10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Kem matcha có kết cấu mềm mại, bên trên là sữa đặc và bột đậu đỏ, độ mịn vừa phải. Mặc dù là món tráng miệng nổi tiếng với hàm lượng đường cao nhưng lại không quá ngọt đến mức béo ngậy. Nhưng như vậy vẫn hơi quá ngọt đối với anh, Kudo Shinichi đặt chiếc thìa lại bên đĩa, không dấu vết quan sát biểu cảm cô bạn gái đối diện. Dường như đồ ăn ngon đã mang lại cảm giác thoải mái nào đó, vẻ mặt buồn ngủ vốn có của Ran cũng giãn ra khiến anh thở phào nhẹ nhõm.Mori Ran tay trái cầm đĩa, tay phải khuấy món tráng miệng, cảm nhận được ánh mắt Shinichi, cô liếm kem trên môi, cười nói: "Anh nhìn em làm gì?"

"À, không gì đâu." Kudo cũng cười, "Anh nghĩ Ran khá thích matcha."

"Cửa hàng này vị rất ngon, anh không thích?" Ran trả lời anh ngay: "Lần trước cùng Sonoko đi khám phá cửa hàng, kem ở quán kia cũng rất ngon, đặc biệt là vị dừa, tìm thời gian để chúng ta cùng đi nhé!"

"Được chứ." Vì bạn gái đã yêu cầu nên anh phải gật đầu. Dù sao thì đối với Kudo, trọng tâm của việc hẹn hò chưa bao giờ là ăn uống hay xem phim, so với những điều đó thì việc chụp ảnh đẹp cho Ran hay chăm sóc cô ấy chu đáo và khiến cô ấy cảm thấy mình được trân trọng mới là những vấn đề thực sự cần phải lên kế hoạch.

"Nói mới nhớ, hai tuần nay Ran thế nào rồi? Anh bận quá nên không có thời gian lên Twitter."

Họ đã quen với việc giao tiếp qua phần mềm xã hội, đôi khi tranh cãi, đôi khi trò chuyện về những vấn đề của những ngày sau. Thói quen này bắt đầu từ khi Kudo đi du học và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, Ran, giống như vô số cô gái Nhật Bản, hứng thú hừng hực về đủ loại đồ mới lạ và những chuyện về người nổi tiếng, và những vlog cô chuyển tiếp sẽ là khi Kudo trở về Nhật hoặc khi Ran ra nước ngoài... trở thành nơi check-in của họ và để lại đủ loại kỷ niệm. Ran ngước mắt liếc ngang nhìn anh: "Đúng, đúng rồi, 'vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản', anh Kudo Shinichi, anh là người bận rộn nhất thế giới!" 

Nghĩ rằng hai người vừa mới làm lành nên cô mềm lòng, nhưng giọng điệu không thể tránh khỏi, vẫn mang theo chút trêu chọc: "Không biết hàng ngày Shinichi bận việc gì, cũng không trả lời tin nhắn riêng của em. Em luôn cảm thấy mình yêu là không khí."Cô giận dữ phồng má lên, làn da trắng hồng, trông rất ngọt ngào.

Kudo gãi đầu xin lỗi, nói: "Là một vụ án, một vụ án..."Chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang: "Hừm, ngoài vụ án ra, một thám tử ngốc nghếch như anh còn có thể mơ đến điều gì khác?" Có vẻ như vì khát nước nên Ran vẫy tay gọi cô phục vụ lại, muốn xem qua các loại đồ uống. 

"Anh có muốn uống gì không? Xin hỏi ở đây có trà không?"Cô vui vẻ gọi một ly trà, Kudo nhớ ra mình phải về Sở Cảnh sát để tăng ca vào ban đêm nên gọi một tách cà phê Mocha bình thường. Anh đã lưu ý rằng không bỏ kem, nên khi cà phê đến, chỉ có một ly latte hình bông hoa trên bọt sữa.

Ran có vẻ thích lắm, chụp ảnh hai chiếc cốc xong, nhấp một ngụm cà phê rồi trả lại cho anh. Vừa nhấm nháp ngụm trà, cô vừa bật điện thoại lên. Kudo nhìn thoáng qua giao diện của phần mềm chỉnh sửa ảnh, chắc là cô sẽ đăng lên Twitter, hoặc gửi cho Sonoko. 

Món mocha ở cửa hàng này rất lạ, sử dụng 92% sô cô la và vị đắng vừa phải đã khiến anh phải lòng. Kudo tránh vết son trên mép cốc và nhấp vài ngụm, hương vị có vẻ quen thuộc, khiến anh nhớ đến phản ứng disulfiram khi uống thuốc cephalosporin và rượu cùng nhau. Một vụ án gần đây đột nhiên hiện lên trong đầu anh. Ran dường như không biết gì về mối liên hệ giữa anh và bác tiến sĩ.

"Gần đây anh vừa giải quyết được một vụ án..."Anh hắng giọng bắt đầu trò chuyện, định nói với Ran về bác tiến sĩ và cô gái nhỏ, nhưng lại sửng sốt trước chiếc điện thoại mà người yêu giơ lên ​​trước mặt: "Hả?"

"Shinichi, anh thấy em chỉnh ảnh thế nào?" Kudo nhận lấy điện thoại, Ran vui vẻ nhìn anh. Theo suy đoán của anh, trong bức ảnh, cốc cà phê được đặt cạnh ly trà đá, Lan thêm vào một filter màu phim và điểm xuyết những bông hoa vẽ tay dễ thương xung quanh, trông giống như chiếc cốc chứa những ngôi sao.

Kudo mỉm cười: "Cũng khá đẹp đấy." Vừa định trả lại cho Ran, nhưng không biết tay mình đã chạm vào đâu, trên màn hình hiện ra một trang quảng cáo, anh liếc nhìn rồi đọc slogan ở trên, "Đoàn kịch REALITY- Vở nhạc kịch Sherlock Holmes—phục dựng nước Anh đích thực nhất trong thời đại Reiwa."

Ran nhận lại điện thoại: "Ồ, đó là đoàn kịch chủ yếu chuyển thể tiểu thuyết nổi tiếng à?" Cô học chuyên ngành văn học Nhật Bản tại một trường đại học có bầu không khí nghệ thuật đậm đà, đương nhiên cô đã nghe nói về các đoàn sân khấu kịch tại Tokyo. REALITY là một trong những đoàn kịch nổi lên trong những năm cô học trung học và đại học. Nhờ sự phổ biến của phương tiện truyền thông trực tuyến và quảng cáo, người đứng đầu đoàn kịch lại theo học ở Đại học Nghệ thuật Tokyo, công việc chính ban đầu là thành lập các câu lạc bộ kịch nghệ thử nghiệm. Sau khi chuyển thể một đoạn kinh điển và viral trên Internet, nó đã thu hút nhiều người trong làng giải trí, sau đó nó đã biến thành một trong những đoàn kịch hot nhất Nhật Bản, thậm chí ngôi sao nổi tiếng nhất Yoko Okino đôi khi còn làm khách mời. Chủ tịch của REALITY dường như có niềm yêu thích đặc biệt với tiểu thuyết trinh thám, đoàn kịch đã thực hiện bộ truyện Poirot của Agatha trong hai năm qua, sau khi được đánh giá tốt, năm nay họ bắt đầu diễn tập Sherlock Holmes—không biết có gì hay? Rõ ràng là đi đến đâu người chết tới đó. 

Ran vốn tưởng rằng Kudo Shinichi, một fan cuồng nhiệt của Sherlock Holmes, sẽ đặt câu hỏi, nhưng sau khi đối phương trả lại điện thoại di động cho cô, anh cúi đầu ấn điện thoại di động của chính mình. Cảm giác chỉ nói được nửa lời khiến cô có chút thất vọng, đành phải cắn răng bất mãn: "Ồ, em có nhầm không đây? Gã mê lý luận ngu ngốc mất hứng thú với Holmes?"

Lúc này Kudo tình cờ khóa màn hình và ngẩng đầu lên. Ánh mắt Ran sắc bén, một giây trước khi màn hình tắt, cô thấy anh đang mở giao diện đặt chỗ của trang web chính thức của REALITY. Shinichi bắt đầu quan tâm đến nhạc kịch từ khi nào? Cô khẽ cau mày, khó chịu trong lòng. Anh thậm chí còn không biết hát, làm sao có thể dễ dàng tìm được web đặt vé xem nhạc kịch? Cô ngơ ngác đoán, nhưng anh chàng đẹp trai đối diện vẫn như thường: "Hình như vé vẫn chưa được mở bán. Ran, em có muốn xem không? "

Cô tức giận: "Em không muốn!" 

Kudo Shinichi lặng lẽ thở dài. Đúng là anh đã thấy nhạc kịch quảng bá, cũng đã tìm website đặt vé từ lâu, không phải qua Internet hay các phương tiện truyền thông trực tuyến mà là tờ rơi ngoại tuyến. Vào buổi chiều thứ bảy lạnh giá, Kudo Shinichi và Haibara Ai lái xe đến Ginza để mua đồ trang sức, khi đi ngang qua một quán cà phê, hai người được người ta nhét một tờ quảng cáo vào tay. Hai người nhìn nhau, mỗi người đều bắt gặp niềm vui trong mắt đối phương. 

Haibara cũng là một người thích suy luận. Mặc dù theo cách nói của mình, cô "chỉ mới đọc đại khái một số tiểu thuyết trinh thám", nhưng chỉ trong nửa giờ từ Beika đến Ginza, Kudo đã phát hiện  cô không chỉ quan tâm đến bộ truyện Sherlock Holmes của Conan Doyle mà còn đọc qua tác phẩm của các nhà văn trinh thám khác, chẳng hạn như Agatha Christie, Edgar Allan Poe và Edogawa Ranpo, và thậm chí cả Rex Stoke, người không hề nổi tiếng ở Nhật Bản, thế mà cô cũng rất quen thuộc.

Là cái nôi của tiểu thuyết trinh thám xã hội, nơi ra đời của vô số nhà văn trinh thám, tiểu thuyết trinh thám gần như là thể loại bán chạy nhất tại các hiệu sách lớn nhỏ. Đoạn sách nói của Sherlock Holmes đang được phát trong xe, Haibara ngồi trên ghế lái phụ thích thú, thỉnh thoảng hỏi và trả lời những nhà văn và tác phẩm mà Kudo yêu thích, điều này khiến người sau càng cảm thấy như mình đã tìm được một người bạn tâm giao từ trời cao rơi xuống. 

Làm thế nào mà không đánh giá cao cho được? Một cô gái thông minh sắc sảo như băng tuyết, yêu thích lý luận, một học sinh sơ trung có thể xác định chính xác các phản ứng disulfiram—họ có cùng sở thích, cả hai đều thích lý luận tự nhiên hơn lý luận biến cách. Họ có cùng cách đọc sách. Cả hai đều thích tìm ra những manh mối được tác giả chôn giấu trong từng trang giấy và giải đáp bí ẩn sớm hơn nhân vật chính. Cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes yêu thích của Haibara là "The Sign of Four", và truyện ngắn yêu thích là "The Adventure of the Blue Carbuncle". Chỉ cần nghe cô nói ra hai cái tên này, hình ảnh nguyên tác đã được mở ra trước mặt Kudo, anh gật đầu đồng ý: 

"Anh cũng nghĩ "The Sign of Four" là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Conan Doyle. So với nó, "A Study in Scarlet" và "The Valley of Fear" đều cho cảm giác có thể chia thành hai cuốn truyện ngắn độc lập. Tất nhiên là chúng khá hay nếu xét về mặt tiểu thuyết-"

Xe đi qua một ngã tư, Kudo dừng lại một lúc, Haibara tiếp lời không chút do dự: "—sự khéo léo và thủ đoạn có chút thiếu sót. Đặc biệt là 'The Valley of Fear", nó gần như có thể được coi là một cuốn tiểu thuyết báo thù. Nhưng bởi vì về điều này, 'sự rực rỡ của bản chất con người' trong tác phẩm càng tỏa sáng hơn." Cô chỉ vào dàn âm thanh nổi trên ô tô đang phát "The Valley of Fear", '... trong đêm tối, vị thám tử dũng cảm một mình đối mặt với vô số tội phạm hung ác trong phòng, bình tĩnh nói với chúng rằng ông là Purdy Edward....' Đoạn văn này có thể nói là chương mấu chốt của tác phẩm, Kudo và Haibara không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi tiếng súng trong hiệu ứng âm thanh phá vỡ sự im lặng, cô gái ngồi trên ghế phó lái lại lên tiếng:

"Mặc dù nó không phải là một cuốn tiểu thuyết trinh thám theo nghĩa cổ điển, nhưng dù có đọc lại bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ choáng ngợp trước sự dũng cảm của MacDonald - ông ấy phải trả giá cho những gì mình muốn mà chỉ vì công lý và những tiên đề, theo quan điểm của tôi, bản thân điều đó đã quá hiếm rồi."

Haibara nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh đường phố nhộn nhịp dần trôi qua, Kudo nhìn khuôn mặt cô từ gương chiếu hậu, trong lòng chợt dâng trào những cảm xúc mềm mại. Khi sang Mỹ du học, anh cũng gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn. Cha mẹ Kudo hứa sẽ không can thiệp vào hành trình du học của cậu, nhưng là một chàng trai Nhật Bản, dù rất tài năng nhưng việc tạo dựng được tên tuổi ở nước ngoài không phải là điều dễ dàng. Những cuộc gặp gỡ nguy hiểm đó đã khiến anh thức suốt đêm, Ran không thể hiểu được, còn Hattori Heiji thì bất lực, và thứ nâng đỡ anh đi tiếp chính là những tác phẩm của Sherlock Holmes gần như bị lật nát nhàu trên giá sách. Bất cứ khi nào cảm thấy không thể chịu đựng được, Kudo sẽ luôn mở lại "The Valley of Fear" và bắt đầu đọc, như thể anh có thể tiếp thêm sức mạnh bằng cách đó. 

Công lý, tiên đề, sự thật...Trong xã hội bộn bề ngày nay, định nghĩa của những từ này ngày càng trở nên viển vông, ngay cả với tư cách là một cảnh sát, khi anh giải thích rằng mình "vào Sở cảnh sát chỉ vì công lý", đã gặp phải với những lời chế giễu của một số đàn anh. Trong một thời gian, Kudo Shinichi rơi vào trạng thái bối rối và lo lắng. Rõ ràng là anh mới đi xa chưa lâu nhưng thế giới xung quanh đã trở nên kỳ cục, việc theo đuổi công lý là "ý tưởng phi thực tế", mong muốn giúp đỡ người khác của anh được hiểu là "luôn kiêu ngạo và khoe khoang", việc theo đuổi chủ nghĩa của riêng mình đã trở thành "tận hưởng cuộc sống hiện tại", và việc công kích người khác một cách bừa bãi là biểu hiện của sự "thức tỉnh nhận thức về bản thân".

Chưa có ai từng nói với anh: "Theo tôi, việc theo đuổi công lý đã quá hiếm rồi."

"Haibara..." Kudo Shinichi trong lòng nhất thời có cảm xúc lẫn lộn, anh đỗ xe vào chỗ đỗ quy định rồi giúp cô tháo dây an toàn. Cô gái ngồi trên ghế phó lái vuốt tóc ra sau tai, như thể đang chán nản vì đoạn sách nói đã dừng: "Hả?"

Họ đi cạnh nhau trên vỉa hè, Kudo kéo áo của Haibara và để cô đi bên lề đường. Lúc đó, có ai đó nhét vào tay anh hai tờ rơi, anh vừa đi vừa mở chúng ra, đó là những trang quảng cáo của một đoàn kịch ở Tokyo. Anh muốn vứt nó đi, nhưng cô gái tóc nâu đỏ bên cạnh kêu lên một chút: "A, Sherlock Holmes!" 

Hai người hâm mộ cuồng nhiệt của Sherlock Holmes đã kề lại và bắt đầu nghiên cứu cùng một tờ rơi, Haibara nói, "Là REALITY biểu diễn." 

"REALITY? Là gì vậy?"

"Đó là tên của một đoàn kịch ở Tokyo, chủ yếu thực hiện các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám thành nhạc kịch." Cô gái dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào các tác phẩm trước đây ở góc dưới bên phải của tờ rơi, Kudo nửa ngạc nhiên nửa vui mừng khi nhìn thấy "The Munder of Roger Ackroyd", "Đó là một đoàn kịch có mối quan hệ sâu sắc với Đại học Nghệ thuật Tokyo. Dù là biên kịch, âm nhạc hay diễn viên đều rất hay, đoàn kịch này phát triển rất tốt trong những năm gần đây và nổi tiếng trong ngành. Không chỉ có nhiều thiên tài tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Tokyo tham gia, thậm chí cả trường của tôi còn có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp muốn phát triển trong REALITY trong tương lai."Những từ cuối, giọng nói của Haibara đã trầm xuống gần như thì thầm. 

Cô gái vô thức dùng tay trái nắm lấy tờ rơi mỏng, mơ hồ cúi đầu, môi mím chặt, khớp xương đã trắng bệch. Như nghĩ đến ai đó, như thể đâu đó trong tim cô đau không thể tả. Kudo Shinichi ngẩng đầu, do bị tóc che khuất, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Điều này giúp Haibara có chút thời gian để điều chỉnh cảm xúc. 

Cô cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt xanh lại tràn ngập sự bình tĩnh và thờ ơ. Haibara lắc nhẹ tờ rơi, nhớ lại giọng điệu ngây thơ của một đứa trẻ: "Kudo, nhìn xem, là "The Valley of Fear" mà chúng ta vừa nói đến!"

Cơn gió lạnh nhẹ nhàng quét qua đường phố, trong mắt Kudo Shinichi, cô gái tóc nâu đỏ mỉm cười rạng rỡ, như thể cô đã tìm được báu vật mà mình mong muốn. Anh đọc được sự mong chờ, vui mừng trong mắt cô nên mỉm cười thoải mái và vui vẻ. 

"Đi thôi," anh nắm lấy cánh tay của Haibara, hai người vừa nói vừa cười, rồi cùng nhau bước lên bậc đá cẩm thạch bên ngoài cửa hàng Agete, "Vậy anh cần phải nghiên cứu trước xem chỗ ngồi nào có tầm nhìn tốt nhất."

"Trên tờ rơi có ghi rằng vé sẽ được phát sau một tháng ~ Anh có thể truy cập web đặt vé bằng cách quét mã QR."

"Haibara có vẻ biết rất nhiều."

"Đương nhiên, tôi học trường nghệ thuật mà." Cô gái cười nói: "Khi lấy vé có cần tôi hẹn trước không? Sau đó tôi sẽ đưa bác tiến sĩ đi xem."

"—Shinichi, anh cười cái gì thế?"Một âm thanh đột ngột vang lên khiến anh trở về thực tại, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Ran, Kudo Shinichi xoa mặt như muốn che đậy. Ánh sáng ấm áp nhưng anh lại cảm thấy tai mình nóng bừng chẳng vì lý do gì.

"Anh đang nghĩ đến một vụ án." Anh nói dối, Ran ngồi đối diện anh uống một ngụm trà, trong mắt vẫn còn nghi ngờ, "Nhân tiện, Ran, để anh kể cho em nghe một vụ án. Anh vừa mới giải quyết cách đây không lâu, ở Ginza."

"Hmm." Cô khịt mũi.

Kudo kể ngắn gọn cho cô nghe về vụ án đầu độc ở cửa hàng bánh ngọt, đồng thời đề cập việc anh đã gặp cháu gái của bác tiến sĩ Agasa sau khi vụ án kết thúc. Khi tên của Haibara sắp được nhắc đến, Kudo đột nhiên có một nỗi lo lắng ẩn giấu trong lòng, vô cớ khiến trái tim anh trống rỗng. Vì thế anh đã tạo ra một cốt truyện hoàn toàn khác.

Trong lời kể của anh, Haibara Ai bước vào quán cà phê sau khi vụ án được giải quyết, và Kudo vì "Bác tiến sĩ tự nhắc đến", chỉ khi đó mới nhận ra. Ran ngồi đối diện ngơ ngác nghe, cũng không hề nghi ngờ cái tên "Haibara Ai", cũng không đề cập đến việc mấy năm nay mình có liên lạc với tiến sĩ hay không. 

Cô chán nản khuấy đồ uống, chỉ ngẩng đầu lên khi Kudo đang cùng cô phân tích tâm lý tên tội phạm.

"Anh nói xem, người đàn ông đó đã thêm rượu vào đồ uống của bạn gái vì cô ấy dành quá ít thời gian cho hắn?"

"Đó chỉ là lời khai của hắn thôi, Ran," Kudo lặp lại, "nạn nhân là quản lý, công việc rất bận rộn, bạn bè cũng có thể chứng minh rằng cô ấy không hề bỏ quên bạn trai vì công việc."

"Những gì bạn cô ấy nói có phải là sự thật không?"

"Ran," anh gõ lên bàn, "Nạn nhân bị dị ứng với rượu, uống rượu sẽ chết..." Anh không thể tiếp tục vì điện thoại di động của Ran reo lên. Khi cô đang cúi đầu nghe điện thoại, Kudo liếc nhìn thời gian, đã chín giờ tối. Anh vẫy tay gọi người phục vụ thanh toán tiền, định đưa Ran về nhà trước, sau đó quay lại Sở trực đêm. 

Ran chỉ nói vài câu rồi cúp điện thoại của ông Kogoro, cô thở dài, nhìn Shinichi, giơ tay chạm vào món trang sức mới trên tai rồi lại bĩu môi."Nếu như vậy, em cảm thấy có chút đáng tiếc tên đàn ông kia..."

Cô phục vụ mang máy POS tới, khi đang cúi đầu quẹt thẻ, Kudo nghe thấy Ran thì thầm. Anh mở to mắt bối rối, ngẩng đầu lên, nhưng đối phương đã mặc áo khoác và khoác một chiếc túi nặng lên vai, trông rất mệt mỏi.

"Ran......"Anh vô thức mở miệng, nhưng không nói được gì. 

"Rõ ràng đó là sự thật mà ngay cả tội phạm cũng hiểu, nhưng có một số người không bao giờ hiểu được gì." 

Tháng Giêng ở Tokyo có lạnh quá không? Nụ cười thản nhiên trên khóe môi Ran chợt khiến anh cảm thấy ớn lạnh toàn thân, Kudo vô thức dừng lại, nhìn bạn gái dò hỏi, nhưng Ran chỉ mỉm cười và rời khỏi phòng riêng, để lại một giọng nói dịu dàng từ xa truyền đến."Anh đừng để bụng, đó không phải là phàn nàn đâu. Chỉ là Shinichi, đôi khi em rất thất vọng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro