six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi âu yếm của Ryunosuke cứ vậy tràn ngập qua loa điện thoại, còn đầu dây bên này, Mako dường như không còn nghĩ được gì nữa.

Cô thấy đầu mình đau như búa bổ, hốc mắt nóng lên còn sống mũi thì cay xè. Nếu như đúng như Ryunosuke nói, thì cậu ta đúng thật là rất đáng thương. Mako là người giữ lí trí cao nhất trong đội, cũng là người sống chắc chắn. Thứ tình cảm duy nhất cô bộc lộ là dành cho những người cô yêu quý, hoặc là công việc của mình. Thế nhưng điều đó lại trở thành một bức tường vô hình né tránh cô khỏi tình yêu. Ryunosuke đã biết bao nhiêu lần muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai nhưng cũng vì Mako mà cậu đột ngột chững lại. Cậu thích cô ngay từ khi cả hai là đồng đội, thế nhưng tình thế khi ấy không cho phép bất cứ tình cảm nam nữ nào được diễn ra, chiến tranh luôn là cái giằm găm vào trái tim những người kiếm sĩ. Cho đến khi trở lại thời bình, cứ ngỡ tưởng có thể cho mình một cơ hội đến với tình yêu thì khoảng cách địa lí và những dự định của đôi bên đã dập tắt nó. Bây giờ có cơ hội đến với nhau nhưng lại chỉ mang danh nghĩa là tạm bợ, là vô tình. Mako có thể cảm thấy thời gian vừa qua chỉ là trôi qua nhanh hơn một chút, thế nhưng đối với Ryunosuke thì nó giống như một thước phim quay chậm để cậu nhìn thật kĩ bóng hình người con gái cậu mong ước được yêu.

Mako nghe thấy bên kia tắt điện thoại, trước đó là tiếng bác quản gia, hẳn là ông ấy đã tắt điện thoại giúp Ryunosuke khi tâm trí cậu không còn tỉnh táo. Cô nằm xuống giường, đầu văng vẳng tiếng nói của Ryu ban nãy. Bỗng chốc trong đầu cô hiện lên một câu hỏi mà đã lâu lắm rồi cô không tự hỏi chính mình.

Tình yêu rốt cuộc là gì?

Là khi cả hai chỉ vô tình gặp lại nhau với tư cách là bạn cũ, chung một nỗi khổ và quyết định hợp tác làm bạn đời? Hay là người kia đã đơn phương mình ròng rã mấy năm trời, đột ngột tỏ tình vào một đêm say, nhưng cậu ấy không ép mình phải yêu, cậu ấy chỉ bắt mình nhường quyền yêu cho cậu ấy chỉ vì lo cho lợi ích của đối phương?

Mako càng nghĩ càng thấy rối, bất ngờ là một, còn thương cảm là mười.

Đúng như lời Ryunosuke nói, tất cả mọi thứ đã được cậu chuẩn bị chu toàn. Chiếc váy cưới hiện đại đơn giản nhưng không kém phần lộng lẫy với 10 viên pha lê đính thành những bông hoa nhỏ trước ngực, hay là trang phục cô dâu truyền thống trang trọng đều được mang tới trước lễ cưới một tháng. Mako cũng được biết địa điểm tổ chức, số lượng quan khách và những nghi thức khác nhau. Cho đến khi cô nằm trong bồn tắm và hưởng thụ hương quýt ngọt của nến thơm thì mới bất chợt nhận ra.

Tất cả những gì quan trọng nhất trong lễ cưới đều được chuẩn bị theo những gì Mako thích.

Bởi vì cô ấy không phải thay đổi bất cứ thứ gì.

Mako thấy giật mình vì Ryu quá hiểu mình, từng sở thích đến phong cách mình muốn trọn, cậu ấy đều nắm rõ. Mako cũng thấy hơi buồn lòng, vì cậu ấy đã dành toàn bộ thời gian để biết rõ mình, nhưng chính mình lại không hề biết gì về cậu ấy. Mako nhìn lại hình ảnh địa điểm tổ chức tiệc, hai chiếc váy cưới cho hai buổi lễ, cô cũng phải gật đầu thừa nhận.

Ryunosuke thực sự là có yêu mình.

Yêu một cách sâu đậm.

Mako bỗng chốc thấy rạo rực, gương mặt cô đỏ lựng như người say khi nghĩ về cuộc sống sau hôn nhân. Có lẽ khi chuyển mối quan hệ từ bạn bè sang vợ chồng vẫn luôn khó chấp nhận đến vậy. Đặc biệt là khi họ phải tỏ ra âu yếm khi mình là người có sức ảnh hưởng. Mako khi nghĩ về cuộc hôn nhân này đã vẽ sẵn một con đường cho mình, còn những đứa trẻ sao? Trình độ y tế hiện nay đang phát triển rất tốt đấy thôi?

Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt rầu rĩ, gương mặt thất vọng của Ryunosuke, Mako lại từ bỏ ý định đấy.

Dù sao thì, phương pháp tự nhiên vẫn tốt hơn đúng không?

Hãy nói là cô đúng đi?

Mako cảm thấy nhức đầu, kết thúc một chu trình tắm rửa rồi nằm lên giường suy nghĩ đến những câu nói hôm trước.

"Cậu ấy, thật sự là yêu mình..."

"Là yêu mình thật rồi..."

Mako không còn cảm giác phải theo đuổi người khác để tìm được tình yêu của mình, lần này đứng ở vị thế là người được theo đuổi khiến cô trở nên lúng túng. Cô có thể gánh vác được giúp cậu ấy một nửa tình cảm này không? Hay là cô chỉ có thể đứng yên một chỗ chứng kiến cậu ấy gồng gánh tất cả, kể cả việc yêu một người không yêu mình? Một lần nữa Mako lại khóc ướt gối. Cô khóc vì cái gì? Vì thương cậu ấy? Hay là trong trái tim cô đã có cậu ấy rồi?

Chiếc điện thoại với dãy số quen thuộc đã ở trên máy, nhưng Mako vẫn chần chừ không muốn bấm nút gọi. Vì khi nãy cô có gọi cho quản gia của nhà Ikenami nhưng ông ấy đã bảo Ryu đi vắng, chắc cậu ấy lại tham gia tiệc rượu với tư cách là hôn thê nhà Shiraishi. Quả thật, kể từ khi tin tức kết hôn nổ ra Ryunosuke đã phải làm quá nhiều thứ, cậu ấy thực sự đã chuẩn bị hết mình cho cuộc hôn nhân không có kết quả này.

Trái tim của Mako lại lần nữa run lên, càng suy nghĩ cô lại càng hiểu ra được nhiều điều mà từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ sẽ hiểu nó như thế nào. Mako không muốn bấm nút gọi, vì thế cô chọn gửi tin nhắn thoại. Ngắn thôi, nhưng lại giãi bày toàn bộ những suy nghĩ chất chứa trong lòng.

"Xin lỗi Ryu, mặc dù biết hiện tại cậu đang bận, nhưng tôi vẫn xin phép được gửi đến tin nhắn này. Bây giờ là 11 giờ 39 phút, trước ngày chúng ta kết hôn là 1 tháng 15 ngày. Tôi, Shiraishi Mako, đồng ý kết hôn với cậu Ikenami Ryunosuke."

=======================================
Tôi còn tưởng mình bị flop =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro