11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Màn đêm náo nhiệt của khu cảng ở bên ngoài cửa kính, ánh đèn đỏ trên nóc những tòa nhà cao tầng nhấp nháy trong không khí se lạnh, thỉnh thoảng có một chiếc máy bay lướt qua bầu trời, để lại vệt khói dài hòa vào mây đen.

Kudo Shinichi cởi nút bộ đồng phục, ném nó sang một bên. "Cạch" một tiếng, chiếc áo rơi xuống bàn gỗ trong phòng khách, nhưng do mặt bàn gỗ bóng loáng quá trơn nên trượt xuống mép sàn nằm vương vãi. Chàng trai ngừng cử động, nhắm mắt lại và tự vỗ vào trán mình. Anh bước tới với những bước chân mệt mỏi cam chịu số phận, nhặt bộ đồ lên, rồi thở nhẹ bước trở lại cửa sổ, thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại của căn hộ cao cấp.

Kudo Shinichi đã sống trong căn hộ ở khu cảng này được vài tháng nhưng tất cả đồ đạc vẫn còn mới nguyên như thể có thể cho thuê bất cứ lúc nào. Nếu không phải nghề nghiệp của anh yêu cầu bảo mật, quản lý căn hộ hẳn là muốn dùng căn nhà này làm phòng mẫu. Suy cho cùng, tuy cũng có khách hàng bỏ nhiều tiền để thuê nhưng những người bỏ nhiều tiền mà chỉ sử dụng những căn hộ cao cấp làm khách sạn như thế này là rất hiếm. 

Vị khách đẹp trai Kudo Shinichi đổ người xuống ghế sofa đầy bụi bặm và thở dài một hơi. Anh không bật đèn, rèm cửa sổ kiểu Pháp mở ra, ánh sáng từ một nửa khu cảng hòa vào nhau, để lại những hình ảnh tươi sáng và lộng lẫy trên võng mạc. Có thứ gì đó dính vào sau thắt lưng của anh, anh đưa tay ra sau lưng mò mẫm tìm kiếm, mới phát hiện ra đó là điện thoại di động của mình. 

Nhờ những đốm sáng bên ngoài, khuôn mặt phản chiếu trên màn hình tối đen sau khi làm trực đến nửa đêm, Kudo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình một lúc, cuối cùng thở dài nhẹ nhàng và đặt điện thoại sang một bên.

Bình thường, Kudo luôn muốn ngủ thiếp đi khi trở về căn hộ sau khi trải qua ba việc là đi làm, ăn tối với Ran và quay lại Sở Cảnh sát cho đến tận sáng sớm. Nhưng hôm nay, anh đã viết báo cáo ở Sở Cảnh sát suốt đêm, khi lái xe về nhà, câu nói cuối cùng của Ran vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Bất cứ khi nào anh nhắm mắt lại, nó lại xuất hiện trong tai anh.

"—Rõ ràng đó là sự thật mà ngay cả tội phạm cũng hiểu, nhưng một số người không bao giờ hiểu được."

Bình thường những gì Ran nói chỉ là một lời phàn nàn thông thường, nhưng nó chỉ liên quan đến trạng thái giữa hai người trong khoảng thời gian này, Kudo khó có thể bỏ qua sự oán giận mơ hồ đằng sau câu nói đó. Tất nhiên, anh biết rõ hơn ai hết bản chất Ran là một cô gái khôn ngoan, cô nói những điều như vậy chỉ vì cảm thấy mình đã bị bỏ rơi quá lâu. Nhưng vì điều này mà Kudo cảm thấy bất lực. 

Anh nhớ lại cảnh tượng khi trở về Nhật Bản vào tháng 7 năm ngoái, cất cánh từ New York đến sân bay Haneda. Do trời mưa lớn bất ngờ, máy bay bay vòng qua Tokyo rất lâu và hạ cánh muộn hơn 5 tiếng so với thời gian dự kiến. Ran đợi anh từ năm giờ chiều đến mười giờ tối, quần áo ướt trên đường đến đây đều được máy điều hòa ở sân bay thổi khô, nhưng khi Kudo nhìn thấy cô, cô vẫn mỉm cười. Khi đó, anh thầm thề sẽ bảo vệ cô đến hết cuộc đời. Liệu mối quan hệ kéo dài 7 năm có bị tan vỡ chỉ vì xa cách chưa đầy nửa năm? Hay nói cách khác, hai người vốn quen thuộc và hợp nhau nhất sẽ trở thành những người hoàn toàn xa lạ vì một trong hai người không dành đủ tâm huyết và thời gian? 

Từ lúc họ yêu nhau năm mười bảy tuổi cho đến nay, kể từ khi gặp Ran ở trường mẫu giáo khi hai người bốn tuổi, những cảnh tượng hai người cùng trải qua cứ hiện lên trước mắt anh như một chiếc đèn kéo quân, anh lại lặng lẽ thở dài. Nhìn cảnh đêm đông bên ngoài cửa sổ, lông mày Kudo Shinichi thoáng chút bối rối. 

Anh chưa bao giờ tin vào số phận, dù sao công việc của họ là cứu những sinh mạng vô tội, điều này tương đương với một bằng chứng trực tiếp khác về việc "con người có thể chinh phục được thiên nhiên". Anh ngồi dậy khỏi ghế sofa, dang rộng hai chân, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải đặt lên quai hàm, một động tác đắm chìm trong suy nghĩ. Dù không đồng tình với lời buộc tội của Ran đối với mình từ tận đáy lòng nhưng chàng thám tử vẫn vô thức suy ngẫm về những gì mình đã làm trong khoảng thời gian này. 

Có phải anh chưa đủ tốt không? Không dành đủ thời gian cho Ran, không tiêu đủ tiền cho cô ấy? Anh nhớ lại điều cô nói trên trang mạng xã hội một lúc, "Nếu muốn một người đàn ông không thể tách rời mình thì cần cả thời gian và tiền bạc." Anh cũng nghĩ đến chiếc túi LV cô đã khoác trên vai. Đó là chiếc Neverfull mà anh đã mua cho cô ấy từ một quầy hàng bằng phí hoa hồng khi anh mới học đại học. Vào ngày lễ, Kudo sẽ tặng những chiếc túi làm quà. Nhưng khi việc tạo bất ngờ trở thành trách nhiệm thông thường, khoảng cách giữa họ dường như ngày càng xa hơn. 

Anh ra nước ngoài du học năm 17 tuổi, học trung học chưa đầy hai năm, không sống cùng gia đình, sau khi đến New York, anh chưa bao giờ nhận trợ cấp từ vợ chồng Kudo. Tất nhiên, nhà có tiền là một chuyện, nhưng việc dựa vào bản thân để đi làm, học tập ở nước ngoài và chứng minh năng lực của mình với bố mẹ là một chuyện khác, điều sau có trọng lượng hơn nhiều so với điều trước. 

Kudo đột nhiên nghĩ đến cô gái xinh đẹp vô cớ ngất xỉu trong quán cà phê, anh đã quên tên cô. Bạn trai của cô biết cô bị dị ứng với rượu nhưng vẫn cho rượu mạnh vào cà phê của cô, khi bị bắt, hắn ta lại như thể mình đang bảo vệ công lý. Kudo cau mày, anh không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng Ran cho rằng, đó là sự thật mà ngay cả tội phạm cũng biết rõ. Kudo Shinichi không hiểu được. 

Chàng thám tử duỗi người, hít một hơi thật sâu, vừa mở miệng mới phát hiện mình đang run rẩy. Ran là một cô gái bình thường, giống như hàng nghìn cô gái khác ở Tokyo, thích đồ ngọt, thích hoa và những thứ xinh đẹp. Cô trang điểm tinh tế, xịt nước hoa và đi mua sắm với bạn. Cô quen được gọi là 'Thiên thần', được hưởng thụ mọi điều tốt đẹp trên đời. Ran xứng đáng. Tuy nhiên, chính vì hiểu rõ vẻ đẹp của Ran hơn ai hết nên anh bị sốc trước sự đồng cảm của cô dành cho tên tội phạm kia. Kudo Shinichi đã cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một trò đùa, một cách trút giận thông thường sau khi bạn trai khiến cô ấy không vui. Càng nghĩ, đôi mắt mệt mỏi của Ran càng hiện rõ trong tâm trí anh. Khi họ yêu nhau say đắm, anh đã so sánh đôi mắt đẹp của cô với "Vì sao của Adam" - tỏa sáng rực rỡ. Ran giống như một cốc nước trong vắt. Vậy là anh rõ ràng đã nhận được sự thất vọng của cô. Nhưng cô còn muốn anh làm gì cho mình nữa? 

Trong bóng tối, vỏ bọc mạnh mẽ bao quanh cơ thể Kudo vào ban ngày sẽ dần biến mất. Anh là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, là Sherlock Holmes của thời Reiwa, niềm kiêu hãnh không cho phép anh thể hiện nỗi đau và vết thương của mình trước mặt người khác. Vai Kudo chậm rãi buông xuống, anh ngơ ngác nhìn tia nước nhỏ trên ô cửa sổ, chậm rãi hít thở, cho đến khi giọt nước ngừng chuyển động, anh muộn màng dụi mắt. Có lẽ đã đến lúc tìm ai đó có thể tư vấn cho anh. 

Anh bật màn hình điện thoại lên, đôi mắt quen với bóng tối nheo lại như một con mèo. Góc trên bên phải màn hình hiển thị một giờ sáng, lúc này, tất cả mỹ nhân dưới ánh mặt trời đều đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn tội lỗi và đôi mắt truy tìm tội lỗi là còn thức. Kudo nhanh chóng tìm được người đứng đầu trong giao diện Line, do công việc bận rộn nên lần cuối cùng họ liên lạc với nhau là vào một ngày âm u. Họ đã lâu không gặp nhưng anh tin chắc rằng tình bạn với người đó sẽ không bao giờ thay đổi vì khoảng cách địa lý hay chênh lệch múi giờ.

Kudo gõ vài chữ vào khung trò chuyện rồi gửi đi, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh chợt cảm thấy không phù hợp nên lại gỡ đi. Chàng thám tử khóa màn hình, đang định thở dài một hơi dài cô đơn thì điện thoại đột nhiên vang lên ầm ĩ, anh sợ hãi giơ điện thoại về phía trước, rồi dùng phản xạ nhanh nhạy của cảnh sát để tiếp điện thoại.

"... Hattori, Hattori?"

"Xin chào, Kudo." Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hơi khàn, chất lượng cuộc gọi Line không tốt. 

Kudo nhận ra âm thanh xào xạc từ giọng Osaka thân thiết, cuối cùng xác nhận rằng Hattori Heiji thực sự đang đi trên đường, điều này ngay lập tức khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn một chút.

"Cậu đang lái xe à?" Kudo mở loa ngoài, đặt điện thoại lên tay vịn trên ghế sofa còn mình nằm ngửa trên ghế sofa, "Có bất tiện quá không?"

"Giữa chúng ta mà cậu còn hỏi chuyện này à?" Hattori mỉm cười ở đầu dây bên kia, giọng nói vui vẻ, "Có một vụ án xảy ra ở Higashi-Osaka, tớ vừa giải quyết xong, đang trên đường về nhà. Chẳng lẽ sau khi Kudo Shinichi cậu trở thành một Cảnh sát, cuối cũng có lương tâm sao?kKhi cậu ở Mỹ, không phải luôn gọi điện vào giờ này sao?"

Kudo đỏ mặt: "Không phải lúc đó vụ án đã được giải quyết, tớ cũng không thèm tính toán lệch múi giờ..."

Hattori mỉm cười nói: "Ừ, đó là lý do tớ quen rồi." Giọng cậu thay đổi, "Cậu vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Sở cảnh sát tokyo thiếu người thế à?"

Kudo gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Hattori đóng cửa sổ ô tô, nhún vai cười:"Đúng vậy, một sĩ quan có năng lực đã từ chức, các thực tập sinh lại sắp thi nên tớ phải làm tăng ca..."

"Kudo," Hattori nhẹ nhàng ngắt lời, "Tớ đã xem tin nhắn cậu gửi cho tớ rồi."

Kudo Shinichi sửng sốt một chút, ngơ ngác cười: "Ừm."

"Thông báo Line hiện lên màn hình khóa, cậu lại gỡ tin nhắn trước khi tớ bấm vào," đối phương giải thích như đoán trước được điều anh đang nghĩ, "Cậu và Mori có chuyện gì sao?"

Là bạn tốt của Kudo từ khi còn là thiếu niên, Hattori Heiji là một trong số ít người trong hệ thống cảnh sát Nhật Bản biết được mối quan hệ giữa hai người. Để không mang đến rủi ro và rắc rối cho Ran, anh không nói với ai rằng mình có một người bạn gái đã yêu nhau nhiều năm, vì vậy, ngoài Hattori, anh thực sự không biết phải tâm sự về những vấn đề rắc rối này.

Kudo Shinichi thở dài, trong giây lát, hai đầu đường dây điện thoại chỉ còn nghe được tiếng gió từ chiếc ô tô đang di chuyển. Hattori đã kiên nhẫn chờ đợi anh, một lúc lâu sau, Kudo đứng dậy khỏi ghế sofa và nói một cách chán nản."Ừ, có gì đó không ổn."

"Vấn đề là gì?"

Kudo cảm thấy khó nói. Anh giơ tay che mặt, "Tớ... tớ không thể nói được."

Đối phương thẳng thắn: "Điều đó sẽ không làm mất đi ý nghĩa của việc tớ suy luận ra sao? Cậu biết đấy, việc Cảnh sát Osaka được một ngôi sao đang lên ở Sở Cảnh sát Thủ đô xin lời khuyên là một vấn đề lớn."

"Tên nhóc cậu thật là..." Vị thám tử nổi tiếng vùng Kanto bất lực cười, khi nghe thấy người bên kia cũng cười "hehe", anh nhận ra rằng cảm giác ngượng ngùng lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Hattori không nói gì, giống như vô số cuộc gọi ra nước ngoài của Kudo khi anh ở Mỹ, người bạn thân nhất của anh đang đợi anh truyền đạt những vấn đề mà anh đang gặp phải và luôn sẵn sàng giúp đỡ. 

Kudo ho nhẹ, lông mày hơi nhíu lại, đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu."Trước Tết, Hattori," anh thở dài nói, "Tớ đã giải quyết một vụ án giết người ở Ginza..."

Anh kể cho Hattori nghe chi tiết vụ án mà anh cùng Haibara giải quyết. Không giống như những gì kể cho Ran, lần này anh không che giấu sự tồn tại của Haibara Ai. Bản thân Kudo cũng không biết tại sao, có lẽ trong tiềm thức anh cảm thấy Hattori cũng là thám tử, khác với Ran không có hứng thú suy luận, không hiểu tầm quan trọng của Watson đối với Holmes. Anh kể lại quá trình suy luận của Haibara, còn Hattori chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thốt ra "hmm" và "ừm" đồng tình, cho đến khi phần tường thuật của Kudo kết thúc, vị cảnh sát trẻ Osaka đáp lại bằng giọng Kansai:

"Kudo, cô bé đến từ nhà tiến sĩ đó rất mạnh mẽ."

Có thể nhận được sự đồng tình của Hattori là một đánh giá khá cao đối với một học sinh cấp 2 yêu thích suy luận. Anh biết Haibara thích tiểu thuyết trinh thám, cũng không biết sau này cô có hứng thú làm thám tử hay không, ít nhất với tư chất hiện tại của cô, giải quyết một số vụ án bình thường sẽ không thành vấn đề.

Kudo vô thức nở một nụ cười, anh đi chân trần đến bên cửa sổ, ấn ngón tay lên mặt kính lạnh lẽo, giọng nói tràn đầy vui sướng, như thể đang vui mừng cho cô gái tóc nâu đỏ: "Ừ, dù tớ đã thực hiện quá trình suy luận, nhưng nếu không có cô bé, có lẽ tên tội phạm đã trốn thoát." Nghĩ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt anh biến mất, "Về phần tớ và Ran..."

Như lật ngược dòng thời gian, anh kể về quá trình liên lạc với Ran trong hai tuần qua, và những gì hai người đã nói trong bữa tối hôm nay. Ngay cả Hattori cũng im lặng rất lâu khi anh thuật lại lời cuối cùng của Ran cho Hattori. Kudo đặt điện thoại xuống và xoa mặt.

"Đó là lý do tại sao cậu đã gửi tin nhắn cho tớ vào lúc nửa đêm?" Hattori dường như đang đỗ xe, anh nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng.

"Ừ." Kudo gật đầu. Họ không nói chuyện một lúc lâu, Kudo im lặng lắng nghe tiếng bước chân ở đầu bên kia điện thoại, Hattori đi lên nhà, lấy chìa khóa mở ổ khóa, bật đèn "tách" một tiếng rồi rót cho mình một ly nước, nặng nề ngồi trên ghế.

"Có quấy rầy Kazuha nghỉ ngơi không?" Anh hỏi.

"Đừng lo lắng," Hattori trả lời,"Mặc dù đã đính hôn nhưng bọn tớ không định sống chung cho đến khi kết hôn. Hiện tại tớ vẫn sống một mình."

"......Ồ!"Anh có thể nghe thấy Hattori dường như đang suy nghĩ, có lẽ phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là không biết trả lời thế nào khi gặp phải tình huống này. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, dù không hợp nhau đến mấy thì vẫn có câu "Hữu tình uống nước cũng no". Hãy suy nghĩ kỹ xem, trên đời này còn có ai có thể tin cậy được? Kudo Shinichi đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy Hattori Heiji nói, không hiểu sao Kudo nhạy bén nắm bắt được cảm xúc u ám từ đó, vô thức kiềm chế vẻ mặt.

"Hattori, cậu..."

Hattori nói rất chậm, giọng nói qua Line khác lạ. Kudo mở to mắt, nghĩ có lẽ nhờ vậy mà Hattori mới có thể kể về những chuyện đã xảy ra với mình một cách bình yên đến vậy. Hai thám tử trẻ nổi tiếng là bạn bè từ nhỏ cho đến bây giờ. 

Từ lời kể của Hattori, Kudo lần đầu tiên biết đến Ooka Momiji.

"Ooka" không phải là một họ thường gặp, họ đều là những người đã đậu kỳ thi tuyển công chức cấp quốc gia hạng nhất, dù không biết chính trị Nhật Bản đương đại nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được mối quan hệ giữa cái tên này với Thủ tướng Nhật Bản tiền nhiệm Ooka. Trước khi Kudo trở về, Hattori và Kazuha vẫn chưa đính hôn, hai người vẫn là bạn bè bình thường,  cậu gặp Momiji tại một buổi họp mặt cấp cao ở Osaka, vừa lúc Momiji du học về. 

Hattori ban đầu nghĩ cô là kiểu tiểu thư bị cha mẹ gửi ra nước ngoài sớm—dù sao thì không phải ai cũng tài năng và chăm chỉ như Kudo—nhưng khi nhìn thấy người này, nghe thấy người khác bàn tán về lý lịch của cô ấy, cậu nhận ra rằng mình đã sai.

Ooka Momiji tốt nghiệp trường trung học Izumishin ở Kyoto, năm 17 tuổi đã giành được danh hiệu "Nữ hoàng Karata" của Nhật Bản, sau khi tốt nghiệp trung học, đã nộp đơn vào Khoa Kinh tế của Đại học Pennsylvania, là người đầu tiên trong số các sinh viên châu Á năm đó.

 Kudo quá hiểu Hattori, cậu sinh ra để đánh giá những người xuất sắc nên khi Momiji đứng trước mặt và nói chuyện với cậu, cậu cũng không từ chối.

"Kudo," giọng của Hattori không hề có chút cảm xúc nào, "Chúng ta đã rất hợp nhau." Rất hòa hợp, hòa hợp không thể tả được. Cậu biết rất rõ Ooka Momiji cũng đối xử với mình như vậy, là một thám tử, cậu quá giỏi trong việc nhìn thấu suy nghĩ bên trong của mọi người trong nháy mắt, huống chi bản thân cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc che đậy. Nói chuyện, cười đùa, trao đổi email, thêm Line, mọi thứ dường như đều đi theo một lộ trình đã định sẵn. Ảnh đại diện của Momiji trên Line là ảnh của chính cô ấy, mái tóc màu trà xõa xuống mặt, một cô gái thanh tú trong bộ kimono, trong thời gian đó Hattori đã nói chuyện với cô ấy rất nhiều, may mắn thay Kazuha chưa bao giờ kiểm tra điện thoại nên không phát hiện ra.

Kudo Shinichi hít một hơi: "Hatori, cậu không..."

Hattori cười khẽ: "Tất nhiên là không, cậu nghĩ tớ là ai?"

Trên đường đón Momiji, anh đi ngang qua xe của Toyama Ginshiro, lúc đầu anh không nghĩ nhiều mà chỉ đưa cô bạn đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc rồi nhanh chóng quay trở lại Sở cảnh sát Osaka. Anh tưởng rằng mối quan hệ của anh với Momiji bắt đầu bằng đam mê và kết thúc bằng sự nhã nhặn, nhưng khi Toyama Ginshiro vỗ nhẹ vào vai anh và ra hiệu cho anh cùng ra ngoài hút một điếu thuốc, anh vẫn cảm thấy tim mình thắt lại vô cớ. 

Suốt chặng đường từ khu văn phòng đến sân thượng, Hattori đang nghĩ cách giải thích mối quan hệ giữa anh và Momiji với Ginshiro—có lẽ nên nói là không có quan hệ gì? Nhưng ai sẽ tin điều đó? Từ đầu đến cuối, Kazuha thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Ooka Momiji. Bác Toyama Ginshiro sẽ kể cho Kazuha về cô ấy chứ?

"Kudo," Hattori Heiji đột nhiên trịnh trọng gọi bạn mình," Cậu có biết trong hai mươi bốn năm chưa bao giờ có ngày nào khiến tớ xấu hổ hơn ngày đó."

"Nhưng..." Kudo thì thầm, "Không phải là..."

Hattori mỉm cười nhẹ và lắc đầu."Cậu có biết bác Toyama Ginshiro đã nói gì với tớ không?" cậu nói một cách vô cảm.

Kudo ngước mắt lên: "Bác ấy nói gì cơ?"

"Bác ấy đưa cho tớ điếu thuốc, hai người bọn tớ cứ đứng như vậy trên sân thượng hồi lâu mà không nói gì. Nhiệt độ ở Osaka ngày hôm đó không cao nhưng tớ cảm thấy mặt mình như bốc cháy. Tớ biết tớ có thể giải thích, nhưng bác ấy nhìn ra hết mọi việc, tớ không phản bội Kazuha, mà là ở một phương diện nào đó, tớ phản bội chính mình." Hút xong điếu thuốc, Ginshiro dập tắt tàn thuốc và ra hiệu quay lại. Cậu vô thức đưa tay ra, muốn nói điều gì đó nhưng bác Ginshiro chỉ giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai cậu. "—Bác ấy bảo tớ, 'Heiji, hãy trung thực với lựa chọn của chính cậu'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro