mấy tờ giấy nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau đó vẫn chẳng ai nói với ai một câu nào. kazuha hết bệnh, tiệm bánh lại hoạt động

quán vẫn vậy, vẫn đông đúc, nhưng thiếu một người mà em chờ

chị vẫn ở khu nhà đó, thật may mắn khi không bỏ đi. cứ vậy đi huh yunjin, đừng rời bỏ em

.

.

.

.

.

hàng ngày thời gian biểu của chị vẫn ra ngoài làm việc rồi chiều tối trở về, chỉ là mất thói quen ngồi tiệm bánh của em thôi ha

yunjin vẫn cứ ôm đầu suy nghĩ mãi, tại sao đang rất bình thường em lại nổi cáu với mình rồi giận dỗi chẳng thèm nói chuyện. chị có làm gì có lỗi với em sao?

hay em biết chị thích em?

lạy chúa đừng vậy chứ, chị sẽ khóc nếu em ghét chị vì lí do này mất

.

.

.

.

.

.

chiều đó yunjin cố tình về thật sớm, lén ngắm em trước cửa tiệm, sẵn treo một chiếc túi giấy nhỏ xinh trước cổng rồi lẩn về

là yunjin giả ngốc hay ngốc thật mà không nhớ quán có tới 4 chiếc camera và một cam ẩn đang chĩa thẳng vào nơi yunjin muốn treo túi quà vậy

em ngó qua chiếc điện thoại thấy nguyên cái dáng cúi cúi như kẻ gian của chị, khẽ cười nhưng không muốn bắt trận. em tính xem chị định làm gì

.

.

.

.

.

.

chiều đó em biết chị đã ở trong nhà từ trước, chỉ lẳng lặng dán một tờ giấy note và gõ hai nhịp cửa, nhanh chân chạy về phòng

tờ note ghi "tiệm nhiều camera"

yunjin ngơ ngác không biết ai gõ cửa, nhìn xung quanh không bóng người. cái cửa như muốn gào thét sự chú ý, may mà chị chịu nhìn

giật tờ giấy note mang vào phòng mà gào thét, em chịu mở lời rồi. nét chữ này có giấu cũng không được đâu kazuha

ơ mà, nội dung này hơi lạ...

thôi xong phim

.

.

.

.

.

sáng hôm sau, chiếc nơ buộc tóc chị tặng em đã mang đi làm. trông nhỏ nhắn xinh xinh như người dùng, yunjin lén ngó qua mà cảm thán

lấy hết tất cả dũng khí, chị dán vào tấm kính của quán một tờ note khác. khoái chí bỏ đi

"nơ xinh, người cũng xinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro