four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chương trước chỉ là nháp thôi, giờ mới là thật nè.

=======================================
Mako ngồi cứng người trong quán cà phê, mắt chỉ chăm chăm vào tách trà sữa nóng mà khuấy lên liên tục, đến mức sữa trong trà bắt đầu sủi bọt. Đối diện với cô, là gương mặt loang lổ phấn trắng phấn đen khi vừa mới lau vội của Ryuunosuke. Ánh nhìn của cậu ta cứ chằm chặp, như muốn đục vài lỗ trên người cô vậy.

Mako cảm thấy không thoải mái lắm. Đồng đội lâu ngày gặp lại không phải là nên tay bắt mặt mừng, hỏi han sức khỏe hay sao? Vậy mà họ giống như những người lạ mặt mới quen biết, đến cả mở miệng cũng không dám. Khác xa với ngày đầu tiên gặp nhau, dù có hiểu lầm Mako là thiếu chủ, Ryuunosuke sau đấy vẫn rất hoạt ngôn và là người chủ động mở lời câu chuyện. Mako mong rằng cậu vẫn sẽ giống như ngày hôm ấy, không để cô phải rơi vào tình trạng bế tắc, sẵn sàng hỏi han tình hình. Nhưng có lẽ cô đã nhầm.

"Xin lỗi, làm phiền đến cậu rồi. Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé"

Ngó qua bên ngoài nơi các anh vệ sĩ đang tranh thủ làm điếu thuốc, Mako thấy bầu không khí quá gượng gạo, nghĩ mình không thể nói chuyện được liền định cầm túi rời đi. Thế nhưng Ryuunosuke đã giữ tay cô lại, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thở dài.

"Chị chưa kết hôn ạ?"

Mako giật mình, tại sao câu đầu tiên của cậu lại hỏi về chuyện đó? Ừ, đúng là cô chưa kết hôn thật. Nhưng thay vì nói thẳng như vậy thì cậu ta nên hỏi đại loại như là chị ở bên đấy có khỏe hay không chứ?.

"À...ừ, tôi chưa có kết hôn. Cậu thấy đấy. Hóa ra việc kết hôn đối với tôi vẫn chưa thực sự thành công. Chắc là tôi lớn tuổi mà vẫn còn kén chọn quá, kì thật nhỉ?"

"Vậy em còn cơ hội không..."

"Sao cơ?"

"Ý em là chúng ta có thể kết hôn được không?"

Dù là phấn trắng hay đen, nó cũng không thể che đi gương mặt đỏ bừng của anh chàng Kabuki. Ryuunosuke vốn dĩ rất thẳng thắn và nghiêm túc, thực sự đó không phải là lời nói đùa, Mako biết rõ điều đó. Sự thực về nỗi nhớ một người chỉ đủ cho cô một đáp án là tình đồng đội, chứ chưa hề nghĩ đến sẽ là tình cảm đôi lứa. Đầu óc cô hoa lên, đình trệ, động tác vừa đứng lên lại ngồi xuống như thể chưa tin vào tai mình. Và khi đánh mắt sang chiếc xe đang đợi mình, cô có thể thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của những anh vệ sĩ đang nhìn cô chằm chằm.

Nhưng đó cũng không thể là cái cớ để cô có thể đứng dậy và từ chối bỏ đi, như vậy là quá mất lịch sự.

Mako bối rối không biết nói thế nào. Đến ngay cả Ryuunosuke cũng phải thẹn thùng vì mình nói mà không suy nghĩ. Cậu định nói xin lỗi, hay thôi, chị đừng đồng ý nhanh quá, em lỡ lời. Thế nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ hối hận về bản thân mình, Mako lại gật đầu chắc nịch.

"Hay là chúng ta cứ từ từ chậm rãi thôi có được không?"

Nói thật, Mako cũng mong muốn kết hôn, nhưng mà cái tuổi vừa già vừa khó tính đến mức người khác phải thốt lên rằng nếu cô có chết vào cái thời điểm này thì sẽ không bao giờ được đầu thai thì quả thật, Ryuunosuke là một cọng rơm cứu mạng. Gia đình cô kể cả có là doanh nhân thành đạt thì có thêm một màu sắc nghệ thuật trong gia phả vẫn không hề gì. Ryuunosuke là con nhà gia giáo, môn đăng hộ đối, lại còn là một samurai từng chiến đấu cùng Mako. Hai người có thể nói là không thể dừng ở mức hòa hợp nữa, mà phải gọi là mảnh ghép của đời nhau. Thậm chí bây giờ Mako kết hôn, bố mẹ nở mày nở mặt, cô cũng ít khi bị chê là chết không đầu thai được nữa.

Một mũi tên trúng hai đích.

"Cái đó...chuyện kết hôn. Thực ra là tôi không có ý định từ chối cậu, nhưng mà tôi không muốn thứ gì đó quá nhanh chóng. Chúng ta có thể thử...hẹn hò? Trước? Sau đó tính tới hôn nhân được không?"

"Đừng hỏi tôi rằng tôi có thích cậu hay không nhé? Tôi cũng không chắc lắm đâu. Nhưng mà..."

"Được, em đồng ý"

Ryuunosuke khi biết người mình thích đồng ý kết hôn, cảm xúc trong lòng dường như lại muốn kích thích dây thần kinh phấn khích. Cậu suýt chút nữa đã hét lên, nhưng đứng trước mặt vợ tương lai, cậu cần phải giữ lại liêm sỉ trong lòng mình.

Không sao, cô ấy không thích mình cũng không sao. Mình thích người ta là được. Mình là chồng người ta danh chính ngôn thuật, pháp luật chứng minh. Mình tin tưởng chị ấy, mình làm được.

Mako không hiểu lắm, Ryuunosuke có gì đó vui rõ ra mặt. Cô không nghĩ cậu có tình cảm với mình. Cậu ngỏ lời chắc cũng là bởi bị gia đình mình ép buộc thôi, hai con người cùng hoàn cảnh thì ắt sẽ tìm được tiếng nói chung chứ nhỉ? Nếu không thì làm sao họ có thể quyết định nhanh tới như vậy. Mako đinh ninh vậy, và trước khi rời khỏi quán cà phê sau khi nhìn gương mặt đen thùi lùi dưới ánh nắng của vệ sĩ, cô rút một danh thiếp, tiện ghi địa chỉ khách sạn mình đang ở cho cậu, rồi định sẵn ngày hẹn hò.

Cầm tấm phiếu trên tay, nhìn với lại dáng vẻ hối hả của người thương, Ryuunosuke thấy tim mình ấm áp dần, cảm giác thương nhớ cồn cào dường như cũng phần nào được vơi bớt.

Chỉ cần là tình yêu, thì không cần bất cứ lí do nào cả. Ryuunosuke cũng vậy, Mako cũng vậy. Có lẽ những năm tháng cầm kiếm đã rèn giũa hai con người ấy dáng vẻ chững chạc đanh thép. Nhưng con người đứng trước quy luật của trái tim, của cảm xúc thì vẫn luôn là điều gì đấy khó lí giải mà lí trí không tài nào hiểu nổi. Thời gian không phải là đáp án của tất cả, mà chính là con người. Nỗ lực tìm kiếm tới mảnh ghép định mệnh đã báo trước tương lai sẵn có, dù là đau khổ nhất, hay hạnh phúc nhất. Có lẽ thứ mà cần họ phải giải đáp, lại chính là cung bậc cảm xúc vô hình đang ngăn cách cả hai.

Ryuunosuke rời khỏi quán cà phê trước khi fan hâm mộ nhấn chìm anh trong một biển sổ xin chữ kí. Trong lòng vẫn cứ lâng lâng cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn, anh gọi một chuyến taxi về nhà, dự định sẽ không cho cha biết một thời gian về việc kết hôn của mình, cứ như vậy đã rồi tính tiếp.

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro