one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà chúng ta rời xa.

Thiếu chủ ngồi trên kia, tôi nhảy một vũ khúc, còn người ấy ở dưới nói lời chào.

Trái tim tôi, trái tim từng thổn thức vì những điệu múa kabuki điệu nghệ, vì đường kiếm đạo vung ra không nể trời đất, vì vị thiếu chủ và tinh thần võ đạo sục sôi trong huyết quản.

Và có lẽ, hơn cả như thế, trái tim tôi bỗng nhớ thương vì chị.

Cha tôi luôn dạy, không được phép chùn bước, không được phép vị tha, dù là nghệ thuật trong kabuki hay trong kiếm đạo, không được phép yếu mềm.

Nhưng ngay từ giây phút chị ôm lấy tôi, tôi biết kiếp này mình đã trái lại lời của đấng sinh thành.

Chị rời đi, chị rời đi mà không nỡ để lại cho tôi một cái tin, giống như muốn rũ bỏ cả những tháng ngày đẫm máu ấy ở trong phủ gia chủ.

Thời khắc ấy diễn ra giống như cách mà tôi đứng chết trân trên sân khấu khi lần đầu nhìn thấy mũi tên triệu hồi, nhưng thay vì chạy vụt đi theo con đường của một kiếm sĩ, tôi chỉ có thể nhìn chị rời đi không chớp mắt.

Tôi tự nhủ, rằng chỉ đến thế thôi, một thứ tàn phai nhanh như cách thời gian nguyền rủa con người.

Tôi rời thanh kiếm, tôi trở lại với nghệ thuật. Đắm mình trong những điệu múa, tôi hi sinh vì sân khấu, vì ánh đèn, vì lời tán thưởng.

Đó cũng là lần đầu tiên sau chừng ấy năm tôi gặp lại chị.

Chị đứng trên cao kia.

Nhìn tôi.

Và nở nụ cười.

Nụ cười của hai năm trước.

"Làm tốt lắm, Ryuunosuke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro