Part 1.6: Con tàu biến mất giữa trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: ilcieloeilsole
Pairings: ShinKai, RanAo
A / n:  Tôi không sở hữu DCMK. Shinichi biết rằng Kaito là Kid nhưng Kaito không biết rằng Shinichi biết danh tính bí mật của mình.



"Shinichi, cậu đi đâu vậy?"

"Tớ sẽ kiểm tra viên đá quý một lần nữa."

" Tại sao? "

"Có rất nhiều người vây quanh, tớ không thể nhìn rõ được."

"Được rồi. Vậy thì, tớ về phòng...mà Shinichi, cậu nên ăn một chút gì đó. Tớ biết cậu đã không ăn gì vào buổi sáng." Ran lườm Shinichi làm anh đổ mồ hôi hột.

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ đi ăn gì đó mẹ gà mái " Anh lẩm bẩm 3 chữ cuối.

" Cậu đang nói gì tớ phải không?" Ran nheo mắt.

" Không!" Shinichi nói vội rồi vào thang máy.

'Cậu ấy sẽ đến hôm nay ....'


Anh tự hỏi tại sao cậu ta lại trở thành KID? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên sân thượng, anh đã rất bối rối. Anh muốn đòi hỏi liệu rằng cậu đang làm gì !? Anh hầu như suýt không kìm được tò mò để hỏi cậu ta.

Anh cũng cảm thấy khó hiểu trước hành vi của Kaito tại Tropical Land. Cậu ấy đã thực sự nhảy dựng lên khi đi tàu lượn và gần như trông sợ hãi? Tức giận? Buồn? (mặc dù anh biết cậu đã cố giấu nó rất kỹ). Cậu ấy không thích nó. Anh muốn biết điều gì đang gây buồn phiền đến cậu. Anh bực bội vì Kaito không nói với anh bất cứ điều gì. Có rất nhiều câu mà anh muốn hỏi.

Anh thở dài và cười nhẹ. Chà, nếu Kaito chưa sẵn sàng nói với anh, anh sẽ đợi. Đợi cậu ấy. Nếu cậu ấy ngã, anh sẽ bắt lấy cậu ấy, ôm lấy cậu ấy và không bao giờ để cậu ấy đi.

Anh biết không thể lồng con chim trắng và anh không thể không nghĩ đến việc con chim của mình bị cắt cánh. Vì vậy, anh ấy sẽ đợi.

Tiếng thang máy ồn ào vừa dứt và anh bước ra ngoài, cất đi những suy nghĩ của mình cho một lúc khác. Shinichi chớp mắt. Huh. Có vẻ như ai đó đã ở đây. Anh đi về phía viên ngọc quý, Lady of the Sky.

Người phục vụ quay lại nhìn anh và anh thề rằng anh đã nhìn thấy người đó bất động trong giây lát. Không thể ... nhưng nếu có thì anh không thể bỏ lỡ cơ hội. Anh nhếch mép.

" Xin chào." Người phục vụ chào anh ta bằng một nụ cười lịch sự. Nhưng bên trong là KID đang đổ mồ hôi, ' Geh! Shinichi !? Cậu ấy làm gì ở đây !? ' Shinichi chỉ biết gật đầu chào.

"Quả là một viên ngọc tuyệt diệu, phải không?" Shinichi nói.

"V-vâng, tôi đang trong thời gian giải lao, vì vậy tôi quyết định xem viên ngọc mà mọi người đều rất hào hứng." Cậu thầm trách mình vì nói lắp.

"Ồ, đến giờ ròi. Tôi cần phải đi." Cậu cố gắng đi nhanh qua Shinichi nhưng tên thám tử đã nắm lấy cánh tay cậu và giật mạnh về phía sau khiến tên trộm ngã ngửa vào ngực anh. KID hét lên (mà sau này cậu sẽ chối vì một Phantom Thieves không bao giờ hét lên như thế) và mừng cho chiếc mặt nạ cao su, vì cậu chắc chắn trăm phần trăm rằng mình đang đỏ mặt. Cậu cũng đang tự mắng chiếc da mặt mỏng manh của mình vì thực sự không phải lúc để nó phản chủ!

"Thật là kỳ diệu , tuy nhiên, ta quan tâm hơn đến việc ngươi định đánh cắp nó như thế nào Ka-it-ou KID-san ~~" Shinichi thì thầm vào tai và KID chắc chắn rằng giọng của anh đã giảm xuống một hoặc hai quãng tám không ai xung quanh có thể nghe được - và đây chắc chắn không phải là lúc để ngất ngây trước thám tử của cậu!

Trước khi cậu có thể phủ nhận lời buộc tội, thanh tra Nakamori và đám thuộc hạ của ông bước ra khỏi thang máy. Shinichi buông cậu ra và đi về phía ấy. Cậu chớp mắt. Được rồi, bây giờ cậu đang bối rối. Nếu Shinichi biết mình là KID tại sao lại không nói cho thanh tra Nakamori ?? Thám tử của cậu thật kỳ lạ.

Shinichi lau mồ hôi khi thành công tháo gỡ quả bom, "Được rồi, đây là quả cuối cùng." Anh nhảy xuống và sững người, 'Chà, tệ quá.' Anh đổ mồ hôi. Mình đã bị phát hiện.

"Các ngươii đã làm điều này !!?" Tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn anh.

"Tôi là người tháo gỡ tất cả các quả bom, những đứa trẻ này không liên quan gì." Shinichi đứng trước mặt đám nhóc, che khuất tầm nhìn một cách hiệu quả.

Tên thủ lĩnh tiến về phía họ nhưng Shinichi không chịu lùi bước và ngẩng cao đầu. "Bản lĩnh như vậy." Thủ lĩnh nhếch mép. Ngay sau đó, hắn ta nắm lấy cổ áo Shinichi và ném anh ra khỏi tàu.

' Chết tiệt.'

"Shinichi !!" - Ran hét lên. Nhưng trước khi cô có thể làm gì, KID đã chặn đường của cô và nhảy theo Shinichi.

Gió quất mạnh vào mặt Shinichi trước khi anh cảm thấy vòng tay quen thuộc ấm áp ôm lấy mình và anh không còn rơi xuống nữa. Anh chỉ thấy xung quanh mình một màu trắng. KID thở phào nhẹ nhõm.

"Thật khó tin là bọn chúng sẽ ném ngươi ra khỏi cửa sổ. Giờ thì sao, meitantie (chàng thám tử)? Cậu có bỏ cuộc không?" Tên trộm rút súng bắn bài ra sau khi tóm được thám tử đang rơi.

Shinichi quay người lại để vòng tay ôm lấy cổ KID, "Đó thậm chí không phải là một lựa chọn !! Quay trở lại tàu hàng không ngay lập tức !!" Anh trừng mắt nhìn KID và làm tên trộm đỏ mặt. Đây thực sự không phải lúc để yêu đương !! Cậu thầm mắng bản thân, một lần nữa (cậu có vẻ đã làm điều đó rất nhiều trong ngày hôm nay ....).

"Đừng có đưa ra mấy yêu cầu lố bịch. Chiếc diều lượn của ta không có gắn động cơ." Cậu có thể thừa nhận rằng cậu yêu cái biểu cảm khi Shinichi tức giận. Bởi vì mặc dù là một thám tử tài ba nhưng Shinichi có thể khá trẻ con khi cáu gắt. "Hãy coi như may mắn khi ngươi vẫn còn sống !!" KID nhếch mép cười và đáp xuống phía bãi biển.

"Oh Kudo, cậu đang ở đâu?"

"Tại Vịnh Mikawa ở Sakushima."

"Cái gì? Sao cậu lại ở nơi đó một mình?"

"Không thể nào khác được. Tôi bị ném ra ngoài."

"Hả? Ném ra ngoài?"

"Thực ra Hattori–

"Awww ngươi thật dễ thương ~ ta muốn mang ngươi về nhà nuôi ~" Tên trộm thủ thỉ với con dê. Con dê liếm mặt cậu và cậu cười khúc khích.

Shinichi mồ hôi rơi lã chã. Họ vừa bị ném ra khỏi tàu bởi một số kẻ khủng bố sinh học và tên trộm ngốc ấy đang bận chơi với con dê. Chưa kể  cậu trông thực sự dễ thương . Anh ước gì mình là con dê đó và nếu anh vô tình chụp được vài bức ảnh về những cảnh đang xảy ra trước mắt này, thì .......... không cần biết làm gì.

"Con tàu đang chở bom, vi khuẩn giết người và đám không tặc đang tiến về Osaka."

"..... Đúng là combo đầy đủ." Heiji đổ mồ hôi và gãi má.

"Thanh tra Megure, là Kudo."

"A! Kudo-kun !!"

"Cháu hiện đang ở Sakushima. Nhưng cháu thấy trực thăng của Cảnh sát HQ đang đuổi theo con tàu."

"Vâng. Chúng ta có Satou-kun và Takagi-kun theo sau nó. Thực ra là Kudo-kun ...."

"Cháu đã biết về vụ không tặc. Và cháu muốn đưa ra yêu cầu."

" Nó là gì?"

"Cho phép cháu lên trực thăng."

"Ne Ne ~ Metantei ~"

"Hừ."

"Ta có thể dắt con dê này về nhà không?"

".... Hả?"

"Nhìn nó-nó thật đáng yêu!" Tên trộm thủ thỉ với con dê.

"Không được, KID. Ngươi không thể mang nó về nhà." Shinichi chết lặng.

" Nhưng-"

" Không."

"Làm ơn đi ~" Cậu rên rỉ, nhìn anh với đôi mắt cún con.

Cậu thành công lấy hết sức mạnh ý chí của Shinichi để không hôn vầng hào quang ban ngày đang sống của tên trộm đang bĩu môi lúc đó. Tay cậu ấy giật giật áo anh, thật không công bằng khi lại có người trông đáng yêu như vậy.

" Không." Shinichi nói chắc nịch (dù thực sự rất khó từ chối yêu cầu của cậu).

"Đồ keo kiệt phá đám." KID bĩu môi và khoanh tay, quay sang một bên. Shinichi cũng đang khoanh tay nhưng là vì một lý do khác.

"Để điều đó sang một bên, ta có một kế hoạch."

" Nó là gì?"

" Tốt...."

"Ngươi biết đấy, với cái suy nghĩ 'sự thật chỉ có một' của ngươi, ngươi rất ác độc."

"Cái gì? Thám tử không thể bạo dâm sao?" 

"C-Cái- ta chỉ nói thế thôi."

"......"

" Ngươi thật độc ác."

"Ta đùa."

"A! Kudo .... kun ..?" Satou gọi theo khi cô ấy mở cửa.

"Satou-san? Có chuyện gì vậy?" Takagi tò mò không biết điều gì khiến cô ấy không nói nên lời, vì vậy anh liếc nhìn từ phía sau vai cô ấy và giật bắn người. Bởi vì người đứng đó là Kudo Shinichi. Đợi đã. Đứng đó Kudo Shinichi. Và vâng, có Hai.Kudo.Đang.Ở.Đó

Satou dụi mắt, trước khi quyết định rằng để hai người họ đi vào vào.

"Cảm ơn chị, Satou Keiji !!" Họ đồng thanh và nở nụ cười giống hệt nhau. Takagi rùng mình. Có một Kudo Shinichi là đủ rắc rối rồi, nhưng ở đây có tận hai người trong lẽ nào đồng nghĩa với việc xác chết có thể sẽ bắt đầu từ trên trời rơi xuống.

Cả Takagi và Satou đều bối rối khi Kudo thò tay ra ngoài cửa sổ. Họ đã há hốc mồm khi cả hai cùng nhảy ra khỏi trực thăng.

"Diều lượn!! Thu nó lại! Nhanh lên!!"

"Ta không thể bấm công tắc với cái tay đang giữ người được !!"

"Chết tiệt ..." Shinichi lẩm bẩm trước khi thò tay vào trong áo khoác của KID và bắt đầu tìm công tắc.

"Gah! Ngươi sờ vào đâu vậy !!" KID đỏ mặt nhưng sau đó bắt đầu cười khi Shinichi chạm vào bên hông của mình.

"Đừng nhúc nhích, ta đang muốn bấm công tắc !!"

"Nhưng nó nhột quá !!"

"Chịu đựng đi !!" Shinichi cáu kỉnh.

"Này! Đó là–!" KID rên rỉ, mất thăng bằng và vấp ngã. Shinichi ôm sát tên trộm trước khi bắt đầu tìm kiếm khẩu súng. 'Cái thứ chết tiệt đó ở đâu !! Aha! Tìm thấy rồi!!' Anh ta bắn chiếc móc vào thanh tàu, họ đã hạ cánh an toàn.

"Ta đi vào trong, ngươi ở lại đây."

"Cái gì? Ta cũng muốn đi !!"

" Không."

" Có."

" Không."

" Có."

" Không."

" Có."

" Không . Với bộ trang phục ngươi đang mặc , ngươi sẽ nhanh chóng bị phát hiện."

KID tỏ ra giận dỗi khi nghe Shinichi chế giễu bộ trang phục của mình . "Metantie, ta là nhà ảo thuật gia dưới ánh trăng, ta đương nhiên có thể dễ dàng đánh lừa họ và–" Cậu la hét thất thanh và đây là mục đích của Shinichi. Anh nhanh chóng lẻn qua cậu và đi xuống bên trong con tàu.

"Oi, Oi... Ngươi nghiêm túc sao? Đây là cái gì?" KID đổ mồ hôi nhìn những tên đàn ông có vẻ là đồng bọn với lũ người kia đang nằm xung quanh. Thám tử của cậu thực sự không cho cậu tham gia vào vụ án lần này.

"Cái bẫy thứ ba mà Jirokichi-san dựng lên để bắt ngươi." Shinichi chầm chậm, đi về phía tên trộm.

"Hắn ta đúng là một lão già chết tiệt." KID trừng mắt nhìn anh. "Những ngươi đã làm không thể chấp nhận được"

"Ta đã nói là ta xin lỗi." Anh đổ mồ hôi. Anh đã nói lời xin lỗi khi vừa hạ diều lượn xuống về vụ... động chạm không đáng có (thật ra anh rất muốn nó xảy ra)

"Và này, ngươi phải ở yên trên đây để - Coi chừng !!" Shinichi đẩy cậu ra, khi tên cầm đầu bắt đầu nã đạn vào họ. Cả hai đều ngã ra sau lan can. Anh dùng phát minh của tiến sĩ thổi ra một quả bóng và đá nó, quả bóng này đập thẳng vào mặt tên thủ lĩnh và hạ gục hắn ta một cách hiệu quả.

Shinichi thở phào nhẹ nhõm.

"Ờm... Meitantei ngươi có thể bỏ ta ra không?"

Anh chớp mắt và để ý cánh tay đang ôm chặt lấy eo tên trộm của mình. Shinichi nhếch mép khi thấy vệt hồng trên khuôn mặt người trong tay.

"Hừm ~ Nếu ta không muốn buông KID-san ra thì sao ~" Anh thì thầm vào tai cậu, khiến vệt hồng trên mặt cậu tối sầm lại. Tên trộm ngoảnh mặt đi và cố gắng nhìn vào bất cứ đâu nhưng khi nhìn vào mặt anh. Đó là khi ánh mắt cậu rơi vào vết cắt đang chảy máu trên má chàng thám tử.

" Ngươi đang bị thương!"

" Ô, cái này?" Shinichi sờ má, "Chỉ là một vết xước." Anh đã vô thức nới lỏng cánh tay của mình và KID đã nhân cơ hội này để thoát ra. Tên trộm lục túi và cuối cùng cũng thấy cái cậu đang tìm kiếm.

"Đây là huy chương của dành cho chiến binh." Cậu dán miếng băng cá nhân lên má người trước mặt và cười toe toét. Giờ đến lượt Shinichi đỏ mặt.



__________________________________________________



 Shinichi ôm cánh tay nơi viên đạn sượt qua mình và trừng mắt nhìn tên cầm đầu . Anh mừng vì Kaito không có ở đây. Bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì anh sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.

"Sh-Metantei !!" Anh bị kéo lại bởi những cánh tay quen thuộc ngay trước khi một viên đạn bay đến.

" Ngươi đang làm gì ở đây!?" Anh rít lên trước bóng dáng trắng trẻo đang ôm lấy mình.

"Ta nghe thấy tiếng súng!". Cậu  đang ở trên nóc tàu và khi nghe thấy tiếng súng, ngay lập tức lao xuống. Cậu đã rất ngạc nhiên (và thực sự tức giận) khi thấy thám tử của mình bị bắn.

"Ho ~ Đó không phải là Kaito KID-san à. Tại sao mày không chết đuối cùng với thằng nhóc này !!" Thủ phạm cười toe toét và bắn vào họ. KID đã đẩy cả hai ra khỏi đường đạn và cũng bắn trả lại bằng khẩu súng bài của cậu.

' Mình phải làm gì đây!? Nếu mình không hành động ngay thì con tàu này sẽ nổ tung! " Anh nhìn xuống và một ý tưởng bỗng chốc ập đến." Đúng rồi chính là nó!' Anh nhanh chóng cởi thắt lưng bóng đá của mình, bấm nút cho quả bóng dần được bơm phồng lên, trước khi kéo cả mình và KID xuống.

"Cái–" KID giật mình khi Shinichi đột ngột kéo cậu xuống.

" Nằm yên!" Shinichi ôm sát tên trộm. Chiếc tàu không khí rung chuyển và anh thả quả bóng khổng lồ ra khỏi dây đai. Anh siết chặt tay khi con tàu bắt đầu rung lắc và thở phào nhẹ nhõm khi nó bắt đầu ổn định lại.

Anh cảm thấy điện thoại của mình đang đổ chuông trong túi và trả lời ngay lập tức.

"Oi Kudo, cậu có sao không?"

"Tôi không sao. Nhưng quan trọng hơn là cậu liên lạc với đội tuần tra biển ngay bây giờ."

"Tuần tra biển?"

"Đúng vậy, thủ phạm vừa mới rơi xuống biển."

"Thủ phạm rơi xuống biển !?"

"Ồ, và chắc có Tuần dương hạm đậu ở đâu đó gần cây cầu. Tôi sẽ giao việc bắt giữ chúng cho cậu. Vậy nhé, tôi cúp máy đây."

"Chờ đã Kudo–" Shinichi gác máy.

"A-um .. M-metantei ...?"

"Hở ~"

"Ngươi có thể tránh xa ta ra không ...?"

" Không."

Shinichi chuyển mình và KID kêu lên khi đang bị khoá dưới thân Shinichi. Trong lòng cậu đang rối bời vì Shinichi ở quá gần và quan trọng hơn thứ duy nhất bảo vệ danh tính của cậu là chiếc kính cùng mũ đội đầu (có thể nói là không nhiều).

"Trước hết, đưa ta viên ngọc." Anh trừng mắt nhìn tên trộm, đồng thời đấu tranh cố gắng không nghĩ nhiều về tên trộm đang bị ghim bên dưới và những điều anh có thể làm với cậu ta (anh đã cố gắng  kìm chế..... mặc dù nó không phát huy tác dụng mấy ...).

" Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả." Tên trộm ngây thơ nhìn chàng thám tử và tay Shinichi giật giật.

"Ta biết ngươi đã lén trộm viên ngọc." Shinichi quắc mắt nhìn cậu-người đang trả vờ vô tội huýt sáo. Trước khi chàng thám tử có thể làm bất cứ điều gì, một làn khói bỗng bao lấy xung quanh họ và nhân cơ hội đó KID nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Shinichi.

"Xin lỗi nhưng ta là một tên trộm, Metantie. Trộm cắp là những gì ta phải làm, ngay cả khi đó là trái tim của một người." KID cúi xuống và nắm lấy tay anh. "Có phải ta đã đánh cắp trái tim của ngươi không?" Tên trộm hôn các khớp ngón tay và nháy mắt với anh trước khi biến mất trong chiếc áo choàng trắng.

Shinichi chế giễu, "Đồ ngốc... ngươi đã có trái tim của ta rồi, không cần phải cướp lấy nó ..." anh vô thức đưa tay vuốt tóc, nhưng đã phải dừng lại ngay vì cảm thấy thứ gì cộm cộm trong tay mình. Mắt anh giật giật ' Cái tên KID lén lút đó -'

' Gah !! Thật không thể tin rằng mình đã nói điều đó !! Kaito lăn lộn trên giường trước khi vùi mặt vào gối.

' Ta đã đánh cắp trái tim của ngươi ? Nghiêm túc đó sao !? ' Kaito rên rỉ. "Nhưng Shinichi trông rất cuốn hút ...." Cậu bất giác đỏ mặt và lại bắt đầu lăn lộn





P/S: ém hơi lâu kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro