Chap 11: Minari Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Anh thức dậy, lấy tay xoa đầu.

"Chậc...tối qua."

Liếc nhìn người con gái đang nằm ngủ say bên cạnh còn ở gần cuối giường có vệt máu đỏ đã khô. Và tất nhiên, hai người đã ngủ nude.

"Xem nào...trưa nay Sakura sẽ mời mình đi ăn và... Khoan đã, mời mình nhưng không mời vợ mình sao?"

Ran khẽ cựa mình. Cô nhăn mặt, toàn thân đau nhức đến không muốn động đậy. Anh gọi cô:

- Ran, dậy đi, Ran à..

Cô dần mở mắt. Sáng ra mà đã nhìn thấy mặt anh rồi! Cô vòng tay ôm chặt anh. Anh mỉm cười xoa đầu thiếu phu nhân của mình:

- Hôm nay anh muốn cùng em tới một nơi!

Anh kéo cô ngồi dậy:

- Aaaaaaa! Đau quá!

Cô ôm bụng. Lúc đầu anh còn tưởng "bà dì" của cô tới. Sau đó anh mới ậm ừ hiểu ra, cái đêm hôm qua, anh và cô đã làm gì.

- Thật sự...hôm qua anh làm không có phòng bị gì hết. Nhỡ có thai thì biết tính sao?

Anh cười:

- C à n g   T ố t

Ran phụng phịu. Anh luôn làm mọi thứ theo ý thích của mình.

- Dậy thay đồ đi nhé!

Anh bò ra khỏi giường, không quên tặng cô một nụ hôn vào buổi sáng.

_____10h sáng suýt nữa thì trưa___

- Cậu đang ở đâu?

- Nhà hàng Royal Palace, đến đi!

Anh cùng cô ra xe. Chiếc xe lăn bánh đi hết 20 phút thì tới nơi.

- Kính chào Thiếu gia Kudo, tiểu thư đang đợi người ở trong. Xin mời đi lối này.

Anh ta dẫn Shinichi và Ran tới một phòng ăn VIP nhất trong nhà hàng. Đẩy cửa bước vào thì có một cô gái tóc hồng óng ả, da trắng và có đôi mắt xanh lá cây long lanh, đôi mắt phong tình vạn chủng. Cô ta đứng dậy, ôm lấy anh:

- Gặp lại cậu rồi, Shinichi!

Anh tế nhị gỡ tay ra:

- Sakura, chờ chút đã..á!

Mặt không còn thần sắc, anh cúi xuống nhìn thứ đang đè gãy ngón chân anh. Ran bực mình lấy đôi guốc đế cao của mình ấn thật lực vào mặc cho anh đau đớn. Xong xuôi, cô vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra.

"Bà xã, em được lắm! Đêm nay em chết với tôi!"

- À, tớ là Minari Sakura, bạn bên London của Shinichi. Hân hạnh gặp mặt!

Cô ta chìa tay ra. Ran lịch sự bắt tay và chào hỏi:

- Ran Mori, bạn của cậu Kudo

Sakura bật cười. Shinichi nhìn, cô đang ngơ ngác:

- Cậu không cần giấu đâu-Sakura nói- Chuyện đính hôn của các cậu, một người như tớ đây sao có thể không biết chứ! Thôi nào, dùng bữa đi! Mấy thứ này đối với các cậu chắc cũng chẳng là gì, nhưng đây là lòng thành của tớ, cũng như mừng hai cậu sắp đám cưới nhé!

Cô nâng ly rượu vang đỏ lên...
----------12h trưa--------------------------
- Sakura, cảm ơn cậu về bữa ăn hôm nay! Bây giờ tớ đưa Ran về trước. Hẹn cậu lúc khác nhé!

"Cạch"

Tiếng cánh cửa đóng lại. Không gian từ lúc nào bỗng trở nên im bặt. Sakura chống cằm nghĩ ngợi..

- Takashi!

Một anh chàng trẻ tuổi từ ngoài bước vào:

- Tiểu thư có gì dặn dò ạ?

- Tôi đến muộn rồi, Shinichi đã đính hôn với cô ta...

- Người đừng vội, chúng ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế mà! Tiểu thư nhờ thiếu gia Sakamaki có thể sẽ giúp được.

Cô ta giật mình nhớ ra chuyện Sakamaki từng ngỏ lời với Ran nhưng bất thành. Anh ta là anh họ của cô, nếu đồng tâm hiệp lực với anh ta thì giành lại Shinichi cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

- Chiều nay mời anh ấy đi uống trà, nói là ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Nói rồi cô ta cầm túi xách đứng lên bước ra ngoài.

---------Chiều hôm ấy-------------------
- Anh Sakamaki, em có chuyện muốn nói.

Anh ta hơi nhăn mặt:

- Liên quan đến tiểu thư Mori và cậu Kudo của em đúng không?

- Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất! Em muốn chúng ta hợp tác. Nếu hai người họ huỷ hôn ước, chúng ta sẽ là người có lợi nhất!

- Để huỷ hôn ước hai tập đoàn đó...em có biết là hơi bất khả thi không?

Cô ta nhếc mép:

- Anh nghĩ xem em sẽ làm gì nào!

_______ 1 tuần sau,Tại nhà Kudo__________

- Em được lắm!

- Chuyện gì cơ chứ?!

Anh đẩy cô xuống giường, nắm chặt hai cổ tay cô mặc cho cô dãy dụa:

- Muốn anh nhắc lại cho nhớ không?

Bỗng nhiên, sắc mặt Ran tím tái lại. Cô đẩy thật lực anh ra và chạy vào nhà vệ sinh. Thấy cô cứ nôn mửa mãi, anh bèn cho người gọi bác sĩ. Cô ta khám cho Ran, từ đáy mắt cô ta lộ chút bất ngờ

- Ừm... thiếu gia, người ra ngoài cho tôi nói chuyện với tiểu thư được không ạ?

Sau khi trong phòng chỉ còn Ran và cô bác sĩ, cô ta mới chịu nói:

- Tiểu thư, chế độ dinh dưỡng của cô không ổn định. Có phải mấy ngày nay cô hay buồn nôn hoặc là chóng mặt không?

Ran gật đầu. Bác sĩ nói ngay:

- Tôi sẽ kê một đơn thuốc cho tiểu thư, cô nhớ ăn uống đầy đủ...
___________________________
"Cộc cộc cộc"

- Vào đi

Cô bác sĩ  mở cửa bước vào phòng Sakura.

- Có tin tức gì không?
Cô mặt lạnh như băng, cả giọng nói lẫn hành động đều có vẻ chống đối Sakura:

- Tiểu thư Mori đã có thai rồi!
Sakura ngước mặt lên, không thể tin vào tai mình:

- Thông tin chính xác không? Cô lấy từ đâu ra?

- Chính tôi khám cho cô ấy, nhưng chỉ nói là thiếu dinh dưỡng, không đáng quan tâm.

Cô ta nghiến răng, phẫn nộ lấy ly trà trên bà ném mạnh xuống nền nhà. Chiếc ly vỡ tan thành từng mảnh. Cô bác sĩ tiếp lời:

- Bây giờ tôi cần làm gì? Bao giờ cô mới chịu buông tha cho mẹ tôi và thiếu phu nhân chứ?

Cô ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Kê thuốc phá cái thai trong bụng cô ta. Nhớ kĩ, giết chết đứa bé từ từ...tốt nhất là...đừng để cô ta có cơ hội mang thai nữa!

Cô bác sĩ đẩy cửa ra ngoài, không quên nói một câu với Sakura:

- Hành động cô đang làm bây giờ...thật đáng kinh tởm! Cô vốn dĩ không phải yêu thiếu gia Kudo...

"Rầm"
Tiếng cánh cửa đóng mạnh. Những mảnh vỡ vẫn còn đó, nằm bất động trên sàn nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro