tư hàng tuần vì ngày đó tác phẩm của cô ấy sẽ được xuất bản trên tạp chí, nhưng là..." anh đổi chủ đề, "cho đến gần 11 giờ sáng nay cô ấy mới bật máy tính. Cô Minamida, cô có biết lý do của việc này không?"

"...Tôi không biết," Minamida lắc đầu. Giọng nói của cô ta rất bình tĩnh, nhưng Kudo nhạy bén nhận ra tia run rẩy mơ hồ ẩn chứa trong đó, "Có lẽ cô ấy có chuyện khác? Ví dụ như đi gặp bạn bè. Đại loại như thế."

"Vì cô Minamida sống ở đây, lẽ ra cô phải gặp chị Nagazawa trước khi ra ngoài vào hôm nay nhỉ?"

Minamida gật đầu: "Có gặp, nhưng cô ấy không nói mình sẽ đi đâu, cô ấy chỉ phàn nàn với tôi khi đang rửa mặt làm rơi điện thoại xuống nước."

Trong tấm kính của phòng bảo mẫu, Tomimoto nhìn thấy đôi mắt của Kudo Shinichi đột nhiên ngước lên.Vị thanh tra trẻ của Sở cảnh sát Thủ đô và cảnh vệ của quận Meguro nhìn nhau trong hình ảnh phản chiếu, Tomimoto ngay lập tức nhận ra người đối diện đang nghĩ gì: Marina Nagasawa không nói cho chồng và bảo mẫu biết cô ấy sẽ đi đâu trước khi ra ngoài buổi sáng, nhưng điện thoại di động của cô ấy chắc chắn phải có bản ghi chép cuộc trò chuyện của những người cô ấy đã hẹn, chỉ cần họ lấy được điện thoại di động của Marina, họ có thể biết sáng nay cô ấy đã đi với ai và đã làm gì!

Tomimoto Takaya khẽ cau mày, quay lại thì thầm: "Nhưng ... Thanh tra Kudo, chúng tôi không tìm thấy điện thoại di động của cô Nagazawa ở hiện trường vụ án." 

Anh lại nhận được ánh mắt bình tĩnh của Kudo Shinichi.

"Đừng lo lắng, cậu sẽ sớm tìm được thôi." Người đàn ông trẻ tuổi hơn nói một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng, rồi đột nhiên quay đầu lại, "Takebe, cậu có thể giúp tôi một việc được không?" 

Takebe Masaki đang dựa vào cửa vô cùng kích động, nhanh chóng đứng thẳng dậy: "Em ở đây!"

Kudo giơ tay chỉ về hướng phòng khách.

"Người đi cùng tôi, Haibara Ai," anh nói chậm rãi, "em ấy có lẽ đang ở phòng tranh của cô Nagazawa. Làm ơn giúp tôi mời em ấy đến. Còn lý do thì..." Anh mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt có chút vui vẻ, như một tia sáng xuyên qua bầu trời u ám: "Cứ nói, tôi đã biết điện thoại di động của Marina để ở đâu rồi."

Đèn trong phòng khách đã tắt, khiến căn phòng trông càng quỷ dị hơn so với bên ngoài. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, thi thể đã nguội lạnh từ lâu của Nagazawa Marina vẫn nằm trên ghế sofa.

Takebe Masaki không khỏi rùng mình, cố quay mặt khỏi phía đối diện với ghế sofa, bước nhanh đến cửa phòng tranh, gõ vào cánh cửa đang hé mở, rồi thò đầu vào. Cô gái tóc nâu được thanh tra Kudo đưa đến, đang trầm tư bên trong.

Cậu đến Sở Cảnh sát Thủ đô với tư cách là thực tập sinh vào mùa đông năm ngoái và đã làm việc với Kudo Shinichi được gần năm tháng, có thể coi là một học sinh được Kudo hướng dẫn. Dù Takebe tự nhận mình là người kém cỏi nhưng Kudo luôn cố gắng hết sức để dạy dỗ cậu, anh là hình mẫu cho Takebe trong cả công việc lẫn cuộc sống, điều này khiến mọi người phải ngưỡng mộ anh từ tận đáy lòng.
Chừng nào tiền bối Kudo còn ở văn phòng thì điện thoại di động của anh gần như không bao giờ ở chế độ im lặng, đôi khi anh ấy nhận được những cuộc gọi không đúng lúc nên Takebe đã bí mật suy đoán rằng Kudo Shinichi có thể đã có bạn gái.

Không giống như những người trộn lẫn công việc và cuộc sống vào một mớ hỗn độn, Kudo Shinichi giữ hai điều đó rất tách biệt. Việc tụ tập với đồng nghiệp sau giờ làm là điều bình thường, nhưng cả Yukiyama-senpai, người có mối quan hệ tốt nhất với anh ở sở điều tra, lẫn Ouki-senpai, người mà anh thường mời đến giúp đỡ từ ban ngành bên cạnh, dường như đều chưa bao giờ giao thiệp với anh sau giờ tan làm - Tất nhiên, Kudo Shinichi dường như không có cuộc sống sau giờ làm việc.

Nhưng ngay cả Thủ tướng Nhật Bản thì cũng vẫn có gia đình và vòng giao tiếp của riêng mình. Haibara Ai là người đầu tiên được Kudo Shinichi đưa vào cuộc đời anh chứ đừng nói đến từ "cộng sự". Là một cấp dưới có nhiều tiếp xúc với Kudo, cậu đương nhiên biết cấp trên của mình tôn sùng Holmes đến mức nào và từ "đối tác"  giữ vị trí gì trong lòng anh.

Haibara Ai trông như chỉ là một thiếu nữ chưa thành niên, vậy cô ấy là người như thế nào mà khiến Kudo Shinichi sẵn sàng giới thiệu cô với người khác là Watson của anh?

Takebe gõ cửa. Bàn làm việc dài khoảng 1,5m, quay mặt ra cửa, hướng về phía cửa sổ, bên trái phòng có một tủ sách màu trắng, cửa kính đang mở. Haibara đang đứng đối diện với tủ sách, nghe thấy tiếng động, liền nói: "Anh Takebe vào đi." Lời nói của cô rất lịch sự nhưng ánh mắt lại không hướng về phía anh.

"Cô gọi tôi là Takebe là được."

Mép cửa tủ chặn bóng dáng của Haibara. Takebe bước vào, đứng cách Haibara không xa, vứt bỏ suy nghĩ của mình: "Cô Haibara, bây giờ cô có rảnh không? Tiền bối Kudo bảo tôi mời cô đến." 

Haibara gật đầu: "Anh đã tìm thấy điện thoại di động của Marina chưa?"
"Vừa rồi..." Takebe nói được nửa câu, rồi không tin nổi. Cậu nhìn về hướng Haibara, "Cô Haibara, vừa rồi cô có nói chuyện điện thoại với Kudo-senpai không?" 

"Không," cô gái lắc đầu, "Tôi không cần gọi điện cũng biết Kudo là gì đang suy nghĩ... ...Nhân tiện, anh có thể gọi tôi là Haibara."

Takebe vô thức bước một bước về phía cô và nhìn vào cửa kính. Trên kệ giữa tủ sách của Marina có một hàng truyện tranh được xếp ngay ngắn, trên vách ngăn màu trắng không có một vết bụi nào. Dưới cái nhìn của cậu, Haibara đưa một ngón tay ra, chậm rãi vuốt ve từng gáy sách mịn màng và đẹp đẽ.

"'Vita brevis'..." Đôi mắt của cậu không khỏi dõi theo ngón tay của cô. Takebe đọc tiêu đề cuốn sách với cách phát âm kì cục, "Đây có phải là tiếng Anh không?" 

"Là tiếng Latin," Haibara nhẹ nhàng sửa lại. "Dịch theo nghĩa đen là 'ngày ngắn', hoặc dùng tiếng Anh mà anh vừa nói," cô mỉm cười ngắn gọn, "Life is short." Cách phát âm tiếng Anh của cô rất cổ điển và trôi chảy, không hề có chút trì trệ nào.

"Haibara thực sự biết tiếng Latin?" Takebe hơi ngạc nhiên.

Cô mỉm cười thừa nhận. Cô vén một lọn tóc rơi ra sau tai, đeo găng tay, từ ngăn giữa lấy ra một cuốn sách, đóng cửa tủ lại: "Takebe, hồi đi học anh có đọc truyện tranh không?" 

Takebe đỏ mặt:" Đừng nói là trước đây, bây giờ... Thỉnh thoảng tôi cũng đọc."  Anh gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ.

"Anh đọc thể loại gì?"

Dù không hiểu mục đích câu hỏi của Haibara nhưng Takebe vẫn trả lời: "Tôi đọc rất nhiều truyện shounen. Về tạp chí... tôi thích "Shounen Sunday""

"Anh biết có một tạp chí khác tên là "Shounen Jump" không?" Giọng của Haibara Ai lạnh lùng. Cô quay người khỏi tủ sách, dễ dàng lướt qua Takebe và đi về phía phòng khách.

"...Tôi biết, tạp chí đó sẽ xuất bản một ít truyện trinh thám châm biếm."

Cậu bước hai bước đã đuổi kịp Haibara, khi đi ngang qua cửa, cô gái dừng lại, nhìn về phía ghế sô pha, thở dài.

"Nagasawa Marina đã khuất đó, trước khi kết hôn, tên cô ấy là Morimitsu Marina."

Takebe nghe cô thì thầm nhẹ nhàng, giọng điệu buồn bã: "Nhà nghèo, tính cách rất ngây thơ. Cô ấy luôn thích vẽ tranh... Nhưng bởi vì bố mẹ bị bệnh nặng, cô ấy đã phải làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Khi điều kiện gia đình được cải thiện, ở tuổi đôi mươi, cô ấy bắt đầu tự học vẽ. Một năm sau, cô ấy bắt đầu gửi bài đến toà soạn. Vì sự độc đáo trong nét vẽ và phong cách vẽ tinh tế, cô ấy nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng."

Takebe choáng váng nhìn cô, giọng nói trầm ấm của Haibara Ai vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, giống như mùa đông khắc nghiệt không thể cưỡng lại trên sông Meguro, ngưng tụ hết nỗi đau và sự thất vọng.

"Bút danh của Marina là 'Mariko'." "
—Cô ấy là họa sĩ vẽ tranh biếm họa theo hợp đồng của "Shōnen Jump"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro