Part 1.4: Sự hồi sinh tuyệt vọng-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: ilcieloeilsole
Pairings: ShinKai, RanAo
A / n: Tôi không sở hữu DC-MK. Tập 192, 193.



Kaito rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đang nằm trên giường như thể chúng đã làm hại những con chim bồ câu yêu quý của mình. Nếu bạn đang tự hỏi lý do là tại sao, thì là vì Shinichi đã hẹn cậu ấy đi chơi. Kudo Shinichi hỏi cậu vào ngày hôm trước. Tuyệt vời, đẹp trai, ngầu, nóng bỏng, hoàn hảo theo mọi cách–

E hèm

Vì vậy, vấn đề là Shinichi đã hẹn cậu ấy đi chơi. Và cậu lại không biết phải mặc gì . Cậu bực bội gầm gừ trước khi ngồi phịch xuống sàn. 

Hồi tưởng lại

"Shinichi! T sẽ đi với Aoko, vì vậy tốt hơn hết cậu nên dắt Kaito-kun về."

" T có thể-"

" Tất nhiên."

"Vậy thì, hẹn gặp lại sau Kaito-kun!" Ran ôm cậu lần cuối trước khi phóng đi.

"T có thể tự lo cho mình." Kaito tự càu nhàu.

"Tớ sẽ mua kem cho cậu." Shinichi nhếch mép cười với tên ảo thuật gia tài giỏi trước mặt.

"Chúng ta còn chờ gì nữa!? Đi thôi!" Shinichi bật cười khi Kaito bắt đầu kéo anh về phía cổng trường.

Shinichi hít một hơi thật sâu. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Đây là cơ hội duy nhất của anh ấy.

"Kaito?"

"Hừ?"

" Ngày mai cậu rảnh chứ?"

"Tất nhiên rồi, nhưng tại sao?" Kaito nhìn anh, bối rối trước câu hỏi.

"Gặp tớ ở nhà hàng Beika Centre's Observation, lúc 9:00 ngày mai! Tớ..tớ có chuyện muốn nói với cậu."

" Được chứ...?" Cậu càng khó hiểu hơn. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, họ thường đi ăn cùng nhau (như đang hẹn hò và thậm chí họ không nhận ra điều đó * thở dài *). Phần lớn thời gian Ran và Aoko đều đi cùng. Vậy thì vì lí do gì mà Shinichi lại trông lo lắng như vậy?

"Đó là một buổi hẹn hò!" Shinichi nói với vẻ đỏ mặt và lo lắng gãi má. Trong khi Kaito bị hoá đá, Shinichi đã tận dụng nó như một cơ hội để lẻn đi.

'T đã nói rồi!'

Chỉ sau khi Kaito bước vào nhà của mình, mọi chuyện mới chìm vào suy nghĩ rằng Shinichi đã hẹn cậu đi chơi. Sau đó, cậu ấy tiếp tục đỏ mặt lên mười sắc thái.

Kaito đỏ mặt vì ký ức vừa nhớ lại và bắt đầu lăn lộn trên sàn. Cậu liếc nhìn điện thoại, tự suy nghĩ một chút trước khi thở dài và thừa nhận thất bại. Cậu nhấc điện thoại và gọi đến một số quen thuộc.

"Chuyện gì vậy, Kaito?"

"Aokooo, tớ cần cậu giúp."

"... Cậu cần gì ư?"

"Tớ cần cậu giúp đỡ để có thể chọn một cái gì đó để mặc."

" Tại sao?"

"..Uh ... Hẹn hò à?"

"..."

"..."

" Đó là ai?"

"Uh..Shinichi?" Kaito chậm rãi trả lời và bắt đầu đếm ngược trong đầu.

'5, 4, 3, 2, 1.'

Khi đếm đến số 2, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân như sấm sét của Aoko tiến về phòng mình, ngay trước khi cánh cửa của cậu bị đóng sầm lại.

"Tại sao cậu không nói với tớ rằng cậu đang có hẹn với Shinichi-kun !?" Aoko trừng mắt nhìn cậu.

"... Tớ đang định nói với cậu ngay bây giờ?" Kaito ngồi dậy khỏi vị trí của mình trên sàn và nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình đang lườm mình. Aoko bực bội gầm gừ trước khi nằm phịch xuống giường.

" Thì?"

" Thì?" (cái này là Kaito hỏi lại Aoko vì cậu không hiểu Aoko đang hỏi về vấn đề gì)

"Ngày nào?" Aoko nhếch mép cười với nhà ảo thuật đang đỏ mặt.

"Uhmm .. tối nay lúc 9:00." cậu lo lắng cười.

"CÁI GÌ!?"

"Không còn thời gian đâu và cậu chỉ cần nhìn và tin tưởng vào tớ!" Cô ấy ra hiệu về phía cậu và đúng là, cậu trông như thể vừa mới ngủ dậy, với mái tóc lòa xòa chĩa theo mọi hướng.

Kaito bắt đầu hối hận về quyết định của mình khi Aoko bắt đầu kéo cậu vào phòng tắm.

"Ne, Shinichi. Cậu chắc chứ? Chỗ này có vẻ đắt." Kaito loay hoay trên ghế và giật mạnh cổ áo sơ mi xanh của mình.

"Không sao đâu. Tớ đã mang theo thẻ tín dụng của bố rồi." Shinichi cười toe toét với cậu.

"Tên nhóc nhà giàu."

"Nếu có bất cứ điều gì, đó là lỗi của họ khi để con trai ở nhà một mình và rời khỏi đất nước để đi du lịch." Anh buồn bã thở dài.

"Vậy," Kaito chống khuỷu tay lên bàn và đặt má mình lên lòng bàn tay, "Cậu muốn nói với tớ điều gì?" Cậu ấy nghiêng đầu và mỉm cười dễ thương. Shinichi ho khan trong tay, đỏ mặt trước con người đáng yêu trước mặt.

"Ư..sao..tớ..um..muốn... ..thật ra..." Shinichi ho và liếc Kaito đang nhìn mình chằm chằm như một chú cún tò mò. Anh hít một hơi thật sâu và tự cổ vũ bản thân.

"Điều tớ muốn nói–"

"Chúc quý khách ngon miệng, Kudo-sama." cô phục vụ nhẹ nhàng đặt miếng bít tết xuống bàn.

Shinichi gần như không ngừng rên rỉ và gục mặt xuống. Anh trừng mắt nhìn miếng bít tết nằm trước mặt.

Kaito cười rạng rỡ với cô phục vụ làm cô ấy đỏ mặt và ré lên trong lòng vì cậu quá dễ thương! Cô phục vụ bối rối nhanh chóng cúi đầu và tiến về phía nhà bếp (có lẽ để tán gẫu với đồng nghiệp về việc có một khách hàng dễ thương như vậy). Shinichi bất giác cắt miếng bít tết của mình bằng một lực rất mạnh.

"Vừa nãy... cậu muốn nói cái gì?"

Shinichi đổ mồ hôi dưới cái nhìn chằm chằm của người ngồi trước mặt và gãi má lo lắng, "Tớ .. ờ..chờ..để..um ... nói .."

Kaito thở dài, "Cậu cứ mạnh dạn nói như một người đàn ông thực thụ đi." Cậu hờn dỗi.

"...Gì?"

"Tớ trông thật lố bịch trong bộ quàn áo này sao?" Cậu khoanh tay và bĩu môi.

"... Hả?" Shinichi ngơ ngác nhìn nhà ảo thuật gia.

"Hừ? Không phải sao?" Kaito nghiêng đầu.

"Tất nhiên là không! Hơn nữa, cậu mặc bộ quần áo này trông rất đẹp!" Shinichi bối rối và ổn định trở lại chỗ ngồi của mình trước khi lóng ngóng nhìn về hướng của nhà ảo thuật-người cũng đang hoá đá trên ghế của mình với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua. Shinichi hắng giọng để che đi sự xấu hổ của mình.

"Điều tớ muốn nói–"

"AAAAHHH!"

"Tiếng hét đó là gì?" Kaito lo lắng hỏi anh.

"Ai đó có lẽ đã nhìn thấy một con gián hoặc một cái gì đó." Shinichi xua tay gạt phăng câu hỏi và cười một cách lo lắng.

"Có người chết trong thang máy!"

"Cái gì–"

"Đã gọi cảnh sát chưa !?"

" Muốn nói-" (Shinichi cố gắng bày tỏ trong sự náo loạn.)

"Một chủ tịch công ty bị bắn vào đầu!"

"Đó là–" (Vẫn là Shinichi đang cố gắng nói điều gì đó với cậu Kuroba nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm)

Kaito mỉm cười trìu mến với vị thám tử đang gặp khó khăn, "Cậu nên đi."

" Hở?"

"Tớ biết cậu muốn giải quyết vụ án." Cậu tiếp tục đặt má mình lên lòng bàn tay và nhìn anh với vẻ thích thú.

" TỚ..."

"Tớ sẽ không đi đâu cả! Nên cứ an tâm mà đi đi, ngài thám tử."

"Kaito..."

"Đừng làm bộ mặt như vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ đâu. Đi đi, trước khi tớ đổi ý." Cậu đuổi thám tử đi.

"Xin lỗi ... tớ sẽ về nhanh thôi!" Kaito khẽ mỉm cười khi anh đang lùi dần về phía sau. Shinichi thực sự rất dễ thương khi hành động như vậy.

" Không biết là... cậu ấy muốn nói gì với mình ..." Kaito suy nghĩ trong khi đang khuấy ly nước trái cây.

' Chờ đã . Đừng nói là cậu ấy muốn mình đến để nói chuyện về Sherlock Holmes ...' mắt cậu chàng co giật và giọt mồ hôi rơi xuống cạnh thái dương. Điều đó là có thể. Nhưng tại sao lúc đó anh lại mời cậu đi ăn tối?

Một ý nghĩ khác chợt loé lên trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy như thể bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào người. 'Cậu ấy sẽ không nhận ra rằng mình là Kaitou KID, phải không?' Cậu nắm chặt khăn trải bàn. Điều đó sẽ rất tệ. Thực sự tồi tệ.

Cậu bị cắt khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình khi ai đó đặt một cái đĩa trước mặt cậu. Nhà ảo thuật chớp mắt, bối rối. 'Mình không nhớ đã gọi bất kỳ món tráng miệng nào ...'

Cô phục vụ cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của cậu. Cậu bé này thực sự rất dễ thương!

"Kudo-sama đã đặt hàng cho cậu."

Cậu bực tức giận dữ, "Tên thám tử ngốc nghếch đó ..."

Cô phục vụ cười nhẹ, "Hai người có vẻ rất giống cặp đôi huyền thoại mà các nhân viên khác đã kể cho tôi nghe."

"Cặp đôi huyền thoại?"

"Tôi nghĩ đó là 20 năm trước. Người đàn ông của 20 năm trước cũng là một thám tử. Ông ta hét lên 'nó' ("nó" ở đây là đại từ để chỉ câu nói của người đàn ông ấy nhưng cô phục vụ vì một lí do nào đó hoặc muốn kích thích sự tò mò nên không nói hẳn câu đó ra) ngay khi quay lại tiếp tục giải quyết vụ án. Vì thế cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi!"

" 'Nó' nghĩa là gì'?"

" Một lời cầu hôn!"

" Cái gì cơ!?"

" Chúc cậu may mắn."

'Một lời cầu hôn!? S-Shinichi sẽ !? ' Anh đỏ mặt và chọc vào chiếc bánh hạnh nhân sô cô la của mình .

" Không ... điều đó là quá tuyệt vời để trở thành sự thật ..." Cậu thở dài và cắn một miếng bánh. Cậu chớp mắt, "Nó có vị hơi kì lạ... Ồ, đó là sô cô la." Cậu ta nhún vai và vui vẻ tiếp tục ăn chiếc bánh hạnh nhân của mình.

' Hahhh ~ cảm ơn trời, may là nó không mất quá nhiều thời gian.' Shinichi nới lỏng cà vạt và bước lại vào nhà hàng. Anh đi về phía bàn cũ của mình và đổ mồ hôi khi nhìn thấy Kaito đang ăn bánh. 'Oi Oi, anh ấy ăn bao nhiêu rồi?'

"Kaito?"

Kaito giễu cợt giọng nói của anh trước khi quay về phía anh và nở một nụ cười rạng rỡ, "Shi-ni-chi ~ Cậu lâu quá ~" Cậu bĩu môi.

"Xin lỗi ..." Shinichi hoài nghi nhìn cậu.

" Cậu có ổn không?"

"Hmm ~ Tớ đang cảm thấy rất tuyệtttt vời. " Kaito gằn giọng.  (từ tuyệt vời thực ra tác giả gốc viết là 'purr-fect' và nó thường được dùng cho loài mèo mỗi khi chúng thể hiện sự thoải mái hoặc thích thú).

"Cậu biết đấy, chiếc bánh này thực sự rất ngon, mặc dù nó có vị hơi kì lạ. Tớ tự hỏi tại sao lại như vậy?" Cậu chống cằm và nhìn vị thám tử lạnh lùng một cách tò mò ( ̶d̶̶ễ̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ )

"Oi Oi, đừng nói là..." Shinichi có cảm giác nặng trong bụng. Anh nhanh chóng giật lấy chiếc thìa từ tay Kaito, phớt lờ sự phản đối của cậu và cắn một miếng bánh.

'Biết ngay mà ... đồ ngốc ngốc ngốc ngốc! Ít nhất mày cũng nên kiểm tra nó trước khi gọi món! ' Shinichi trong lòng thầm nguyền rủa sự bất tài của mình. Vì bánh có chứa cồn. Và quan trọng hơn hết là Kaito không chịu được rượu. (vậy mọi người đã hiểu tại sao Kaito lại dùng ngôn ngữ của loài mèo để cảm thán chưa)

"... Cậu đã ăn bao nhiêu cái rồi?"

" Cái thứ năm!" Kaito vui vẻ đáp lại anh và Shinichi rên rỉ.

"... Đi được không?" Shinichi hỏi khi thấy ảo thuật gia hơi loạng choạng.

"Shi-ni-chi ~ đỡ tớ đi ~" Cậu ấy dang tay về phía thám tử và bĩu môi. Shinichi nóng bừng mặt. Tại sao cậu ấy phải đáng yêu như vậy! Anh thở dài trước khi bế lấy nhà ảo thuật gia bằng kiểu công chúa. Kaito cười nhẹ và vòng tay qua cổ anh. Shinichi phớt lờ tất cả những cái nhìn chằm chằm mà anh nhận được từ mọi người xung quanh trong khi thanh toán hóa đơn.

Anh nhìn xuống khi nhận thấy nhà ảo thuật trên tay đột nhiên im lặng đến bất ngờ và cười nhẹ vì cậu đã ngủ say. Anh gạt tóc mái ra khỏi mặt và hôn lên trán cậu.

" Nichi ... "Kaito lầm bầm trong giấc ngủ.

' Và có lẽ tôi cần tìm nơi nào đó hoàn hảo hơn để tỏ tình ...' 



-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro