giận dỗi cả ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé dỗi chị chuyện gì đó"

"nói chị nghe đi mà"

"kazuha không thương yunjin à, buồn lắm đấy"

"KHÔNG CHƠI VỚI EM NỮA"

tin nhắn từ điện thoại kazuha nảy thông báo liền hồi, gái nhật kia vẫn tức giận đấm gối giải toả, kệ luôn con người đáng ghét đó

chả hiểu sao lúc huh yunjin bước vào tiệm bánh là bước luôn vào tim em rồi, cái tên đó chẳng biết em đã bối rối thế nào khi nhìn thấy chị đâu nhỉ, chị lúc đó sáng bừng lên như thể hào quang mọi nơi tụ về một điểm vậy đó

em ghen, bé rất ghen, ghen vì tự dưng chị đi chơi với một người lạ hoắc em chẳng biết là ai. trông đẹp trai đó nhưng thiện cảm bay hết rồi

mà em đâu có quyền ghen nhỉ, lỡ đâu là bạn trai chị thì sao? em không có quyền gì hết

"CHỊ KỆ EM ĐI HUH YUNJIN"

quăng lại cái tin nhắn rồi nằm xuống giường khóc. yunjin tồi lắm, người ta mới dỗi chút xíu đã đòi nghỉ chơi. thương muốn chết mới làm giá xíu đã giận. đã thế giận ngược

.

.

.

.

.

.

.

huh yunjin nằm dài xuống giường khi đọc cái tin nhắn của nhỏ chủ tiệm bánh, tự dưng lại lạnh nhạt như thế làm người ta chạnh lòng đấy. chả biết sao nữa, giờ không lẽ chị làm gì sai hay sao

"chị xin lỗi nếu làm gì khiến bé giận nhé"

gửi nốt tin nhắn cuối cùng trước khi nằm dài trên giường chìm vào cơn buồn ngủ. trước kia chị có thói quen kiểm tra máy ảnh trước khi đi ngủ, giờ giận dỗi ai đó mà ngủ luôn kệ công việc thường ngày

.

.

.

.

sáng hôm sau yunjin cóc thèm tới "kzhsweetie" vì cái con người giận dỗi không lí do kia. rõ ràng có phải người yêu đâu mà phát cọc với người ta, đáng ghét

cái con người kia thì thấy giờ điểm không thấy chị đâu cũng đóng cửa quán, coi như nghỉ một hôm xả stress

kazuha xách giấy vẽ và đủ thứ đồ nghề lên một ngọn núi cách nhà không quá xa, mỗi lần có điều gì ấm ức em lại lên đó rồi thả hồn vào nghệ thuật. tính ra hai người cũng quá hợp cạ rồi, nghệ cả đôi

em vẽ bóng lưng của một người con gái, kẻ ngốc cũng biết là chị. chị thì ngố tới mức chả biết em đã phải lòng chị từ ngày đầu gặp nhau, còn tiếp xúc thân mật với cậu trai nào đó nữa. nghĩ đến lại tức, nhỏ gái nhật tự dưng thút thít khóc miệng lẩm bẩm

-đồ đáng ghét nhà chị, rõ ràng tôi thích chị như thế mà chị chọc ghen tôi, tôi ghét huh yunjinnnnnnnnn

thu đồ về khi trưa sắp đổ nắng, bụng em hơi reo báo cần nạp năng lượng. chả thiết tha nấu cơm, em ghé vào một hàng bán thức ăn nhanh cho qua bữa

cầm cái hamburger ra khỏi quán lại đụng mặt chị, chị thấy em vội chạy tới. tên nhóc này tự dưng lại ăn đồ ăn nhanh làm chị có chút nổi nóng

-kazuha, sao nay lại đóng cửa tiệm? ăn uống kiểu gì đây? em rõ ràng đâu thích mấy thứ đồ ăn này

-chị kệ em đi, nay em mệt nên đóng quán, lười nấu cơm nên ăn cho qua bữa trưa, tối nấu bình thường. ĐƯỢC CHƯA

cái "được chưa" nhấn mạnh có chút doạ nhẹ chị, yunjin bất lực chẳng hiểu nổi em

-sao hai hôm nay em lạ thế, mắng chị rồi lại còn kệ cả sức khỏe nữa

-em thế nào mặc xác em, hai mình có là gì của nhau à

-zuha, em nói thế chị buồn đấy

-em nói sai gì sao? sao chị không lo cho bạn trai chị kìa

em giận đến quên cả kiểm soát ngôn từ, cứ thế buột miệng nói ra không để ý mắt chị có chút đỏ

-kazuha, hiện giờ chị độc thân, không có người yêu gì ở đây cả. em có giận dỗi gì thì phải nói cho chị biết chứ

-em không biết gì hết, em đi về

.

.

.

em chạy về bỏ mặc người con gái ở đó, mắt đã sớm phủ một lớp sương làm mờ tầm nhìn, tim cũng như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở

đằng kia cũng chẳng khá hơn, em vừa chạy vừa cố gắng không để bản thân phải khóc giữa đường. đến nhà vội chùm cái chăn mà nức nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro