Part 1.5: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: ilcieloeilsole
Pairings: ShinKai, RanAo
A / n: Tôi không sở hữu DC-MK. Chương này không phải là movie hay một tập phim. Diễn ra sau tập 240 hoặc lâu hơn.



"Shinichi !!" Đó là lời "cảnh báo" duy nhất Shinichi nhận được trước khi Kaito nhảy lên người anh.

"Kaito !?" Shinichi điều chỉnh cánh tay của mình để thành tư thế đang bế Kaito.

"Có phải cậu đã phá khoá cửa thay vì bấm chuông, một lần nữa ."

" Đúng vậy!!"

"Cho tớ biết lí do cậu lại làm như vậy ?"

"Nếu tớ bấm chuông, cậu sẽ biết rằng đó là tớ, và nó không hề thú vị chút nào !!" Cậu cười toe toét trong khi Shinichi nhìn mình một cách khó hiểu.

"Chỉ có cậu mới làm thế thôi Kaito, chỉ có mình cậu." Shinichi lắc đầu trước khi thả tên ảo thuật gia xuống chiếc ghế sofa của mình. Anh cầm tách cà phê  (thật may là anh đã đặt lên trên bàn trước khi Kaito nhảy vào anh) và nhấp một ngụm.

"Vậy cậu đến đây để làm gì." Shinichi ngồi phịch xuống cạnh Kaito.

" Tớ có câu hỏi!"

" Nói." Shinichi nhấp một ngụm nữa.

"Nụ hôn kiểu Pháp là gì?" Kaito tò mò hỏi anh. Shinichi sau khi nghe xong câu hỏi đã ho sặc sụa vì sặc. Tại sao... Kaito không hỏi anh đúng không. Đúng rồi. Chắc anh đã nghe nhầm.

" Cậu có ổn không?" Kaito lo lắng hỏi anh trong khi xoa lưng chàng thám tử. Shinichi xua đi sự lo lắng.

" C-Cậu có thể lặp lại câu hỏi được không." Shinichi ngập ngừng sau khi ngừng ho.

" Cậu có ổn không?" Kaito nghiêng đầu, bối rối.

"Không, cái trước."

" Ồ!!" Mắt cậu sáng lên.

"Nụ hôn kiểu Pháp là gì?" Nhà ảo thuật tò mò nghiêng đầu và Shinichi tạo ra âm thanh không khác gì một chú mèo con bị bóp cổ.

"... Cái- Cậu nghe biết đến nó ở đâu vậy?"

"À, một số học sinh trong lớp của tớ đang bàn tán về nó, vì vậy tôi đã hỏi Aoko nhưng cậu ấy nói nên đi hỏi Shinichi." Anh thầm "nguyền rủa" Aoko, bởi vì cậu ấy chắc chắn đã cố tình làm vậy. Anh nhìn chằm chằm vào nhà ảo thuật gia trước mặt, người đang nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng và nuốt nước bọt.

"..Um..m u..thật ra nụ hôn kiểu Pháp là u..um" Shinichi vờ ho và quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu không biết?" Kaito chọn cách thể hiện của một chú mèo con đang thất vọng. Cậu bĩu môi và cầm lấy tay Shinichi giật giật.

Kaito thở dài. "Tớ nghĩ tớ sẽ phải hỏi Hakuba vào ngày mai."

Shinichi sững người. Kaito định đứng dậy nhưng giật mình khi bị Shinichi nắm lấy cổ tay và kéo mạnh về phía sau. Cậu hét lên một tiếng nhỏ và đáp xuống lòng thám tử, nắm chặt vạt áo trước.

"Cái ... mmph!" Đôi mắt cậu mở to khi Shinichi áp môi của cả hai vào nhau. Bộ não của cậu như bị đoản mạch. Chuyện gì đang xảy ra ... Shinichi đang hôn cậu. MÔI. CHẠM. MÔI. Và ôi chúa ơi! Shinichi đang hôn cậu đấy!!!

Shinichi đặt một tay lên tóc ảo thuật gia, đưa cậu lại gần và hôn sâu hơn. Kaito giật mình thốt lên khi Shinichi cắn môi cậu và tận dụng cơ hội đó để luồn lưỡi vào bên trong miệng của nhà ảo thuật gia. Kaito đỏ mặt xấu hổ khi cậu vô thức phát ra tiếng rên rỉ và siết chặt chiếc áo sơ mi trong lúc Shinichi khám phá từng chút bên trong khoang miệng mình... Shinichi cuối cùng cũng buông nhà ảo thuật ra khi phổi của cả hai dường như cạn oxi và đỏ mặt trước những cử chỉ dễ thương trước mặt.

Kaito đang nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn, khép hờ và một vệt ửng hồng dễ thương tô điểm trên má. Cậu đang nắm chặt lấy vạt áo sơ mi và có một vệt nước bọt vương lại bên dưới đôi môi hồng đó. Anh liếm môi. Kaito không biết mình trông "ngon" như thế nào. Anh gần như không trụ được cái cảm giác muốn hôn cậu một (vài) lần nữa.

"Đó chính là nụ hôn kiểu Pháp." Shinichi khàn khàn thì thầm vào tai cậu làm Kaito cảm thấy rùng mình dọc sống lưng khi nghe giọng cái giọng trầm thấp ấy.

"Đừng bao giờ hỏi Hakuba những điều như vậy." Shinichi gầm gừ và Kaito gật đầu lia lịa, không tin vào tai mình những lời anh nói. Sau đó lại ngạc nhiên khi Shinichi đặt cậu lên ghế và lao ra khỏi phòng.

Cậu chạm vào môi mình và đỏ mặt. '... Cảm giác đó .. thật tuyệt ..' Với tay ôm lấy cái gối vào ngực và nằm xuống ghế dài. Cậu sững người khi chợt nhớ ra điều gì đó 'Chờ đã. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của mình sao... '

Cậu đỏ mặt tía tai và vùi mặt vào gối. "Mình thực sự không nghĩ cậu ấy là nụ hôn đầu tiên của mình ... (thực ra trong thâm tâm cậu vẫn rất vui) " Cậu cười nhẹ và chìm vào giấc ngủ khi nghĩ đến cảm giác bàn tay của Shinichi xoa nhẹ trên tóc mình.

Shinichi tạt một ít nước lạnh vào mặt để trông nó bớt đỏ. Anh cố gắng loại bỏ hình ảnh của tên ảo thuật gia khi nãy ra khỏi tâm trí mình nhưng vô ích. Anh thầm rên rỉ. Anh không nghĩ mình sẽ quay lại sớm. Anh chớp mắt khi nhớ ra điều gì đó. ' Đó là nụ hôn đầu tiên của mình...Và theo mình nghĩ đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Kaito. ' Anh đỏ mặt. Vâng. Anh ấy sẽ không thể quay lại sớm.

Shinichi bước vào phòng khách sau khi đã lấy lại được bình tĩnh và chắc chắn rằng mình sẽ không làm gì "biến thái" với Kaito. Anh ngạc nhiên khi thấy ảo thuật gia đang ngủ say trên sofa. Anh ngồi xuống và nâng đầu Kaito vào lòng mình.

Anh lướt những ngón tay qua mái tóc của người đang ngủ và cười nhẹ. Kaito trông thật bình yên, ngây thơ và dễ bị tổn thương . Ai mà biết rằng "Gã tên trộm dưới ánh trăng" lại dễ thương đến vậy? Shinichi cười khúc khích và vài phút sau anh cũng chìm vào giấc ngủ khi đang chăm chú luồn những ngón tay vào mái tóc của Kaito.


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro