14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.


Cơn gió lạnh thổi qua những con đường vắng, lướt qua những cây sồi trụi lá dọc hai bên đường. Kudo Shinichi ra hiệu cho Haibara Ai, cúi đầu gõ nhẹ vào điện thoại di động vài cái, hai người lần lượt vượt qua rào chắn, đặt chân lên con đường đến cổng biệt thự.

Phía sau Kudo, Haiba ra lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi họ đang đứng là một khu dân cư cao cấp nổi tiếng ở Meguro. Các tòa nhà xung quanh chủ yếu là chung cư thấp tầng và hộ gia đình, giữ được môi trường yên tĩnh, bỏ mất cảm giác nhộn nhịp của thành phố.

Trong sân gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả trong mùa đông úa tàn vẫn rất đẹp mắt và có bầu không khí nghệ thuật tao nhã. Dưới hiên nhà không có camera, phòng khách ở tầng một, đối diện với sân vườn, rèm trong đại sảnh chưa kéo, Haibara nhìn ra ngoài, chỉ thấy xung quanh có mấy bóng người, nhưng không rõ ràng lắm.

Kudo bước lên hiên nhà, cánh cửa chạm khắc màu trắng tinh xảo mở ra. Anh vô thức lùi lại nửa bước và giơ tay chắn trước người Haibara, rồi mới nhận ra người vừa mở cửa không ai khác chính là Takebe Masaki vừa gửi tin nhắn cho anh. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, lúc này lại đỏ lên vì kích động. Kudo Shinichi thở dài gọi, "Takebe."

Cậu gật đầu ra hiệu rằng mình nghe thấy, nhưng ánh mắt lại rơi vào người mà anh đang bảo vệ phía sau. Vẻ mặt Takebe ban đầu là ngạc nhiên, sau đó khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Kudo bỏ tay xuống. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Haibara Ai và nói: "Haibara, đây là Takebe Masaki của đội điều tra số 1, đồng nghiệp của anh, cậu ấy không hơn em mấy tuổi, em gọi là 'Takebe' hoặc 'anh Takebe' là được." Anh lại quay sang Takebe, "Takebe, đây là Haibara Ai, là..." 

Anh hơi dừng lại, không biết nên giới thiệu cô bằng danh phận gì.

Dưới hiên nhà ba người nhìn nhau một lát, sau đó đồng thanh lên tiếng.

"——Tôi là trợ lý của anh ấy."
"—Em ấy là cộng sự của tôi."
"——Là...bạn gái của anh à?"

Takebe có do dự một lúc nên những từ cuối của cậu chậm hơn hai người còn lại. Hai từ "bạn gái" như một chiếc búa đập thẳng vào mặt chàng cảnh sát trẻ. Anh vô thức nhìn Haibara, cô trông có vẻ bình thản, nhưng trong mắt lại mang theo nụ cười ranh mãnh trêu chọc.

Kudo mặc dù đã trải qua nhiều vụ án nguy hiểm, nhưng lúc này mặt anh lại nóng lên. Anh vừa định đưa tay ra cho cấp dưới của mình một cú, những người hay suy nghĩ lung tung sẽ chỉ gây rắc rối, nhưng lại nghe thấy Haibara chậm rãi nói: "Ừm, tôi là cộng sự của Kudo." 

Lại không hiểu sao, khi nghe thấy cô xác nhận như vậy, Kudo Shinichi đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh thở hắt ra, trừng mắt nhìn Takebe đã nhận ra mình đã nói sai, lúc này đang đứng sang một bên, giống như một vật trang trí lắc lư treo trên xe...

"Là tôi mời em ấy tới giúp chúng ta điều tra vụ án." Kudo Shinichi không chút chột dạ nói, anh cùng Haibara lại nhìn nhau, cô gái khẽ mỉm cười. Takebe ở ​​bên cạnh quan sát hai người, cậu trầm ngâm suy nghĩ, lại bị Kudo Shinichi vỗ vào lưng, kêu "A" một tiếng.

"Còn đứng ở chỗ này làm gì? Dẫn bọn tôi vào xem hiện trường đi." Anh  ra lệnh.

Vì lý do nào đó, giọng điệu của Kudo có chút nhẹ nhàng, hơi khác so với phong cách thường ngày của anh. Takebe hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu và quay người mở cửa. Khi đứng ở tiền sảnh và mang bao giày vào, cậu lén nhìn cô gái tóc nâu trầm lặng phía sau sếp mình, nhưng bất ngờ bắt gặp đôi mắt xanh lục của cô, như thể đã đợi sẵn ở đó cả buổi sáng.

Nhìn thấy Haihara mỉm cười với mình, Takebe vô thức mím môi quay mặt đi, tim đập như trống.

Ngay khi cánh cửa mở ra, bầu không khí thoải mái liền biến mất, vẻ mặt Kudo cũng tối sầm lại.

Đang là mùa đông, chủ ngôi nhà không mở cửa sổ mà mở hết công suất máy sưởi, để lại mùi máu tanh vương vãi trong không khí. Đèn ở tiền sảnh và phòng khách đều bật sáng, xuyên qua bức tường, có thể nghe thấy tiếng nức nở ngắt quãng của một người phụ nữ và âm thanh an ủi của một người đàn ông.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân nên những người trong phòng bước ra. Người đó khoảng hai bốn, hai lăm tuổi, mặc đồng phục cảnh sát, tóc cắt ngắn gọn gàng, đeo một cặp kính gọng đen trên sống mũi. Takebe kêu lớn: "Cảnh vệ Tomimoto!" Sau đó chạy tới và giới thiệu người đó với cấp trên của mình.

Tomimoto Takaya, là cảnh vệ của quận Meguro, đang đi tuần tra định kỳ cách đó hai con phố thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Anh ta vội đến hiện trường bằng xe đạp trong vài phút. Người gọi cảnh sát tên là Yuya Nagasawa, 45 tuổi, là quản lý cấp cao của một công ty ở Shibuya, nạn nhân là vợ hắn, Marina Nagasawa, 34 tuổi. Yuya và Marina gặp nhau tại một bữa tiệc vào bốn năm trước và đăng ký kết hôn sau khi hẹn hò được một năm. Sau khi kết hôn, Marina từ chức và chuyển đến nhà Yuya. Theo Yuya, mặc dù Marina không tốt nghiệp trường đại học nghệ thuật nhưng cô rất yêu thích hội họa. Yuza ủng hộ lý tưởng của cô và trang bị cho cô đầy đủ dụng cụ vẽ tranh, đồng thời thuê bảo mẫu đảm nhiệm công việc nhà để Marina không phải phân tâm.

Công ty của Yuza gần đây đang tranh giành một vụ làm ăn lớn, thứ sáu hôm qua cuộc đàm phán vừa kết thúc. Mọi người trong công ty đến Izakaya và uống rượu cho đến rạng sáng. Sau khi Yuya trở về nhà, hắn ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, hắn nhìn điện thoại, đã là 13:10 chiều thứ bảy, anh nằm trong phòng ngủ chính và gọi Marina một lúc, sau đó gọi bảo mẫu Minamida Shuri.... nhưng không có ai trả lời nên hắn đứng dậy đi xuống nhà. Không ngờ trước khi vào phòng khách, liền trông thấy vết máu trên nền cầu thang.

Hành lang biệt thự Nagazawa dẫn thẳng đến cầu thang, phòng khách nằm ở bên trái, nối liền phòng bếp hướng ra sân sau, phòng vẽ tranh của Marina nằm cạnh đó. Marina không có thói quen ngủ trưa nhưng cô thường nghỉ ngơi và đọc sách trên sofa trong phòng khách vào buổi chiều, cũng là nơi thi thể của cô được tìm thấy.

Trong khi nghe Tomimoto thuật lại vụ án, Kudo bước đến bên ghế sofa và cúi xuống nhìn, vẻ mặt bình tĩnh.

Thi thể của Marina dựa vào chiếc ghế sofa, lưng quay vào tường, tử trạng thảm thiết. Làn da cô trắng nõn, mái tóc màu rám nắng dài ngang lưng được tết lại, phủ lên một bên vai, tóc đã đẫm máu khô. Kudo đeo găng tay, tránh những phần đẫm máu trên cơ thể, nhẹ nhàng nhấc vai cô lên để kiểm tra. Vết thương chí mạng là vết cắt ở cổ trái, dài khoảng chục cm, cắt đứt nửa cổ người phụ nữ, cắt đứt hoàn toàn bó cơ, khiến đầu cô yếu ớt ngã sang một bên.

Hung khí là một con dao làm bếp, Tomimoto đã tìm thấy trong bồn rửa bát.

"Động mạch chủ bị cắt đứt hoàn toàn, mất máu quá nhiều." Haibara lộ nửa khuôn mặt từ phía sau anh, nhỏ giọng nói. Cô cũng đeo găng tay, nghiêng người về phía trước và chỉ vào phần thân trên trong bộ đồ ngủ bằng vải lông màu vàng nhạt mềm mại, ướt đẫm máu, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.

Kudo gật đầu, nhìn theo ngón tay của Haihara hướng về bức tường phía sau ghế sofa. Takebe ở ​​một bên đã mời Nagazawa Yuya và Minamida Shuri đến đợi ở phòng bảo mẫu ở tầng một, khi họ bắt đầu khám nghiệm hiện trường thì họ vừa quay trở lại. Nghe được cuộc trò chuyện giữa Kudo và Haibara, cậu không khỏi tiến tới xen vào: "Tiền bối Kudo, anh có nghĩ... đây là một vụ trộm không?" 

"Bị mất cái gì vậy?" 

"Một chiếc đồng hồ, trị giá khoảng 10 nghìn yên."


Người trả lời là Tomimoto Takaya, anh ta đẩy kính lên và tỉ mỉ trả lời: "Theo lời khai của Nagazawa Yuya, chiếc đồng hồ Cartier hắn đặt trên bàn cà phê trong phòng khách đã bị mất, lúc đó cửa cũng hé mở, vì lo lắng vợ bị thương nên không đuổi theo ra ngoài ngay, cũng không kiểm tra xem còn thiếu món đồ nào khác hay không, nhưng chiếc đồng hồ này là thứ  thường đeo, cho nên hắn phát hiện ra ngay lập tức."

Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, Kudo liếc nhìn, gật đầu: "Còn bảo mẫu, cô ta làm gì khi vụ án xảy ra?" 

Tomimoto lật bản ghi chép: "Cô ta đi chợ vì bà chủ nói muốn ăn tsukiyaki." Anh ta dừng lại rồi nói thêm: "Lúc tôi đến hiện trường là 13:20 có tình cờ gặp Minamida Shuri đang đi chợ vừa trở về nhà. Cô ta có mang theo nguyên liệu. Tôi đã kiểm tra biên lai mua hàng, thời gian trên biên lai khớp với thời gian đi và về. Dựa trên khoảng cách giữa cửa hàng và hiện trường, có lẽ cô ấy rời đi vào khoảng 12:15, mất khoảng 25 phút, và dành 15 phút để mua hàng."

"Không tồi, anh cũng nhớ chính xác từng mốc thời gian nhỉ?" Kudo nói.

Tomimoto thoáng nhếch khóe miệng, quay sang nhìn Kudo: "Thanh tra Kudo, bây giờ anh có muốn nói chuyện với hai người họ không?"

 "Chưa cần thiết," Kudo từ chối, chàng cảnh sát trẻ nhìn vào tủ âm tường sau lưng ghế sofa, lúc họ đang thảo luận, Haibara vẫn lặng lẽ đứng ở đó: "Tôi muốn nhìn hiện trường một lần nữa."

Anh bước đến chỗ Haibara Ai đang trầm tư và hỏi: "Em có nhìn ra cái gì không?"


Kudo Yusaku trời sinh tính tình trầm lặng, nghề nghiệp của ông lại là nhà văn cần tập trung viết lách nên khắp nơi trong nhà Kudo đều trải thảm dày. Kudo Shinichi cũng hình thành thói quen nhẹ nhàng. Vài cấp dưới trong đội điều tra hay nói do anh bước đi không gây ra tiếng động nên thường khiến họ giật mình.

Lúc này, anh đột nhiên ghé sát vào bên tai Haibara, lời vừa ra khỏi miệng, anh mới nhận ra mình có thể sẽ làm Haibara giật mình, theo bản năng bắt lấy cánh tay cô trước, nhưng người sau dường như không cảm thấy, chỉ gật gật đầu.

"Kudo, nhìn này," cô gái giơ tay chỉ vào một bức tường nhỏ sạch sẽ trên tủ, kẻ sát nhân ra tay thật tàn nhẫn, bức tường trắng phía sau Marina đầy máu, chỉ có khoảng tường này sạch sẽ và không có dấu vết của của án mạng. "Dựa vào hình dạng vết thương cùng vết máu, có khả năng hung thủ đứng sau lưng cô Marina và vung dao. Vì cắt đứt động mạch chủ nên khi rút dao ra, máu bắn tung tóe." Cô cụp mắt nhìn vệt đỏ xỉn màu trên ghế sofa vải trắng nhạt, trầm ngâm hồi lâu.

Haihara Ai rất gầy, cô có thói quen thẳng lưng, nhìn từ một bên trông cô giống như một tượng giấy. Kudo vô thức đặt tay lên vai cô, theo phân tích của cô, trầm giọng nói: "Diện tích của khoảng tường sạch sẽ cao khoảng 170 cm, ngang 20 cm. Xét theo quy luật vật lý," anh giơ bàn tay còn lại lên và mô tả phạm vi, liếc nhìn Takebe và Tomimoto ở một bên, họ hiểu ngay rằng điều này là để giải thích với họ, "Đó là vì máu bắn ra của người quá cố đã bị kẻ sát nhân chặn lại."

" ...Em hiểu rồi, hẳn là hung thủ phải bị máu văng khắp người," Takebe lẩm bẩm, "Nhưng khi em cùng cảnh vệ Tomimoto khám xét hiện trường, lại không tìm thấy vết máu nào bên ngoài phòng khách cả? " Cậu quay sang Tomimoto, "Không phải anh Nagazawa nói lúc xuống lầu, cửa trước có hé ra sao? Hung thủ cứ thế mà trốn thoát sao?" 

Kudo lặng lẽ nhìn cậu: "Takebe, làm sao cậu xác định được hung thủ là nam? "

 "A? Không phải sao?"

Anh lắc đầu, nhìn Tomimoto đang đứng một bên:"Tomimoto cũng nghĩ vậy phải không? Cậu nói đi."

Haibara Ai lặng lẽ gỡ bỏ cánh tay đang đặt trên vai mình của Kudo, ra hiệu rằng cô sẽ đi xem phòng tranh của Marina. Kudo gật đầu hiểu ý, ung dung đứng khoanh tay.

"Có phải... do độ cao của máu bị văng không?" Tomimoto bất giác đứng thẳng dậy.

 Tomimoto là cảnh vệ thuộc đơn vị nhỏ nhất của cơ quan an ninh Nhật Bản, ngay cả ở các thành phố lớn như Tokyo và Osaka, mỗi đơn vị như vậy cũng không quá ba người. Ưu điểm của việc này là lực lượng cảnh sát được phân cấp hoàn toàn và sự an toàn của người dân được đảm bảo ở mức tối đa 24/24, nhược điểm là những trường hợp cần điều tra một chút để giải quyết hầu như luôn được chuyển giao cho Cảnh sát Thủ đô.

Tomimoto chưa từng tham gia kỳ thi công chức quốc gia, cũng không phải xuất thân chính quy, vì vậy sau khi tốt nghiệp, anh ta được phân công công tác tới đây, bắt đầu từ những cuộc tuần tra thông thường nhất. An ninh ở quận Meguro luôn tốt, anh ta làm việc ở đồn cảnh sát được một năm và chưa gặp phải vụ án nghiêm trọng nào. May mắn thay, Tomimoto tự nhiên đã ổn định về mặt cảm xúc, mặc dù vụ án giết người man rợ ngày hôm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến anh ta, nhưng viên cảnh vệ trẻ vẫn tận tình hoàn thành biên bản và bảo vệ hiện trường.

Anh ta chỉ hơn Kudo Shinichi một tuổi, khi Kudo nổi tiếng với biệt danh "Sherlock Holmes của Reiwa", anh ta đang học trung học, thường xem các bản tin liên quan Kudo trên báo chí. Trước khi Kudo đến cùng cô gái tên "Haibara Ai", Tomimoto đã tiến hành khám nghiệm và phân tích hiện trường một cách cẩn thận, tuy nhiên, sau khi nghe phân tích của hai người họ, anh ta vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Khoảng cách giữa lưng ghế sofa và tường là hơn một mét. Xét theo góc độ mà nạn nhân dựa vào ghế sofa, vết máu phun ra từ động mạch chủ có thể bao phủ toàn bộ bức tường." Tomimoto thu hồi suy nghĩ, nghiêm nghị trả lời: "Khi bắn vào tường, dưới tác dụng của trọng lực, vết máu sẽ rơi nhẹ, nhưng điểm thấp nhất của vết máu trên tường cách mặt đất 170 cm. Nếu tính ngược lại thì chiều cao của kẻ sát nhân phải nhỏ hơn giá trị này." Anh ta đẩy kính lên, "Còn chiều cao trung bình của nam giới Nhật Bản là 171,5 cm." 

Sau khi nghe phân tích, Kudo gật đầu và mỉm cười: "Không tệ."

Hiện tại đội điều tra số 1 chỉ có 4 nhân mạng, riêng Masaki Takebe vẫn chưa chưa trở thành thành viên chính thức, tuy có phần áp lực nhưng không thể tránh khỏi đôi khi anh cảm thấy không thỏa đáng. Shiratori hỏi anh có cần người từ trụ sở chuyển đến giúp không.

Tên đầy đủ của đội điều tra số 1 là "Đội điều tra án mạng số 1, Đội hình sự Sở cảnh sát Thủ đô", chuyên xử lý những vụ án có tính chất ác liệt, có ảnh hưởng rộng khắp. Là tanh tra và trưởng phòng tương lai của đội điều tra số 1, Kudo Shinichi luôn tuân thủ nguyên tắc "thà ít còn hơn lãng phí", dù bận rộn đến phát điên nhưng anh cũng hiếm khi ép buộc cấp dưới của mình hoàn thành những nhiệm vụ vượt quá khả năng của họ. Là một trong những ban ngành căng thẳng nhất của Sở Cảnh sát, những người có thể vào đội điều tra tội phạm cưỡng chế phải có đủ tinh thần vững vàng, nếu không, không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà còn dễ bị thương.

Sau khi nói chuyện với Shiratori, cả hai đã thống nhất rằng Kudo sẽ tìm kiếm và tuyển chọn những sĩ quan cảnh sát xuất sắc cấp cơ sở trong chuyến đi khảo sát của mình, nếu anh nghĩ rằng người đó có đủ tư cách để vào đội điều tra số 1, anh có thể đề xuất với Shiratori, nếu anh nộp đơn, Shiratri sẽ giúp anh bổ sung lực lượng hữu hiệu cho đội 1.

Trong lòng Kudo mới tồn tại chút tâm tư chọn người này, liền gặp Tomimoto vào ngày hôm sau. Cậu chàng đeo kính này cư xử khá điềm tĩnh, có vẻ là một nhân tài có thể bồi dưỡng.

Haibara cười nhẹ, cửa phòng tranh của Marina hé mở, ba cảnh sát trong phòng khách cũng không hạ giọng, điều này giúp cô có thể nhìn toàn cảnh cuộc thảo luận của họ trong khi vẫn khám xét được hiện trường. Khác với mùi máu trong phòng khách, phòng tranh của nạn nhận ba mươi bốn tuổi lại tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng, tao nhã và hơi ngọt ngào, khiến Haibara cảm thấy rất thoải mái.

Cô đã đọc bản ghi lời khai do Tomimoto viết. Trong tiềm thức của Nagazawa Yuya, việc ủng hộ sở thích của vợ Marina chẳng khác gì việc cho chim hoàng yến trong lồng thức ăn, nước uống. Chỉ dựa vào câu chuyện hắn kể, cô sẽ tưởng vợ hắn là người yêu thích tranh sơn dầu hoặc ký họa, nhưng thực tế khi bước vào phòng, cô đã nhận ra rằng Nagazawa Marina là họa sĩ vẽ trên máy tính, thậm chí trong phòng cũng không có bao nhiêu màu vẽ.

Những ngón tay trắng nõn đeo găng tay cao su lướt qua bàn làm việc, con chuột ném sang một bên vô tình bị chạm vào, màn hình sáng lên. Haibara nheo mắt lại.

Không biết là do tính tùy tiện hay không mà Marina không đặt mật khẩu cho máy tính, Haibara rút bàn phím dưới gầm bàn ra và dễ dàng vào trang chủ trình duyệt, nhân tiện mở lịch sử truy cập lên.

---Mặc dù Nagazawa Yuya liên tục nhấn mạnh trong bản bản ghi chép của Tomimoto rằng có người đã đột nhập vào nhà và giết vợ hắn, nhưng Haibara vẫn cảm thấy vụ án này không đơn giản như bề ngoài.

Ở lối vào của biệt thự được trang bị tủ giày và bàn đựng đồ đơn giản, đèn vẫn luôn sáng. Khi vừa vào cửa, Haibara đã nhìn thấy ngoài khăn giấy và khăn ướt còn có ba chiếc chìa khóa, một chiếc tai nghe và một chiếc vòng tay vàng nạm kim cương VCA hình cỏ bốn lá. Cô từng có một chiếc vòng tay vàng nạm hồng ngọc tương tự như chiếc vòng tay này, là món quà Gin tặng cho cô vào ngày sinh nhật thứ mười sáu, và đã bị cô vứt bỏ khi cô rời tổ chức.

Cỏ bốn lá của VCA là một mẫu cổ điển, được đánh giá cao trên các tạp chí thời trang Tokyo và mức độ phổ biến của nó vẫn tiếp tục kéo dài. Chiếc vòng mà Marina để lại ở lối vào đã được bán chính thức với giá khoảng 800.000 yên, nếu là second-hand cũng chỉ rẻ hơn một nửa. Nếu đúng như những gì Yuya nói là hung thủ có thể giết Marina một cách tàn nhẫn như vậy chỉ để cướp chiếc đồng hồ trị giá 10 nghìn yên thì không có lý do gì hung thủ lại nhắm mắt làm ngơ trước chiếc vòng tay xa xỉ có sẵn trên đường tẩu thoát.

Thứ hai, trong toàn bộ quá trình ghi chép và thẩm vấn Nagazawa Yuya và Minamada Shuri, không ai nhắc đến điện thoại di động của Nagazawa Marina.

Đây chính là lý do khiến cô chủ động lục soát phòng tranh của Marina. Theo suy luận của cô, nếu những gì Yuya nói là đúng thì Marina đáng lẽ phải tiếp tục công việc thường ngày của mình trước khi chết, đó là ngủ trưa trên ghế sofa giữa những bức tranh. Vì vậy, điện thoại của cô ấy phải được tìm thấy trong phòng khách hoặc trong phòng tranh.

Ngay cả bản thân Haibara Ai cũng cảm thấy thoải mái khi ngồi trên ghế sofa xem TV cùng bác tiến sĩ, hay trước khi lên lầu đi ngủ, điện thoại di động của cô phải được sạc đầy và đặt trong tầm tay. Trong thời đại bùng nổ thông tin này, có bao nhiêu người có thể tránh được việc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình? Hơn nữa, tờ giấy ghi chú trên bàn làm việc của Marina còn có nội dung "Nhớ login Twitter lúc 3 giờ chiều mỗi ngày." Những người có thói quen thường xuyên trả lời tin nhắn trên mạng xã hội hiếm khi bỏ hẳn điện thoại di động của mình sang một bên.

Tuy nhiên, Haibara Ai đã tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không tìm thấy thứ mình muốn.

Phòng tranh của Marina được trang trí với tông màu be và cam, nội thất mềm mại bên trong ấm áp, xinh xắn thể hiện sự nhiệt tình yêu cuộc sống của gia chủ. Cô có vẻ rất thích màu vàng, bên trái bàn làm việc có một chậu hoa hướng dương bằng len rực rỡ, cô ấy dùng góc trên bên phải màn hình làm kệ, có một chiếc băng đô kẻ sọc vàng mềm mại treo lặng lẽ trên đó, lại phát sáng với ánh sáng dịu dàng.

Khi nhìn thấy chiếc băng đô, vẻ mặt bình tĩnh vốn có của Haibara cứng đờ trong giây lát. Đôi môi cô trắng bệch, những ngón tay buông thõng cử động, cuối cùng cô không nhịn được đưa tay sờ sờ băng đô, sau đó nhẹ nhàng đặt nó trở lại vị trí cũ.

Lịch sử truy cập trong máy tính của Marina giống như một thùng rác khổng lồ. Dù là vì sở thích hay yêu cầu công việc, lịch sử trình duyệt web ngày thường của cô có hàng trăm mục trong một buổi chiều, ngược lại hôm nay chỉ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng. Haibara Ai cuộn chuột, định vị con trỏ trên URL cuối cùng mà Marina đã truy cập vào đêm hôm trước và nhấp đúp để mở. Phông chữ đơn giản và trang nhã ở đầu trang web: Bệnh viện Quốc tế St. Luke. 

Trang web chính thức của bệnh viện công giáo ở Chuo, Tokyo.

Haibara ngồi xuống chiếc ghế xoay trước máy tính, mím môi. Vì mới sử dụng ngày hôm qua nên góc trên bên phải của trang hệ thống đặt chỗ bệnh viện hiển thị tài khoản của Marina vẫn đang đăng nhập. Cô tìm thấy hồ sơ cuộc hẹn một cách dễ dàng, phải mất một lúc để làm mới.

Khi Haibara nhìn thấy lịch hẹn trước và lịch sử kiểm tra kết quả của Nagazawa Marina, bầu không khí xung quanh cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro