ngày nhận phòng trọ cũng là ngày bắt đầu thổi cơn gió tình yêu đến con người họ huh. chị cầm máy ảnh lên rồi bắt đầu hành nghề, địa điểm đầu tiên chẳng gì khác là cái giường lạ lẫm. đêm đến thì vừa giúp bản thân thoải mái lại tha hồ tăng động nhớ về tình yêu
*tách*
đẹp, được, up lên instagram thôi
chị ổn định từ khi còn ở mỹ với gia đình, cha mẹ đầu tư cho chị say mê nhiếp ảnh nên đã có tiếng với cái tên jennifer. huh yunjin có tài khoản instagram thi thoảng cập nhật, may người hâm mộ ở mỹ ủng hộ nhiều nên không lo mất nhiệt
đi bộ quanh khu dân cư, yêu chết cái cảm giác yên bình này. từ hàng xóm mới quen đến mấy nhân viên siêu thị, quả là trình kết bạn được tăng cao
à, ở đây còn có em nữa, nhà em kế ngay chị mà
thích em thật đó kazuha
guitar lâu lâu lại có công dụng, chị lấy ra lên dây không bắt đầu bấm vài hợp âm. lời nhạc cứ thế chảy ra như tình yêu mà chị muốn bộc lộ
"ước cho tình ta tựa ánh nguyệt đêm bao lung linh. yêu mãi như bóng sao trời..."
nàng thơ ta thầm thương trộm nhớ, một nụ cười ta đổ thanh xuân
ngày tháng thích em ngày càng nhiều, bài nhạc dần dần thêm lời ca. liệu em sẽ thích tôi chứ? người tôi hết mực cưng chiều
tiệm bánh ngọt vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, hôm nay thiếu vắng huh yunjin
kazuha có chút thắc mắc, hơi lo lắng vì luôn chờ đợi
"chắc chị ấy đi chụp ảnh thôi"
thầm nghĩ trong bụng đến khi đóng cửa. bóng đèn cuối cùng tắt vẫn chẳng thấy chị đâu, kazuha hơi buồn
chết thật cho họ nakamura, em đã thấy một anh trai nào đấy cổ cũng một chiếc máy ảnh vuốt tóc chị. anh ta cười lên trông đẹp trai nhưng anh cười với yunjinie thì hết đẹp rồi.
"hai mình chắc chỉ là bạn bè xã giao thôi, chị ấy thân thiện mà, kiếm được nhiều bạn càng tốt"
nghĩ trong bụng chứ vẫn tức lắm, nhất định hôm nay không trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của tên gái mỹ kia, tưởng mình xinh là được vậy chắc
chị với em chạm mặt trước cửa phòng, yunjin hớn hở cười rồi bắt chuyện với em
-hôm nay quán bé thế nào, chị mới kiếm được nơi chụp ảnh đẹp lắm, mà hơi xa quán em
-vẫn đều đặn, như bình thường không có chị
"phải cứng rắn lên nakamura kazuha, không nói chuyện với chị nữa. dỗi phải dỗi lâu vào"
-ơ bé sao đấy, tự dưng giọng em khó nghe vậy
-khó nghe thì chị kiếm người khác nói chuyện, em chỉ nói được thế thôi
hậm hực đóng sập cửa phòng, không nói chuyện với chị nữa. tự dưng gặp crush được ai không biết tên tuổi cười cười nói nói, kazuha tức. kazuha dỗi rồi
"bé cưng nay sao vậy..."
.
.
.
.
.
.
.
.
tự dưng bị crush cho ăn bơ, tức gì tầm này lo dỗ con cái nhà người ta thôi
*bé dỗi chị gì đấy*
*đáng ghét nhà em nay tự dưng cọc với chị làm chị buồn đó*
*TÔI ĐÁNG GHÉT NÊN ĐỪNG NHẮN TIN VỚI TÔI NỮA, CHỊ KỆ TÔI ĐI ĐỒ PHẢN BỘI* - cái tin nhắn như mắng xa xả vào mặt chị, tên đáng yêu này khó hiểu quá
"mà mình phản bội cái gì? mình có làm gì sai với em đâu" - yunjin thầm nghĩ
đúng là đầu gỗ, người ta ghen còn không biết
kazuha lấy điện thoại đổi tên di động của huh yunjin từ "yunjinieeeee" thành "tên đầu gỗ khó ưa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro