Chap 10: Anh dám...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________
8h tối...

Hai kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm cái điện thoại. À mà chính xác không phải là ngồi cạnh nữa mà mỗi người ngồi ở một góc giường. Chuông điện thoại của Ran vang lên

- Alo?  Ừm, thế hả, chúc mừng nha! À mà tui bảo nè, chuyện đó..

__Khoảng 10 thế kỉ sau ___

- Ừm vậy thôi nha tớ cúp máy đây! Bai baiii

Cô đặt điện thoại xuống, quay ra nhìn anh. Anh gật gù nói với cô:

- Ồ, con gái buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau đúng là "ít" thật! Xem nào-anh vừa nói vừa cầm điện thoại cô lên-sáng nay nạp tiền cho em mà xem bây giờ còn bao nhiêu? May cho nàng là nhà anh đây giàu nức đổ vách đấy nhé!

- Anh anh em em cái gì? Này nhé, bà đây sinh trước anh 6 tháng 11 ngày đấy! Ngồi đấy mà em với chả anh! Với cả ta đây nhà giàu không kém mi chút nào đâu!

- Alo?

Giờ đến lượt điện thoại của Shinichi. Anh thầm cảm ơn một người nào đó đã gọi điện cho anh vào đúng lúc Ran đang chuẩn bị mắng té tát vào cái mặt mẹt đáng thương của anh. Một giọng nữ trầm vang lên ở đầu dây bên kia:

- Anh Kudo phải không ạ?

- Ừ tôi đây! Cô là...

- Shi..n..ichi...! Là, cậu đúng chứ?!

Anh nhăn mặt khó hiểu:

- Cô là...

- Là tớ, Sakura đây! Cậu sống tốt không Shinichi? Bây giờ thế nào rồi? Đã tìm được người cậu muốn tìm chưa?

- Ừ, tìm được rồi. Cũng phải ...năm đó cũng cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Bây giờ tớ đang trên đường về Nhật đây! Trưa mai cùng tớ đi ăn nhé! Vậy tớ cúp máy đây!

-Kết thúc cuộc gọi-

Anh Shinichi đáng kính của chúng ta không hề biết rằng, bên cạnh anh, một luồng sát khí nồng nặc toả ra từ vợ anh. Vâng, chính xác là cô vợ tương lai của anh. Cô nhìn anh chằm chằm và đến lúc anh phát hiện ra thì đã quá muộn..

- À ha, Kudo thiếu gia, có hôn thê rồi mà vẫn quan hệ rộng ghê! Nhưng thôi không sao, anh đào hoa, đẹp đẽ như thế âu cũng là chuyện bình thường, ta đây KHÔNG THÈM CHẤP!

Hả? Anh nhà đần cả mặt vì không hiểu cô đang nói gì. Dạo này Ran xem phim rất nhiều nên chắc bị nhiễm rồi! Nói chung, chắc là anh ý hiểu là cô đang ghen

- Cô ấy là Minari Sakura, thân với anh hồi ở London. Ở đó anh không có bạn nên cô ấy mới bắt chuyện với anh, dần dần thì thân nhau.

- Ừ ha, đến lúc bị ép hứa hôn với một con bạn thuở ấu thơ thì nhớ tình cũ hả! Không sao, ngươi cứ đi đi, đằng nào ta cũng chỉ mới đính hôn, ta đi tìm một anh soái ca khác. Soái ca!!!!Hihihi

Anh liếc nhìn cô

- Bổn thiếu gia..là gì trong mắt em? Mấy thằng đó có gì tốt? Anh đây đẹp hơn chúng nó là cái chắc!

- Anh là...

Chưa để cô nói hết câu, anh đã đè cô xuống giường.

- Tôi cho em 5 giây. Là gì?

Lúc cô hoang mang, anh bắt đầu đếm:
- 1..2...3-Ran lại càng hoảng-4...5..

- Khoan đã..

- Tệ thật em hết thời gian rồi!

Anh hôn cô, một nụ hôn thật sâu, thật dài... Cô đập mạnh vào người anh vì khó thở. Anh lưu luyến buông cô ra.

- Anh làm gì vậy?

- Hôn em

Anh mình mỉm cười

- Aaaaaaaaaa! Không nói nữa!

- Nhưng anh vẫn cứ thích nói!

Sau một hồi hôn đến nỗi môi cô sưng đỏ, anh âm trầm thở gấp nhìn cô cất giọng trầm khàn

- Em...cho anh có được không?

Anh vừa hỏi vừa liếc thân hình quyến rũ của cô. Dù sao cũng là người trưởng thành, loại chuyện này muốn nhịn cùng không được

- Anh... bị sao vậy?

Cô hoảng hồn, cơ thể nóng rực
Anh tiếp tục đặt môi mình lên môi cô, bàn tay anh bắt đầu luồn từ dưới bụng lên trên cơ thể, thoáng chốc, cả hai người đã đối diện với nhau bằng cách nguyên thủy nhất. Anh tiếp tục hôn lên môi, xuống cằm, rồi cổ. Bàn tay liên tục xoa bóp cặp ngực trắng nõn khiến cô khẽ rên lên một tiếng

- Ưm....Shinichi....dừng lại....a

Anh luồn tay xuống dưới, cười gian tà

- Cơ thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ này

Anh không thể nhịn nữa, mỗi ngày ôm cô ngủ, cơ thể anh muốn đến phát điên

- Anh xin lỗi, nhưng em thật sự quá mê người rồi

Nói xong anh xâm nhập vào trong cơ thể cô. Ran đau đớn thét lên, cào lên vai anh

- Anh mau bỏ em ra, mau lên! Nếu không em nhất định sẽ từ hôn, từ hôn đó..a!

Anh mỉm cười, từng hơi thở gấp phả vào gương mặt đỏ ửng của cô

- Chặt quá, mau thả lỏng, một chút sẽ hết đau, nghe anh đi!

Anh tiếp tục hôn lên người cô, chờ cô quen dần, phía dưới vẫn bất động. Sau khi qua cơn đau đớn, cô bỗng cảm thấy trống rỗng, rất khó chịu, rất muốn anh... Cô liền nũng nịu, quàng tay lên cổ anh

- Shinichi, anh...anh mau...

- Hửm, cái gì, anh nghe không rõ

- Anh mau động đi!

Anh cười nhếc mép lập tức động thân. Lúc đầu nhẹ nhàng nhưng càng về sau dục vọng làm mờ lí trí, anh bắt đầu vừa mạnh vừa sâu làm cô rên la thở dốc

- aaa........chậm...a...chậm lại ...ưm...sâu quá...không...a..

Anh hôn cô, bên dưới tiếp tục luân động mạnh
Cứ thế cho tới 3h sáng...
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro