Part 1.7: Chàng hoàng tử đam mê "ảo thuật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: ilcieloeilsole
Pairings: ShinKai, RanAo
A/n: Magic Kaito 1412 tập 15 hoặc Magic Kaito tập 3. Họ đang hẹn hò trong tập này~

" Gì!?" Kaito hét lên trong khi đứng bật dậy khỏi ghế, bàng hoàng dán mắt vào tin tức đang hiển thị trên máy tính bảng của mình.

"Kaito?"

Cậu chớp mắt, nhìn lên và nhận ra rằng sự chú ý của cả lớp đang đổ dồn vào mình vì sự "lên cơn" nhỏ của bản thân. "Ah...haha....ha...." Cậu hắng giọng rồi ngay ngắn trở lại chỗ ngồi của mình với một chút ửng hồng xấu hổ trên má. Giáo viên tiếp tục giảng bài học của mình, phớt lờ sự bộc phát nhỏ của cậu chắc có lẽ các giáo viên đã quen với sự hỗn loạn diễn ra do có một Kuroba Kaito trong lớp học của mình.

" Mou.... Kaito, thật là xấu hổ quá." Aoko thở dài trước những trò hề của người con trai trước mặt. Ngay cả sau nhiều năm quen biết tên này, cô vẫn không thể biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu ta. À không, cô không muốn biết những gì diễn ra trong đầu cậu ta đâu...

"Cậu không có gì phải xấu hổ, Ahoko!" Kaito lè lưỡi một cách trẻ con.

Aoko đảo mắt nhìn cậu. "Tớ cá là cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng tử từ Sabrina." Cô chỉ vào bức ảnh của người được gọi là hoàng tử ấy. Kaito nheo mắt nhìn bức ảnh và ậm ừ suy nghĩ. Hoàng tử chắc chắn rất nóng bỏng nhưng ....

"Shinichi nóng bỏng hơn cái tên này."

"Thành công~" Aoko cười toe toét. Được rồi, vậy có lẽ cô ấy đã biết một chút về những gì diễn ra trong đầu cậu bạn thanh mai trúc mã này.

" Là sao?" Cậu nhìn cô đầy nghi ngờ khi cô bắt đầu nhếch mép cười ranh mãnh.

"Là cái này nè~"

' Shinichi nóng bỏng hơn cái tên này.' Aoko phát lại ghi âm trên điện thoại của cô và thích thú khi nhìn biểu hiện của cậu chuyển từ tò mò sang kinh hoàng.

"Cậu...không phải vậy chứ."

"Tớ đã ~"

Aoko chỉ tay vẫy điện thoại trước mặt cậu, một bầu không khí hân hoan bao quanh cô. Kaito lao vào cô định giật điện thoại, nhưng Aoko đã nhanh chóng tránh khỏi và ngồi trở lại chỗ của mình với một nụ cười tự mãn.

"Chậc chậc chậc chậc~ Nếu cậu còn làm vậy tớ sẽ gửi cái này cho Shinichi-kun~~"

"Cậu không thể!"

"Tớ hoàn toàn có thể ."

"Tại sao cậu-"

Kaito càu nhàu một chút về việc có những người bạn xấu xa và thật không công bằng cho bản thân trước khi ngồi trở lại chỗ của mình và tiếp tục hờn dỗi cho đến hết ngày.

"Aoko ngu ngốc... Tại sao cậu ấy phải ghi âm lại câu nói đó...."

Kaito vừa càu nhàu vừa đi bộ về nhà. Cậu chắc chắn không hờn dỗi vì Aoko đã trêu chọc về cái ghi âm đó cả ngày. Không. Chắc chắn không phải. Câu chỉ đang than thở về việc chọn bạn của mình thì tình cờ nhìn ra bờ hồ và thấy một người ngồi gần bãi cỏ. 'Đó không phải là ...?'

Cậu trượt xuống bãi cỏ và dừng lại gần hình bóng đó. "Nakamori Keibu?"

Ginzo đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy giọng nói của nhà ảo thuật trẻ. "À, Kaito-kun....."

" Sao vậy? Sao bác lại ngồi đây thế này...." Kaito ngồi bên cạnh viên thanh tra và tò mò nhìn ông. Ginzo thở dài trước khi kể cho anh ấy nghe về mọi chuyện đã xảy ra và Kaito cố gắng không cảm thấy quá tội lỗi vì về cơ bản đó là lỗi của cậu.

Dòng suy nghĩ của cậu bị phá vỡ khi Nakamori keibu nhờ cậu cậu giải thích một số mưu mẹo trong trò ảo thuật để ông ấy có thể sử dụng chúng để bắt Kaitou KID. Cậu đổ mồ hôi vì thật sao? Có phải cậu thực sự đang bày cho thanh tra cách để bọn họ có tìm ra được danh tính bí mật của cậu ? Vâng, cậu ấy đã.

Kaito cười toe toét khi xịt khí gây ngủ cho viên sĩ quan mà cậu định cải trang thành. Một sự lựa chọn tuyệt hảo .

Một bóng người thích thú quan sát sự hỗn loạn diễn ra trong phòng tiệc. KID có vẻ thích thú với việc gây rối với cảnh sát. Cậu đứng thẳng dậy, ngưng dựa vào tường và bắt đầu bước đi.

'Có vẻ như đến lượt ta.'

" Ai đó!"

"Siêu trộm KID."

Kaito từ trên trần nhà rơi xuống và cúi đầu chào Hoàng tử một cách lịch sự trước khi đứng thẳng dậy và nở một nụ cười toe toét như trẻ con trước sự ngạc nhiên của Hoàng tử. Trong ảnh cậu không để ý nhưng giờ nhìn mặt đối mặt, Kaito có thể thấy rõ Hoàng tử cao, à không, phải là rất cao.

Lông mày cậu giật giật. Thật sự đấy à? Cái con người với chiều cao khủng khiếp này là gì? Tại sao tất cả mọi người phải cao như vậy , cao hơn cậu rất nhiều. Nghiêm túc mà nói, tất cả những người Kaito biết đều cao hơn cậu. Shinichi cao hơn cậu, Hakuba cao hơn cậu, ngay cả Ran và Akako cũng cao hơn cậu!! Điều an ủi duy nhất mà cậu có là Aoko và cậu có cùng chiều cao.

"Kaitou KID! Ta rất bất ngờ vì cậu có thể đột nhập vào căn phòng này!" Hoàng tử hào hứng nói.

" Hở?" KID chớp mắt và hơi ngạc nhiên khi thấy Hoàng tử rạng rỡ thích thú. Rốt cuộc, ai sẽ vui khi thấy một tên trộm trong phòng của mình, khi kẻ trộm được cho là ở đây để ăn cắp viên ngọc khi kẻ trộm được cho là Kaitou KID-người đã đột nhập vào đó? Hoàng tử, rõ ràng.

"Cậu giống như Arsene Lupin!" Hoàng tử tiến một bước và KID lùi một bước. "Những tin đồn về cậu thậm chí còn lan xa đến Vương quốc Sabrina của ta!"

"Thật hân hạnh khi-"

Kaito kêu lên một tiếng nhỏ khi Hoàng tử choàng tay qua eo cậu và kéo cậu về phía trước. "Cậu có thể ở lại một lúc không? Ta thực sự là một fan hâm mộ lớn của cậu." Hắn thì thầm vào tai tên trộm trong khi tâm trí Kaito đang bận gào thét 'Gần quá!'

Hoàng tử có vẻ thất vọng khi tên trộm tuột khỏi tay hắn ta. KID quỳ xuống trước mặt hắn và nắm lấy tay hắn, trao lên nó một nụ hôn nhẹ. "Thật vinh dự khi có Hoàng tử Sabrina là người hâm mộ của ta," Kaito cười toe toét trước khi đứng dậy và kéo mũ xuống.

" nhưng ta có một công việc cần phải-!"

Nó xảy ra trong tích tắc. Đèn tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng khiến con mèo giật thót nhảy vào hắn ta, do đó khiến hắn mất thăng bằng và ngã về phía sau. Hoàng tử quờ quạng một chút trước khi bất lực nhắm mắt lại , chờ đợi cú va chạm của lưng với đất mẹ. Hắn ngạc nhiên khi thay vì tiếp xúc với sàn nhà cứng và lạnh, hắn lại ngã vào một thứ gì đó mềm mại.

'...Giường ư...?' Hắn cố gắng ngồi dậy, một tay theo bản năng với lấy chiếc mũ của mình, nhưng không thấy nó nằm trên sàn.

"Đó có phải là một lời chào không, KID-san?"

" Gì-!" Kaito ngã ngửa ra giường với một tiếng kêu kinh ngạc khi Hoàng tử đẩy cậu ra và ghì chặt hai tay cậu vào hai bên đầu, khiến cậu bị mắc kẹt tại chỗ. Cậu dán chặt mắt mình vào tên Hoàng tử đang ghì chặt mình và bất động. Có một thứ gì đó trong mắt hắn mà cậu không thể xác định được, cái thứ mà cậu đã từng thấy trong mắt Hakuba và nó khiến cậu không thoải mái.

"Ta thực sự thích cậu, KID-san."

"Ta rất hãnh diện vì người thích tôi, nhưng–ừm.. người có thể–uh....để ta đi...?"

" Tại sao?"

' Tại sao!?' Cậu muốn hét lên vì uất ức. Cậu giật mạnh tay mình nhưng Hoàng tử đã giữ chặt chúng và không cho cậu có cơ hộinhúc nhích.

Cậu chỉ kịp ré lên trước khi Hoàng tử cúi xuống và hôn vào cổ cậu và cắn nó. Cậu lẻn chuồn ra bên dưới khi nhận thấy lực giữ trên người mình đã yếu đi và trườn đến đầu giường bên kia.

"C-Người cắn vào cổ ta!" Kaito lắp bắp và đặt tay lên vị trí vừa nói, trừng mắt nhìn kẻ xúc phạm. 'Ta xin rút lại khi vừa nãy nói điều này sẽ rất vui ....'

Hoàng tử không thực sự chắc liệu mình có nên sợ hãi trước ánh mắt trừng trừng hay không, bởi vì khuôn mặt ửng hồng của tên trộm khiến cậu ta trông chẳng có gì đáng sợ. Trên thực tế, đôi mắt mở to và khuôn mặt đỏ ửng của anh ấy khiến anh ấy trông đáng yêu hơn rất nhiều .

" Cậu thật dễ thương."

"Ta không dễ thương–đợi đã, đừng đến gần ta!?" Kaito giơ một tay lên để cố gắng ngăn hắn ta lại và lùi về phía sau, hết mức có thể , trước khi đầu cậu đập vào thành giường và không còn chỗ để di chuyển.

Hoàng tử nắm lấy bàn tay đang chĩa ra của cậu và đan những ngón tay của cả hai trước khi hôn lên mu bàn tay cậu. KID lắp bắp và cố gắng rút tay lại nhưng Hoàng tử đã giữ chặt lấy nó.

" Ta muốn hôn cậu."

"Cái gì-...tại sao!?"

"Ta đã nói với cậu là ta thích cậu." Hoàng tử nhìn tên đạo chích đang mở to mắt nhìn mình với hai má ửng hồng và quyết định rằng có lẽ cậu ta cũng muốn hôn mình.

"Nhưng-nhưng-...ta có bạn trai rồi!"

" Tệ thật đó."

"Vậy tại sao người không dừng lại!?" Kaito hoàn toàn bị áp sát khi Hoàng tử càng lúc càng đến gần hơn trong khi đang cố gắng giữ chặt chiếc cà vạt màu đỏ giữa các ngón tay.

"Anh ta không có ở đây, phải không? Vì vậy, không cần phải lo lắng." Hắn bắt đầu cởi cà vạt của tên trộm đang bối rối, khiến tên trộm đó phải thốt lên kinh ngạc và hoảng sợ.

"Đợi-cái-không-và dừng lại-người đang làm gì thế!?" Cậu ré lên khi Hoàng tử thành công cởi cà vạt của cậu và ném nó sang một bên trước khi giữ chặt lấy cổ tay của cậu.

Cậu bỗng hét lên khi bất ngờ bị kéo về phía trước và ghim chặt vào giường. Một lần nữa . "Hửm? Có vấn đề gì sao?" Hoàng tử rướn người về phía trước, hơi thở của hắn lướt qua môi Kaito và Kaito đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa hắn ta vào giấc ngủ sâu bằng quả bom chứa thuốc mê của mình. Điều mà cậu không thể làm được vì cả hai tay đang bị mắc kẹt dưới một thân thể cường tráng!

" Dừng lại-"

Đùng!

Ánh mắt của Kaito ngay lập tức hướng về phía cửa, sự hoảng loạn hiện rõ trong mắt cậu.

' Đừng nói với tôi là tên thám tử điên rồ đó nhé!?'

Shinichi đi dọc hành lang với tốc độ đều đặn trước khi dừng lại đối mặt với một cánh cửa mà anh chắc chắn đó là phòng của Hoàng tử. Trên đường đến đây, có thể hắn đã đâm phải gã thám tử điên rồ đó vì anh ta quá phiền phức. Anh đá tung cánh cửa và sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. KID đang nhìn anh với đôi mắt đầy hoảng sợ và ngay lập tức thay đổi một cách nhẹ nhõm khi xác định được đó là anh.

Mặt Shinichi giật giật khi nhìn thấy Hoàng tử đè kẻ trộm của mình xuống giường. Làm sao hắn ta dám chạm vào tên trộm của anh . Anh lao tới trước khi chộp lấy Kaito từ bên dưới. Kaito hét lên và bám lấy Shinichi một cách vụng về khi tên thám tử vòng tay ôm cậu với tiếng gầm gừ bảo vệ.

"Cậu ấy là của tôi ." Shinichi rít lên, trừng mắt nhìn Hoàng tử.

" Là vậy sao?" Hoàng tử nheo mắt nhìn anh trước khi tiến về phía trước và nắm lấy một tay của tên trộm. "Vậy thì, ta hy vọng ngươi sẽ không phiền nếu ta cướp cậu ấy khỏi ngươi." hắn nhếch mép và hôn lên những ngón tay của tên trộm.

"Tôi chắc chắn sẽ phiền." Shinichi trừng mắt nhìn hắn ta và giật lấy tay Kaito trước khi đan những ngón tay của họ vào nhau và ấn đầu tên trộm vào dưới cằm anh.

Đầu óc Kaito quay cuồng khi bị mắc kẹt giữa một thám tử rất , rất bảo vệ và một Hoàng tử kỳ lạ. cậu thực sự có thể nhìn thấy những tia lửa bay giữa họ. Cậu cũng cảm thấy hơi thất vọng, cậu à Kaitou KID cơ mà, giờ thì chẳng m khác nào một cô nàng nữ chính trong bộ phim ngôn tình chết tiệt! Kaito hít một hơi thật sâu trước khi thả quả bom khói của mình làm cả ba người bọn họ bị bao phủ trong làn khói, khiến hai trong số ba người trong phòng bắt đầu ho.

Kaito nhảy ra xa họ vài bước chân và chỉnh lại chiếc mũ của mình khi làn khói đang dần tan ra và bộ đôi đang tranh chấp kia ngừng ho.

"Giờ thì đến công việc chính của chúng ta. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài cho tôi mượn viên ngọc đó, tất nhiên có lẽ sẽ được trả lại–"

"Chắc chắn," Hoàng tử ngắt lời cậu bằng một cái nhún vai. Kaito ngạc nhiên vì điều đó, và thành thật mà nói, cậu ấy vừa mới hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng mà trước đó chưa từng có. Cậu mệt mỏi chỉ muốn về nhà và đổ ập xuống giường, tốt nhất là được ôm ấp Shinichi.

"Nhưng tôi có một điều kiện." Shinichi nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm khi tên Hoàng tử cởi bỏ viên ngọc đeo trên cổ và tiến về phía Kaito. Cậu ấy cũng tiến về phía trước trong trường hợp Hoàng tử cố gắng làm điều gì đó ngu ngốc.

Shinichi không kịp phản ứng khi Hoàng tử bất ngờ sà xuống và chiếm lấy đôi môi của tên trộm. Hoàng tử đang hôn tên trộm của mình . Anh gầm gừ và ngay khi định chạy đến tách hai người họ ra, Hoàng tử lùi lại và đeo chiếc vòng cổ của mình vào cổ tên trộm đang bị sịt keo, cứng người vì sốc.

' Thật ngọt ngào....' Hoàng tử liếm môi.

"Tại sao ngươi dám-" Shinichi gầm gừ với anh ta.

"C-Hoàng-t-tử" Kaito lắp bắp và chỉ một ngón tay như muốn buộc tội vào hắn ta, trên gương mặt hiện rõ vẻ run rẩy. Trước khi bất cứ điều gì khác có thể xảy ra và bất kỳ lời đe dọa nào có thể được thực hiện (bởi Shinichi), cánh cửa đã mở ra lần thứ hai vào ngày hôm đó.

" KAITOU KID!! Cậu đang ở đâu!?"
____________________

Kaito đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách của biệt thự nhà Kudo với một tách sô cô la nóng trên tay. Cậu nhấp một ngụm và thở dài sung sướng. Sô cô la là tốt nhất. Cậu nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở ra trước khi cảm nhận được vòng tay của shinichi ôm lấy mình từ phía sau.

"Cậu đến trễ~" Kaito bĩu môi và Shinichi đảo mắt. "Tôi phải dọn dẹp hiện trường bởi một người nào đó." Shinichi di chuyển đến ngồi bên cạnh Kaito trong khi ném cà vạt cùng áo khoác của mình ra chỗ khác và cởi hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi.

"Tôi không biết a~"

Anh kéo người kia về phía mình để bây giờ Kaito đang ngồi giữa hai chân anh và vòng tay quanh người tên ảo thuật gia đáng yêu. Shinichi rúc vào cổ cậu và Kaito bật cười. "Nhột~"

"Hãy coi đó là hình phạt cho việc dụ dỗ người khác." Shinichi cắn một bên cổ cậu.

"Tôi không quyến rũ ai cả." Kaito cười phá lên khi bàn tay của Shinichi di chuyển đến bên cạnh cậu và bắt đầu cù lét cậu.

"Hừm..."

"Làm thế nào mà cậu có thể vào được bữa tiệc? Tôi nghĩ chỉ có các nhà ảo thuật gia mới được phép?" Kaito hỏi anh sau khi viên thám tử ngừng cù lét.

"Ồ, cậu biết đấy, lợi thế của việc có bạn trai là một tên trộm kiêm ảo thuật gia là bạn có xu hướng học được một hoặc một vài mánh khóe." Shinichi trao cho cậu một nụ cười toe toét.

"Điều gì đã khiến cậu thay đổi ý định về việc tham gia vào vụ cướp?" Kaito tò mò nhìn anh.

"Một lý lớn nhất là tôi không thích cách viên thám tử đó xúc phạm Cảnh sát Nhật Bản, một lý do khác là tôi lo lắng cho cậu, nhưng còn một lý do nữa và tôi phải gặp cậu." Shinichi nhếch mép cười.

"Đó là cái gì?"

Shinichi xoay ảo thuật gia lại và giờ Kaito đang đối mặt trực tiếp với anh. "Cậu nghĩ rằng tôi nóng bóng ư?"

" Hở?" Kaito chớp mắt.

"Aoko đã nhắn tin cho tôi rằng cậu nghĩ tôi thật hấp dẫn, nhưng tôi muốn nghe trực tiếp điều đó từ cậu. Vậy cậu có nghĩ tôi giống vậy không ?"

Kaito sững người. Aoko chết tiệt đó! Cô ấy nói với cậu ta! Uwa...Thật xấu hổ.... cậu vùi mặt vào áo Shinichi, chắc chắn rằng nó đang đỏ bừng ngay lúc này. Cậu không có vấn đề gì về việc nói với thám tử rằng anh ta rất nóng bỏng, bởi vì đó sự thật, nhưng điều đó thật đáng xấu hổ ....

" C-à, cậu...là....bạn trai..của...tôi...nên tất nhiên...tôi nghĩ..rằng cậu...là..nóng bỏng..." Kaito lầm bầm. Tim cậu như muốn rơi ra ngoài, đỏ mặt lan đến tận mang tai.

Shinichi nhe răng cười. "Kai–" Shinichi chống cằm và ngẩng đầu lên nhưng sững người khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Kaito đang cố gắng nhìn vào bất cứ đâu ngoại trừ khuôn mặt của anh (một chiến công được chứng minh là khá khó khăn) và có khuôn mặt ửng hồng đồng nhất với biểu cảm cực kỳ bối rối.

Shinichi cảm thấy một mũi tên xuyên qua trái tim mình.

"C-Shinichi!" Kaito ré lên khi Shinichi bất ngờ ôm chặt lấy cậu và vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"....Tôi chết mất thôi..." Shinichi rên rỉ.

" Hở?"

Shinichi ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu, nhưng chưa kịp hôn, chỉ để nhìn Kaito ré lên. Ngay cả sau khi họ bắt đầu hẹn hò, Kaito vẫn dễ dàng bối rối khi làm những điều nhỏ nhặt này.

Shinichi đặt trán của mình lên trán Kaito và đặt một tay lên má cậu, lướt ngón tay cái qua môi dưới của cậu. "Tôi có thể hôn cậu?" Mặt Kaito tối sầm lại và cậu chỉ ngượng ngùng gật đầu, không thực sự tin vào giọng nói của mình. Đó là tất cả những gì mà Shinichi cần trước khi anh nghiêng người về phía trước và đặt lên môi người nọ một nụ hôn thuần khiết.

Kaito kêu lên khi Shinichi đứng dậy khỏi ghế và bế cậu lên lầu để về phòng. "Shin– ack !" Cậu bị ngắt lời khi Shinichi đột nhiên thả xuống giường và lao tới cậu như một con thú săn mồi.

"Shinichi....?" Kaito lo lắng hỏi anh.

"Hãy coi đó là hình phạt vì cậu quá dễ thương." Shinichi rừ rừ trước khi lao vào và chặn lại tiếng kêu ngạc nhiên của Kaito.

Xong xuôi, thứ cuối cùng mà Kaito nhận được là những cái ôm của anh, thêm vào đó là một số dấu hickey được đặt khéo léo, khiến cậu ngượng ngùng còn Shinichi thì tự hào về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro