Chap 15: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cho em đi đi mà!

Ran nũng nịu ôm Shinichi từ đằng sau chỉ để xin anh cho cô ra ngoài đi chơi.

- Hay là anh đi cùng.

Cô bĩu môi:

- Lâu lắm mới gặp nhau mà lại dẫn chồng đi, thử hỏi xem còn vui không chứ!

Anh khẽ mỉm cười:

- Cho em đi từ bây giờ tới 6h tối phải về!

Cô hôn anh một cái, gọi là để cảm ơn rồi chạy tọt lên nhà thay đồ.

- À khoan đã!-Anh gọi cô- Cầm lấy thẻ của anh đi mua đồ gì thì mua!

Cô chạy lại ôm cổ anh:

- Chồng tốt nhất! Em yêu anh!

"Chậc...người gì đâu thấy tiền là mắt sáng lên vậy?! Nhưng không sao, mình thích"

Cô bước ra khỏi nhà, anh dặn dò vệ sĩ:

- Lấy con Mc Laren của tôi chở cô ấy đi

Anh ta trợn mắt:

- Boss à, chiếc xe đó...người không tiếc sao?

Ừ, quả thật, con xe đó anh phải dành rất nhiều tiền để có được nó nhưng...

- Xe tôi còn có ít sao, đưa cô ấy đi cẩn thận!

---------------------------------------------
- Ran! Lâu quá không gặp!

Mấy người bạn của cô vẫy cô tới quán Highland Coffee (trời ơi tui thích uống matcha ở đây cực!)

Cô cười thay cho lời chào. Một người bạn lên tiếng trêu ghẹo:

- Thế nào? Làm dâu nhà Kudo có thích không?

Một người khác lại nhìn cô cười

- Nhà người ta giàu như thế, hơn nữa lại là bạn thuở nhỏ của Ran, lẽ nào lại không thích!

Ran thở dài ngao ngán

- Haizzz, hôm nay đi chơi thôi mà cũng phải xin lão ta mỏi cả mồm! Nhưng mà đổi lại, tèn ten!!!

Cô giơ chiếc thẻ đen VIP mà anh đưa cô. Các cô gái trầm trồ:

- Ấy za, làm thiếu phu nhân nhà đó sướng thiệt nha! Tớ cũng muốn kiếm 1 anh như thế!

- Chưa hết đâu, mẹ anh ấy cũng rất quý tớ nữa!

Trầm trồ lần 2

- Chời ơi, người gì đâu tốt số dễ sợ luôn á!

Ran bỗng giật mình nhớ ra, cô hỏi một người bạn

- Mikako nè!

- Gì vậy?

- Cậu biết y học đúng không?

- Ừ, mình có học chút ít, sao vậy?

- Mấy tuần trước tớ hay nôn mửa và chóng mặt. Hôm nay đã chậm mấy tuần rồi! Bác sĩ khám thì nói là thiếu dinh dưỡng nhưng tớ có uống thuốc mà không đỡ. Cậu kiểm tra giúp tớ đi!

Cô ấy hỏi một số triệu chứng khác. Ran cũng gật đầu bảo đúng. Cô hốt hoảng

- Ran! Cậu có thai 4 tuần rồi!

Cô mở to mắt:

- Sao có thể như thế được!

- Phải. Bác sĩ của một tập đoàn lớn, đến kiến thức cơ bản này cũng không biết. Cô ta là hạng người gì vậy? cậu gần đây có uống thuốc không?

Ran lấy từ trong túi ra
mấy vỉ thuốc đặt lên bàn. Cô ấy cầm lên nhăn mặt

- Hỏng rồi! Cậu uống được bao lâu?

- 1 tuần...

- 1 tuần? Nếu cậu dừng uống thì còn kịp. Vốn dĩ loại thuốc này có thể làm sức khoẻ cậu tốt lên, nhưng mà nếu uống quá nhiều, thai nhi cũng không...

Ran nói vội vã:

- Vậy, con của tớ, còn giữ được không?

- Cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Mấy ngày nữa tớ sẽ tới nhà cậu và cho cậu uống thảo dược. Nhất định nó sẽ không sao!

- Được, mình cảm ơn nhiều,  nhưng tại sao cô ta phải làm như thế? Hay là, sau lưng có người sai khiến?

- Điều đó rất có khả năng.

Chuyện quan trọng bây giờ là giữ đứa con trong bụng cậu, tốt hơn hết đừng để Shinichi biết chuyện này!
Cô gật đầu rồi đứng lên đi về mà không biết sau lưng đã có người nghe thấy cuộc nói chuyện...
_______Tối hôm đó__________
- Ran à, sao em không ăn tối?

- À, em ăn đây!

Cô cầm đũa lên và bắt đầu ăn cơm. Nhưng Shinichi đã thấy vẻ bất thường trên mặt cô, anh cau mày hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu mà!

Anh im lặng mặc dù biết cô đang nói dối che dấu cái gì đó.
Sau bữa ăn.....
Shinichi đang ngồi làm việc trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Anh vệ sĩ sáng nay đưa Ran đi chơi bước vào phòng vẻ mặt nghiêm trọng:

- Thưa Boss, tôi có chuyện muốn nói, về thiếu phu nhân!

Anh gật đầu một cái, anh ta nói tiếp:

- Sáng nay, thiếu phu nhân hỏi bạn của mình là có biết về y học không. Sau đó cô ta kiểm tra và nói là thiếu phu nhân đã có thai được 4 tuần.

- Thật sao!

Mắt anh sáng lên, bàn tay run run. Trời ạ, cô đã có con của anh...

Vệ sĩ nói tiếp:

- Tuy thế, bác sĩ lần trước lại kê một đơn thuốc cho phu nhân để người hồi phục sức khoẻ. Nhưng loại thuốc đó.....lại gây hại cho thai nhi. May sao thiếu phu nhân mới uống được một tuần.

Anh cúi mặt xuống, nghiến chặt răng. Khốn khiếp!Cảm xúc của Shinichi bị lẫn lộn thành một cuộn chỉ rối.

- Cô bác sĩ đó.... dẫn cô ta lại đây!
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro