three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rèm sân khấu còn chưa hạ hết, người ta đã nhìn thấy người nghệ sĩ chạy thục mạng về phía cửa thoát hiểm.

Ryuunosuke tưởng như mình sắp điên rồi.

Nụ cười ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy, tất cả hiện ra ngay trước mắt, khiến cậu dường như quên hết tất cả mọi thứ, kể cả sân khấu đang soi sáng cậu bằng những ánh đèn.

Tiếng xì xào bàn tán lấn át đi vũ khúc đang rít lên từng đợt. Động tác dần trượt ra khỏi quỹ đạo đã định mà hời hợt bâng quơ, giống như một kẻ say rượu đang múa rìu qua mắt thợ.

Một kẻ say vì tình.

Ngay cả khi đôi chân đã dần tê dại đi vì đạo cụ quá chặt, Ryuunosuke vẫn không ngần ngại mà lao về phía trước.

Người ấy ở đây, ở ngay đây.

Nếu cậu không nhanh, sẽ không kịp mất.

Bóng dáng của Mako trước tầm mắt của Ryuunosuke dần hiện ra rõ ràng, nhưng nó cũng bắt đầu mờ nhòa đi sau lớp cửa kính ô tô.

Ryuunosuke tưởng như mình sắp tan nát.

Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết.

Trong hạnh phúc đã có mầm li biệt.

Đớn đau rồi lại chia ly, đó là quy luật tất yếu của cuộc đời.

Ryuunosuke sống chết không muốn thế.

Cậu gào tên người ấy, như muốn níu giữ người ấy ở lại.

"Mako!!!"

Một tiếng, duy nhất.

Khiến mọi thứ dường như lặng đi trong tiếng gọi ấy.

Can đảm để nói ra một điều viển vông, rốt cục chỉ gói gọn trong một cái tên.

Cái tên của người mà mình thương nhất.

Như chợt nhận ra có điều gì chưa kịp nói.

Chiếc xe vốn đã định phóng đi thật nhanh, cho trôi đi một khoảnh khắc đủ để thương nhớ.

Chợt quay đầu trở lại, hướng về phía cậu, như một lời đáp.

Hình bóng ấy lại lần nữa xuất hiện.

Vẫn là ánh mắt và nụ cười ấy.

"Đã lâu không gặp, Ryuunosuke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro