five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ của Mako khá hài lòng về mối hôn sự của cả hai, và về phía Ryuunosuke thì cũng không có cách nào để từ chối. Những buổi họp mặt, xem mắt cùng với các cậu ấm cô chiêu bị hủy bỏ toàn bộ nên hai bên đều phải trải qua một quãng thời gian ngắn để giải quyết khó khăn. Mako dành một tháng để suy nghĩ về đám cưới chóng vánh này, thi thoảng để đổi gió bên đất Nhật, cô cũng hay dành thời gian đi mua sắm.

Đặc biệt là khi thời gian tổ chức đám cưới sắp đến gần, cô muốn tự tay đi chọn váy cưới.

Đối với Mako thì một chiếc váy cưới không có gì khó khăn, nếu cô cần sẽ có ngay trong vài ngày. Nhưng để giết thời gian với đa phần đều tự chìm trong suy nghĩ mông lung, Mako quyết định tự đi tìm váy cưới.

Nghe có vẻ lạ, nhưng nó lại khá hiệu quả.

"Chị Mako?"

Tiếng nói quen thuộc của thiếu nữ xuất hiện bên tai của cô. Chiếc khăn vàng cùng với mái đầu nhỏ nhỏ, đích thị là người em gái Kotoha đây rồi.

"Kotoha!!!"

Mako vui mừng ôm chầm lấy em sau chừng ấy tháng ngày xa cách, cả hai bắt đầu nhắc lại mọi thứ, từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau cho đến cuộc sống của cả hai hiện tại. Kotoha hiện vẫn đang sống ở căn nhà nhỏ của chị gái mình khi xưa, em dạy cho lũ trẻ trong làng cách thổi sáo trúc, và đôi khi là dạy cho những bé gái cách tự vệ phòng thân.

Hai người nói chuyện một hồi lâu, Mako mới nhớ ra chuyện của mình. Cô nhìn lên chiếc váy cưới trưng diện trong tủ kính đính những viên kim cương sáng lấp lánh với kiểu dáng sang trọng hướng về phía ngoài thu hút ánh nhìn của người đi đường, bỗng dưng lại cảm thấy khó xử.

À, chuyện của mình với Ryuunosuke.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Mako, Kotoha cũng đã đoán ra được ngay. Em gái út luôn biết nắm bắt tâm lí của mọi người và khiến cho mọi chuyện trở nên êm đẹp hơn sau những lần cãi vã. Ngay cả lần này cũng vậy, em nhẹ nhàng khoác tay chị Mako, thỏ thẻ.

"Em biết rồi, mọi người đều biết, chị với anh Ryuu sắp kết hôn đúng không ạ? Thật vui quá, em chúc mừng hai người."

Mako bất ngờ, không nghĩ mọi người lại biết chuyện nhanh đến vậy. À phải rồi, hai gia đình lớn gặp nhau và kết thông gia đã là chuyện ầm ĩ cả tháng nay, báo đài không đưa tin mới là lạ. Chưa kể gia tộc đứng đầu là gia tộc Shiba đằng sau hậu thuẫn, dường như tất cả mọi hậu duệ đều biết đến thông tin này.

Cô bất lực chỉ biết cười trừ, còn không quên bẹo má Kotoha một cái. Em ấy vẫn luôn là liều thuốc chữa lành mỗi khi trái tim của Mako rơi vào một quãng cô độc.

Bỗng dưng cô lại tự hỏi, không biết hiện tại Ryu đang làm gì vậy nhỉ?

Thiếu gia nhà Ikenami thì khỏi nói, nhận được lời đồng ý kết hôn từ người mình thương giống như một loại nước tăng lực mạnh khiến cậu trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Tin đồn uể oải, lười biếng trên sân khấu được báo chí đưa tin trước đó hoàn toàn bị xóa bỏ, thay vào đó là tin tức kết hôn giật gân và lượng vé bán ra cháy hàng hoàn toàn. Ryunosuke cống hiến hết mình cho Kabuki như không còn gì để mất. Cậu luôn giữ ảnh của Mako thật kĩ trong ví tiền để những lúc mệt mỏi có thể lấy ra nhìn ngắm như báu vật. Cha của Ryunosuke cũng rất vui lòng, nhìn con trai hết mình với truyền thống của gia đình, biết bao nỗi lo trong lòng cũng dần phân tán.

Những buổi họp báo, tiệc rượu xuất hiện dày đặc song song với tin đồn kết hôn. Ryu ngày nào cũng trở về nhà trong trạng thái say xỉn và bất tỉnh, cứ như vậy trong một thời gian ngắn, cậu hoàn toàn quên đi sự hiện diện của vị hôn thê đang ngày đêm trông ngóng đến ngày định mệnh.

Cũng như mọi lần Ryu lại trở về nhà trong hơi men. Gia nhân đỡ cậu vào phòng, chủ động giúp cậu thay đồ và lau mặt, động tác bài bản như thể đã làm vậy rất nhiều lần.

Hôm nay Ryu nhõng nhẽo hơn bình thường, cậu ta vừa khóc vừa cười trông rõ là tâm thần. Nhìn quản gia đang mặt nặng mày nhẹ không hài lòng về thiếu gia nhà mình, cậu túm lấy áo ông, giọng lè nhè đến ốm.

"Chú, chú lấy cho con điện thoại với."

"Cậu định làm gì thưa thiếu gia, nếu cậu làm phiền ông chủ bà chủ giờ này sẽ không hay đâu ạ."

"Đi mà, cho cháu xin điện thoại đi, cháu gọi cho vợ cháu chứ cháu không làm phiền đến bố cháu nữa."

Ryu túm cả áo quản gia, mè nheo đòi điện thoại cho bằng được. Quản gia cũng bất lực, đành phải đưa điện thoại ở trên bàn cho cậu.

Ryunosuke lờ mờ bấm một dãy số, sau đó đuổi hết mọi người ra ngoài, ngồi ngây ngốc chờ đợi người ở đầu dây kia bắt máy.

Quả nhiên, không ai khác chính là Mako.

Suốt những ngày Ryu vắng mặt, Mako tự động khiến cho mình suy nghĩ quá nhiều. Cô không đi chọn váy cưới nữa, thay vào đó là tự ngồi ở nhà suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Những cuộc gọi vô định cho vị hôn thê tương lai cũng khiến cô cảm thấy bồn chồn, và tâm trạng xuống dốc không phanh khi Ryu đã rất nhiều lần không nghe máy. Mako tức đến muốn khóc, dù không hiểu sao mình lại tức giận đến vậy. Hay là cô đang cảm thấy mọi chuyện dường như đã đi lệch quỹ đạo của nó, trở nên xa vời mà ngay cả bản thân mình đứng trong mạch truyện chính cũng bắt đầu cảm thấy lạ lẫm.

Vậy nên khi nhận được cuộc gọi từ Ryunosuke, Mako đã không chần chừ mà bắt máy.

"Chị ơi..."

"Ryu? Cậu say à?"

"Gì? Em không say nhé, em còn tỉnh lắm, tỉnh mới gọi được cho chị đấy."

"Cái đồ ngốc này, nghỉ ngơi đi, mai rồi gọi, tôi đi ngủ đây."

Mako có hơi giận, vì mong ngóng bấy lâu lại chỉ nhận được một cuộc gọi hời hợt trong men say lúc nửa đêm. Cô định tắt máy, thế nhưng giọng nói vội vã của Ryunosuke giữ chân cô ở lại. Cậu bắt đầu cười hì hì như con nít, giọng nói lè nhè ban nãy nhẹ bẫng, giống như đang âu yếm với người yêu vậy.

"Chị nè, nói thì sợ chị giận em, hoặc chị không tin em. Nhưng mà thực sự nhé, là Ryunosuke này thích chị Mako nhiều lắm, thích nhiều ơi là nhiều luôn."

"Em thích chị từ những ngày cuối cùng khi chúng ta cùng phụng sự thiếu chủ. Trớ trêu chị nhỉ? Mỗi người một nơi vậy mà em lại trót lòng yêu thương, không kìm lại được. Ngày chị xách vali đi theo bố mẹ, em đã tự tưởng tượng ra hình ảnh chị cùng gia đình nhỏ của mình sống thật hạnh phúc bên đó. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi là em đã thấy tuyệt vọng không có lối thoát, em đã sống không bằng chết rồi."

"Chị kết hôn với em vì lợi ích gia đình cũng được, vì bản thân chị cũng được. Nhưng chị ơi, em yêu chị thật lòng, là thật lòng đấy ạ. Chị có thể không thích em, không yêu em nhưng mà nỗi nhớ thương chị của em quá lớn đến mức khiến em quên đi mất rằng chúng ta kết hôn với nhau chỉ vì muốn thoát khỏi cái lồng giam vô định này. Chị đi đường chị, em đi đường em dù hai người trớ trêu đã phải gắn kết với nhau."

"Em có thể chỉ là chồng chị trên danh nghĩa thôi, nhưng mà vậy em cũng vui rồi. Nhìn chị được tự do như cái cách chị vẫn hằng mong, em vui còn không hết, chắc nó phải ngang với tình yêu em dành cho chị. Em xin lỗi nhé, dạo này bận quá nên em không có thời gian gọi cho chị. Chị cứ làm những gì chị thích nhé, em đã lo liệu xong rồi, chị chỉ cần mặc váy cưới và đồng ý cưới em thôi."

"Mako, lời nói lúc em say là lời nói thật lòng nhất, vậy thì Ryunosuke này cũng thật lòng hỏi chị. Mako – san, chị đồng ý kết hôn với em chứ?"

======================================
Tạ ơn trời phật khi tôi còn sống và rặn mãi mới ra chương mới. (-_-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro