12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.


Sau cuộc nói chuyện dài với Hattori vào đêm hôm đó, Kudo tạm thời mất liên lạc trên mạng xã hội, lại rơi vào tình thế khó khăn trong việc giải quyết tội phạm. Mặc dù hồ sơ vụ án của năm trước đã được hoàn thiện nhưng thực trạng các vụ án thường xuyên xảy ra ở Tokyo vẫn không được cải thiện.

Bao gồm luôn Kudo Shinichi, đội điều tra số 1 chỉ có ba người. Kudo hàng ngày iên tục qua lại giữa hiện trường vụ án và Sở cảnh sát, đôi khi anh chỉ có thể gặp được Teburu và Doi vào lúc nửa đêm. Ánh đèn đường quét qua từng khuôn mặt, khuôn mặt nào cũng trông như sắp chết vậy. May thay, vào giữa tháng 1, Masaki Takebe cuối cùng đã kết thúc chương trình đại học của mình, quay trở lại Sở Cảnh sát Tokyo với một lá thư giới thiệu xuất sắc và được ba người họ chào đón nồng nhiệt.

Dù Takebe không thể "giành lại ngôi đầu" như Kudo yêu cầu nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn vững vàng nằm trong top 10 của trường đại học toàn thạc sĩ, điều đó cũng đủ chứng tỏ sự xuất sắc của cậu. Khi mới vào Sở Cảnh sát với tư cách là thực tập sinh, cậu đã được chính Kudo Shinichi dạy dỗ, đến nay đã mấy tháng trôi qua, mặc dù đôi khi việc xử lý vụ án hơi rắc rối cùng những khuyết điểm không thể che giấu, cậu sinh viên giỏi này đã dần thể hiện được những phẩm chất thực sự quý giá của một người cảnh sát. 

Vì tương lai của Masaki Takebe, Teburu và Doi bắt đầu nhắc nhở từ ngày cậu trở lại thực tập rằng đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi công chức hạng nhất quốc gia. Theo yêu cầu hiện tại của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, chỉ những sĩ quan cảnh sát vượt qua kỳ thi công chức mới có thể đảm nhận các vị trí trực tiếp sau khi vào hệ thống chính quy. Những người vượt qua kỳ thi công chức hạng hai sẽ bắt đầu với tư cách là Thanh tra, và sau khi vượt qua Hạng nhất khó khăn nhất, họ có thể giống như Kudo. Sau khi vào Sở cảnh sát, Kudo bắt đầu bằng việc làm trợ lý, và sau 9 tháng, anh được thăng chức như hiện tại.

Teburu và Doi đều là cảnh sát trực tiếp tuyển chọn, xuất phát điểm là thanh tra cấp thấp. Đây chính là lý do tại sao hàng năm rất nhiều công dân tham gia kỳ thi công chức hạng nhất quốc gia dù rất khó khăn. Chỉ những sĩ quan cảnh sát đã vượt qua kỳ thi hạng nhất và vào nhóm chuyên nghiệp mới có đủ tư cách làm thanh tra Nhật Bản. Dù độ cao có khó với đến mấy nhưng đối với người trẻ tuổi, hy vọng mơ ước vẫn là điều không thể thiếu. Kudo ngồi cách đó không xa, nghe Doi vỗ vai Takebe một cách tự hào, nhiệt tình khuyên cậu hãy thi đậu công chức hạng nhất càng sớm càng tốt, vân vân, anh không khỏi mỉm cười. Anh đứng dậy bước tới, lặng lẽ đứng sau lưng Doi, cầm cuộn giấy trên tay gõ vào đầu anh ta: "Nếu tôi là cậu, Doi, trước tiên phải tự mình vượt qua kỳ thi thăng chức trưởng thanh tra trước, sau đó mới đi giục người khác."

"Thanh tra Kudo!"

"Kudo!"

Takebe và Doi đồng thời quay lại, vẻ mặt hoảng loạn. Cách đó không xa, Teburu cười "phì", Doi 27 tuổi vẫn chưa được thăng chức Thanh tra, đây có thể nói là vết sẹo đau đớn nhất của anh ta. Doi có bằng cử nhân, tốt nghiệp đại học ngành điều tra.  Đã gần bốn năm rồi, hai người cùng nhau làm bài, cuộc sống rất thoải mái. Nhưng Doi không biết tại sao, anh ta đã làm rất tốt công việc và ôn tập nhưng đến lúc thi lại cau mày đến mức có thể giết chết một con ruồi. Teburu hỏi có qua nổi không, anh ta chỉ lắc đầu, vẻ mặt cay đắng.

"Cậu lại xát muối lên vết thương lòng của tôi rồi! Kudo Shinichi!" Doi nhìn Kudo đang trêu chọc mình, anh ta bĩu môi và dùng khuỷu tay huých vào Kudo. Người sau hét lên một cách thái quá, từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà anh dùng chân kéo qua. Lần này mọi người đều cười, còn Doi lắc đầu.

"Tôi thi đã bốn năm rồi mà vẫn chưa đỗ!" Anh ta dang hai tay ra, phản bác: "Tôi đã học thuộc lòng rồi, nhưng nếu kiến ​​thức không vào được đầu thì sao? Tôi có thể làm gì?"

Teburu đưa tay ra, vỗ nhẹ lên trán anh ta."Ôi Chỉ cần ăn dimsum, thi đậu chẳng phải dễ dàng sao?" Teburu nhìn chằm chằm, hỏi: "Ngay cả một học sinh cấp ba như tôi cũng có thể thi đậu trong ba năm, đối với cậu điều đó không phải là chuyện nhỏ sao?"

"Tôi cũng từng nghĩ như vậy!" Doi nói với vẻ mặt buồn bã, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điểm số của mình lần nào cũng thấp hơn..."

Kudo chỉ ngồi sang một bên mỉm cười lắc đầu, không lên tiếng, nhưng Takebe nãy giờ vẫn im lặng, lặng lẽ quay lại: "Kudo-senpai, thi đỗ công chức cấp một thực sự rất khó phải không? "

"Không khó." Kudo trả lời, "Tôi không thấy khó khăn gì cả."

Takebe thực tập muộn hơn Kudo, khi cậu gia nhập đội điều tra số 1 với tư cách là thực tập sinh, thì Kudo đã là trợ lý thanh tra, lại có thể tự mình đảm đương nhiệm vụ. Đối mặt với một sinh viên đại học không hiểu gì, không ai dám phân công công việc thực tế một cách vội vàng, Takebe phải chạy việc vặt trong Sở, đồng thời nhân cơ hội này để nghe nhiều điều về Kudo Shinichi, cũng nhờ những tin đồn này đã khiến Kudo trở thành thần tượng của cậu.

Khi Kudo Shinichi còn học trung học ở Teitan, anh được giới truyền thông gọi là "vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản". Sau khi đi du học về, anh đã vượt qua kỳ thi công chức hạng nhất một cách dễ dàng. Người ta nói điểm của anh đứng đầu bảng xếp hạng— —Trong số hơn 200.000 cảnh sát ở Nhật Bản, chỉ có vài trăm người có thể vào đội chuyên nghiệp. Takebe đã kín đáo kiểm tra trình độ học vấn của các nhân sự, 60% trong số họ đến từ Đại học Tokyo, có thể nói họ là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất nhưng Shinichi Kudo lại có thể dễ dàng giành được vị trí đầu bảng trong cuộc cạnh tranh với nhóm người này. 

Nhìn người ngồi trên ghế xoay khoanh chân nhàn nhã, cậu không thể nhận ra người này là loại người hay đọc sách vào ban đêm. Ngược lại, Kudo Shinichi bị nhìn chằm chằm, nhận ra ánh mắt do dự của cậu, nhướng mày: "Sao vậy?"

"À, không, không có gì." Masaki Takebe nhất thời không nói nên lời, chớp mắt, "Ban đầu em định thi công chức hạng hai, em nghĩ nó sẽ dễ hơn hạng nhất." Cậu còn chưa nói xong, Doi lại vỗ vào lưng anh một cái: "Cậu bé ngoan, hóa ra tôi và Teburu nói nhiều như vậy cũng chẳng có ích gì!"

"Không!" Takebe phản đối, "Đó là vì Doi-senpai và Teburu-senpai đã thuyết phục nên em mới nghĩ đến việc tham gia kỳ thi hạng nhất, nhưng chỉ nghe tên thôi thì đã thấy rất khó khăn. Hơn nữa, kỳ thi hạng nhất năm nay diễn ra vào tháng 5. Nếu muốn thi, em sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho công việc của đội 1..." 

Thấy Doi nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhắm mắt lại, giọng nói dần dần yếu đi, "Ừm...Mặc dù em dường như cũng không thể giúp được gì..."

Takebe vốn tưởng rằng mình sẽ bị Doi đánh, nhưng vị tiền bối vui vẻ lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, "Mấy tên già chúng tôi tuy không lớn hơn cậu mấy tuổi nhưng cũng chưa chết. Chắc chắn là vậy."

"Em....."

"Ý của Doi là những chuyện này cậu căn bản không cần quan tâm." Teburu tốt bụng giải thích: "Nếu thật sự xảy ra việc kỳ thi bị trì hoãn vì thực tập thì phải đến lượt ba người chúng ta xấu hổ."

Nghe được hai tiền bối lần lượt đảm bảo, Takebe Masaki vẫn tỏ ra bất an, quay đầu nhìn Kudo Shinichi. Kudo đặt chân xuống, đặt tờ giấy trong tay lên bàn và khẽ gật đầu."Đi thi đi," anh động viên, khuôn mặt tuấn tú, nhìn vào mắt Takebe, "Nếu thi đậu và muốn quay lại thì có thể tìm tới bất cứ lúc nào."

"Huh?"Trong mắt Takebe dường như có ngọn lửa, ngay khi cậu vừa định gật đầu, Doi ở bên cạnh nghe thấy điều gì đó trong lời nói của Kudo Shinichi, liền ngạc nhiên nói: "Kudo, ý anh 'muốn quay lại' là ý gì?"

Kudo ngơ ngác cười: "Không đúng, bọn họ đều thuộc hệ thống cảnh sát. Nếu Takebe muốn ở lại Tokyo, có thể chọn một số khóa học của Bộ Công an. Chỉ là bộ phận điều tra của chúng ta chủ yếu xử lý các vụ án hình sự nguy hiểm, từ góc độ có lợi cho bản thân, nhiều người có xu hướng về đội điều tra số 2 về tội phạm buôn chất cấm."

Takebe chớp mắt: "Vậy tại sao Kudo tiền bối lại đến đội điều tra số 1 này?"

Ba người cùng nhìn Kudo Shinichi: anh nổi tiếng từ nhỏ, có gia cảnh tốt và tốt nghiệp một trường danh tiếng. Không giống như những người chỉ có thể dựa vào đôi tay của mình để thay đổi cuộc đời, Kudo sinh ra đã ở vạch đích, có thể sống thoải mái ngay cả khi không làm việc cả đời. Takashi Iwashiro vẫn ở đó khi Kudo vào Sở cảnh sát. Khi đó, ba người họ không mấy tin tưởng vào chàng trai trẻ đẹp giống như một ngôi sao điện ảnh này, họ cảm thấy rằng anh sẽ sớm không thể chịu đựng được và sẽ xin từ chức. Nhưng khi họ làm việc với Kudo được một tháng, tận mắt chứng kiến ​​trạng thái làm việc cũng như suy luận của người thanh niên này, họ đều bị sức hút của anh lấn át và sẵn sàng coi Kudo như người đứng đầu đội và tuân theo mọi mệnh lệnh của anh. Trong nghề này, cũng có những người không hề mưu cầu danh vọng mà chỉ bảo vệ công lý. Hóa ra việc theo đuổi công lý và sự thật không chỉ là lời thề mà còn cần phải thực hiện bằng hành động. Hóa ra một số người đeo biểu tượng hoa anh đào trên ngực vì bản chất của mình. Kudo Shinichi có thể có vô số lựa chọn, và cánh cửa tươi sáng của cả thế giới đều sẵn sàng mở ra cho anh. Dù anh có lựa chọn thế nào cũng dễ dàng hơn làm cảnh sát, chỉ tiếp xúc với xác chết và tội phạm giết người. Anh kiên quyết chọn bộ phận điều tra của Sở cảnh sát, chọn đối mặt với bóng tối và nguy hiểm. 

Trước ánh mắt dò xét của ba người đồng nghiệp, Kudo Shinichi thẳng thắn nói. Khóe môi anh hơi nhếch lên, tuy sắc mặt vẫn có chút tái nhợt nhưng nụ cười của anh vẫn giống như cơn gió sảng khoái trên sông. Kudo dùng tay gõ gõ tờ giấy trên bàn: "Nếu không phải đang tìm ban ngành, làm sao có cơ hội xử lý những vụ án này?" 

Teburu nghiêng người nhìn, tờ giấy Kudo mang theo là một bản ghi chép, anh đọc thầm hai dòng, phát hiện ra đó là một vụ án giết người mà anh đã xử lý hai ngày trước. Vụ án xảy ra ở Kabukicho, một khu phố mua sắm nổi tiếng với sự hỗn loạn, nơi lẫn lộn đủ kiểu người, khi đồn cảnh sát địa phương thông báo cho Sở cảnh sát,  thì nạn nhân gần như đã lạnh. Dù đã ghi chép kĩ nhưng Teburu vẫn không biết phải giải quyết vụ án như thế nào, bởi tất cả những người có mặt trong cửa hàng lúc đó đều có đủ bằng chứng ngoại phạm, tại hiện trường vụ án không còn thông tin nào có thể chỉ ra danh tính của người đã khuất.

Anh nhìn Shinichi Kudo đầy thắc mắc, Kudo lại nháy mắt với Takebe,"Từ giờ trở đi, tôi sẽ giao cho cậu một số vụ án tương đối khó giải quyết hơn, chính là rèn luyện năng lực logic của cậu với tư cách là một thám tử," Kudo cười nói, "Như thế nào, cậu có dám nhận không?"

"Chắc chắn rồi!"Chàng trai trẻ tầm hai mươi tuổi lớn tiếng nói, như thể tinh thần chiến đấu đã được khơi dậy. Âm thanh đó khiến cho Doi đau tai, thanh tra trẻ của đội điều tra số 1 xoa xoa tai nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm.

---------

"Chuyện xảy ra ở phố mua sắm Kabukicho. Nạn nhân là chủ một cửa hàng. Nguyên nhân cái chết là... bị đập vào đầu bằng vật nặng?"

"Đúng, hung khí giết người không có ở hiện trường vụ án. Theo phán đoán ban đầu thì nó là một vật hình trụ làm bằng đá."

"Điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, phần lớn đều có bằng chứng ngoại phạm?"

"Nạn nhân đã mở một cửa hàng trên phố mua sắm được 20 năm, các mối quan hệ  của ông ta đều ở đây. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông ta là người duy nhất có mặt trong cửa hàng, không có nhân chứng và mọi người xung quanh đều có chứng cứ ngoại phạm."

"Đều có chứng cứ ngoại phạm?"

"......Đúng." Trên bàn cà phê bày bừa mấy cuốn sách, cây bút nước vui vẻ xoay tròn trong tay , sau đó có người đậy nắp bút, đặt sang một bên. Haibara Ai lặng lẽ trượt xuống khỏi ghế sofa, kéo chiếc đệm ném xuống đất rồi ngồi lên, ôm đầu gối. Bên kia bàn, viên cảnh sát trẻ tuổi của Sở Cảnh sát đứng từ trên cao và mỉm cười nhìn cô. Kudo Shinichi nói: "Haibara, em nghĩ sao về vụ án này?"

Sự trở lại của Masaki Takebe đã giải tỏa áp lực cho 3 người trong đội điều tra số 1. Dù bận nhưng anh vẫn sắp xếp hẹn hò với cô vào các buổi tối trong tuần, đồng thời dành cho 2 bác cháu nhà tiến sĩ những ngày nghỉ còn trống vào cuối tuần. VIệc học của Haibara Ai sắp kết thúc, kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học nữ sinh Keio sắp đến, cô chỉ đơn giản mang tất cả sách tham khảo và tài liệu ôn tập đến phòng khách, vừa nghe tiếng chương trình tạp kỹ bác tiến sĩ đang xem, vừa trò chuyện với Kudo, rồi chuẩn bị ôn tập. 

Lúc đầu, Kudo nói đùa cô 1 lòng 3 việc, cẩn thận không tập trung lại làm không tốt, liền hứng trọn đôi mắt nửa vầng trăng của một cô, rồi nhân tiện cầm đề ôn của Haibara lên xem. Bác tiến sĩ vẻ mặt khó hiểu nhìn anh dành thời gian xem bài một lúc, sau đó ngơ ngác ném lại bài làm hoàn hảo không lỗi sai cho Haibara, cũng không bao giờ nhắc đến "tập trung" với cô nữa. 

Sau đó, Kudo bắt đầu kể cho Haibara nghe về những vụ án khó khăn, vài vụ mới xảy ra gần đây và vài vụ được lấy ra từ hồ sơ nhiều năm trước nhưng chưa phá được. Trong thời gian du học, cách thư giãn yêu thích của anh là vận động rèn luyện trí lực với những vụ án bí ẩn ở New York.

Kudo dần dần phát hiện ra rằng cách suy nghĩ của Haibara khác với anh, cô không giỏi về trực giác nhưng về khả năng tư duy logic, cô lại là thiên tài. Chỉ cần cho Haibara một vài manh mối cần thiết, về cơ bản cô có thể suy luận chính xác nguyên nhân và kết quả diễn biến của sự việc. Đôi khi Kudo sẽ hỏi cô nghĩ như thế nào về lời khai của các nghi phạm và nhân chứng, rồi so sánh nó với hồ sơ trong Sở cảnh sát, và kết quả thường khá giống nhau.

Đây là năng lực bẩm sinh, như thể được định sẵn để trở thành một nhà tâm lý học.

"Kudo, bán kính phong tỏa điều tra là bao nhiêu? 10 mét?"

Lời nói của Haibara cắt ngang dòng suy nghĩ của Kudo, cô đang ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên và nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, Kudo cũng cởi chiéc cúc áo trên cùng tây trang của mình và ngồi xếp bằng bên cạnh cô.

Cơ thể của hai người rất gần nhau, anh có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người Haibara.

"Đúng là 10 mét."

"Theo kiến trúc xây dựng của Kabukicho, 10 mét là không thể đi ra khỏi tòa nhà phải không?"

"Đúng vậy, hiện trường vụ án ở tầng một của trung tâm thương mại."

"Vậy có nên thử mở rộng phạm vi không?" Haibara cầm lấy cây bút, chấm một điểm trên cuốn sổ, sau đó vẽ một đường biểu thị ngã tư đường, cô dùng đầu bút gõ nhẹ vào cạnh đường kẻ, ra hiệu cho Kudo Shinichi nhìn: "Hung khí giết người không có ở hiện trường, rất có thể là hung thủ đã đem đi. Hiện tại, những người có quan hệ với nạn nhân đều có bằng chứng ngoại phạm, nên có thể cân nhắc một khả năng khác, đó là giết người thỏa đam mê."

Kudo gật đầu: "Tiếp tục đi."

Haibara vẽ một mũi tên dọc theo đường phố: "Sau khi giết người, hắn không dừng lại để xác nhận xem nạn nhân đã chết hay chưa, cũng không dọn dẹp hiện trường. Có thể thấy hắn muốn trốn khỏi nơi này. Tôi đã từng đến Kabukicho, Hành lang dài bên trong quanh năm không được dọn dẹp, nếu kẻ sát nhân trốn thoát từ cửa sau của cửa hàng và rời khỏi hành lang, hắn có thể vượt qua phạm vi tìm kiếm của cảnh sát mà không để lại bất kỳ dấu vết nào." Cô nhìn Kudo Shinichi đang chậm rãi nở nụ cười: "Có lý đấy."

Haibara đành phải nói tiếp: "Cho nên tôi đề nghị anh đi đến hành lang bên trong này, có thể sẽ tìm thấy hung khí."

Lời còn chưa dứt, mái tóc mềm mại của cô gái đã được vuốt ve trìu mến. Haibara bĩu môi, cảm giác như mình đã biến thành một cái bánh bao bị Kudo Shinichi xoa qua xoa lại. 

" Này, anh đang làm gì thế?"

"Đúng như mong đợi đấy Haibara, em lợi hại thật đấy!" Gương mặt Kudo rất gần cô, anh mỉm cười chân thành: "Nếu không phải vì còn quá nhỏ, anh đã kéo em vào Sở cảnh sát Tokyo để thực tập rồi."

"...Vậy thì sao? Cuối cùng anh đã tìm thấy hung khí chưa?"

Kudo thả cô ra, tựa lưng vào ghế sofa và duỗi người."Ừ, đúng như em suy đoán, hung khí được tìm thấy trong bãi rác của trung tâm thương mại, còn quần áo của nghi phạm được tìm thấy trong thùng rác ở dãy nhà bên cạnh." Kudo nhớ lại cảnh Takebe đang cân nhắc về bản ghi chép và hình ảnh hiện trường vụ án ngày hôm đó, chàng trai hai mươi tuổi tìm kiếm bằng mọi khả năng, cuối cùng, sau hai giờ, dưới sự nhắc nhở của Kudo, cậu đã đưa ra hướng tìm kiếm tiếp theo. Khi vừa vào thực tập ở Sở cảnh sát, cậu vẫn chưa biết gì về suy luận, đối với cậu mà nói, đây đã là một tiến bộ lớn rồi, nhưng còn Haibara thì sao? Từ việc tìm hiểu nội tình vụ án cho đến hoàn thiện suy luận, cô chỉ phải mất mười lăm phút? 

Bác tiến sĩ gọi họ từ xa xa, mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp bay ra. Haibara đứng dậy hỗ trợ, cô nhanh chóng lướt qua đùi Kudo, chiếc váy dài đến mắt cá chân quét qua ngực anh, anh chợt thấy lòng mình trở nên mềm mại.

Sau bữa tối, khi quay lại ôn bài cùng Haibara, anh nghĩ mình phải hỏi xem cô dùng nước hoa của hãng nào, sau đó hỏi ngày sinh nhật của cô. Anh từng tham gia show trưng bày nước hoa ở Pháp, Yukiko và anh đều thích hương thơm của mùa đông, hương vị của tuyết như ẩn hiện xa xa. Sau khi trở về nhà, anh sẽ đi đặt mua một chai, Kudo Shinichi nghĩ vậy, đến sinh nhật cô, anh sẽ đưa cho cô bé.

Haibara nhất định sẽ rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro