two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, chỉ là một cô gái nhà giàu, thích được làm dâu.

Tôi không khao khát tình yêu, nhưng thứ tôi cần lại là hơi ấm của một người mẹ.

Người ta hay nói, khi đã quá thiếu thốn với một thứ, sẽ mong một thứ gì lấp đầy trở lại.

Tôi khao khát được sinh con.

Khi nhìn thấy và ôm mẹ trong gang tấc, tôi mới hiểu vì sao.

Và lần đầu khi nhìn thấy cậu ấy, tôi lại càng tự hỏi.

Cậu ấy mong chờ điều gì từ tôi?

Và câu trả lời là, tôi là thứ duy nhất cậu ấy mong chờ.

Khi vũ nhạc kết thúc, tôi rời đi, còn cậu ấy vẫn còn ở lại. Tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ thực hiện được ước mơ khi sống trở lại ở bên kia bán cầu, và cậu ấy, cũng có thể hoàn thành đam mê còn đang dang dở.

Vậy nên, tôi quay đầu đi, không một lời từ biệt.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Cuộc sống có bố có mẹ, tôi ỷ lại, và sống hết mình vì bản thân, không quan tâm đến việc có một mối quan hệ mới.

Vì có lẽ từ lâu, trong tim tôi vẫn luôn dày vò hình bóng của ai đó.

Tôi không thể quen ai, vì tôi nhớ đến cậu.

Họ thông minh, tôi nhớ cậu lúc luyện tập.

Họ nói họ một lòng một dạ, tôi nghĩ đến cậu trung thành.

Họ nói họ đủ sức bao bọc tôi, tôi nhớ tới cậu khi cố gắng cứu giúp người khác.

Họ nói họ có thể khiến cho tôi vui vẻ, tôi nghĩ đến cậu với vũ điệu kabuki truyền thống ấy.

Tôi trằn trọc cả đêm vì biết mình đã toi rồi.

Giữa sân khấu lớn, cậu đắm mình trong ánh sáng, rồi giẫm một tiếng lớn, kết thúc điệu nhảy.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi cứng đờ.

Vì vui sướng.

Môi nở nụ cười.

Và thì thầm.

"Làm tốt lắm, Ryuunosuke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro