ốm không thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó, cơ thể kazuha nóng rực, nhiệt kế hiển thị qua mức độ an toàn, em sốt rồi

tính đóng quán một hôm mà ai ngờ phải nghỉ vài ngày, ông trời đang muốn trêu người ta phải không

dù có ốm thế nào cũng phải ăn, kazuha loạng choạng từ giường mò ra khu bếp cố gắng nấu gì đó để lấp bụng. thứ đồ ăn nhanh ngày hôm nay không trụ nổi cho em cơn đói đâu

ngoài cháo ra có lẽ em cũng chẳng nuốt được gì, nấu đại nồi cháo trứng rồi kiếm mấy viên thuốc mà cầm cự qua cơn đau đầu

.

.

.

yunjin bên này chẳng khá khẩm hơn chút nào, trời thương không để ốm nhưng đôi mắt đã sưng đỏ. ngày thứ hai công việc bị bỏ bê nhưng chị cũng không có hứng nên lại đắp chăn ngủ, để quên cái bụng rỗng từ trưa không được nạp năng lượng

.

.

.

.

chết tiệt, mất ngủ

đã mất ngủ đầu óc còn không ngừng hiện lên hình ảnh người đó, chẳng biết em đã ăn tối chưa, có khi giờ này em say giấc rồi

huh yunjin lấy ra một chai vang đỏ và một chiếc ly, rót hơn nửa ly rồi lắc đều từ từ tận hưởng

ít nhất nó giúp tốt cho tâm trạng, dễ ngủ thì tuỳ

.

.

.

.

.

.

sáng hôm sau tiệm bánh vẫn đóng cửa, yunjin nhíu mày có chút lo lắng. bỏ luôn buổi chụp ảnh hôm nay, bay lên trước cửa phòng kazuha, gõ cửa có chút mạnh tay

*cộc cộc cộc*

-kazuha mở cửa cho chị

em vẫn đang choáng vì cơn đau đầu, mới sáng ra tự dưng ai đập cửa, cố gắng dựa đủ thứ trong nhà để mở cửa phòng

thân ảnh chị hiện ra, họ huh thở dốc vì chạy lên mấy tầng cầu thang, chưa kịp nói câu nào yunjin đã vội vàng nói đủ thứ thiếu điều cắn phải lưỡi

-sao hôm nay em vẫn chưa mở quán vậy? tối qua em cũng không hoạt động mạng xã hội, em bị sao?

chị đã để ý khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt mơ màng chưa tỉnh táo của em rồi

-huh yunjin, sao chị phiền vậy? em có làm gì cũng kệ em chứ? mình là gì của nhau sao

-chị nói với em... dưới tư cách hàng xóm cạnh phòng

-thế thưa chị hàng xóm, tôi sốt đêm hôm qua nên hôm nay không mở tiệm. đề nghị chị hàng xóm đừng hỏi những câu hỏi quá giới hạn nữa. tôi xin cảm ơn

em tức quá hoá giận, vẫn chưa nguôi cơn từ đêm hôm trước. sáng nay chưa gì bị nói dồn dập thành ra lại chẳng bình tĩnh nổi

em lỡ làm tổn thương chị rồi

đáng chết thật, đồ không biết kiểm soát bản thân

đóng sập cửa lại trước mặt chị, em ngồi thụp xuống trước cửa ôm đầu. nghĩ về mấy câu nói chẳng rút lại được hồi nãy mà em chỉ ước ai đó quay ngược lại thời gian

chị cũng ngồi ngay sau cửa phòng em, chị khóc, khóc rấm rứt vì người mình thích cứ nổi nóng với mình mấy hôm nay. chị sai thật rồi sao? đáng nhẽ không nên thích em phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro