6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số điện thoại hả? Có thì có nhưng mà để làm gì? Yunjin là idol rồi, tớ không dám chia sẻ cho ai đâu" - Minju thẳng thắng trả lời. Điều này cũng là Yunjin dặn dò cô,không được chia sẻ tài khoản sns, số điện thoại cá nhân cho bất kì ai ngoài Minju.

"I-idol...tớ hiểu rồi" - Kazuha ngớ người vài giây rồi cười trừ. Quả thật có mơ nàng cũng chẳng dám tin nàng được tiếp xúc thân thiết với một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng như thế. Chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao có tư cách mời Yunjin ăn một bữa chứ? Cũng có thế đấy? Nhưng sẽ cần rất nhiều tiền để cô ấy ngồi chung một bàn với nàng. Những việc Yunjin giúp nàng chẳng qua là do bản tính tốt bụng thôi, nếu người bị bắt nạt hôm đó không phải Kazuha thì Yunjin vẫn sẽ giúp đỡ mà.

Ra khỏi chỗ làm, đầu óc Kazuha cứ như một mớ hỗn độn. Chẳng có mấy điều tích cực, toàn bộ là đống tiêu cực do nàng nghĩ ra, hoặc chính nó đã xảy ra với Kazuha. Giờ cũng không còn sớm nhưng bàn chân không muốn về nhà. Nàng đi đến bên bờ sông Hán gần đó, hít thở không khí trong lành. Nơi này thật quen thuộc, là nơi đầu tiên nàng và mẹ đặt chân đến khi du lịch ở Hàn Quốc. Nghĩ đến mẹ, lòng nàng lại não nề, không biết mẹ nàng hiện tại đang làm gì nữa. Ở trên bầu trời, mẹ có nhận được sự đãi ngộ nào không?

Nakamura Kazuha là một cô bé gốc Nhật, nàng định cư ở Hàn vài năm trở lại đây. Bố mẹ li dị khi Kazuha lên ba vì thiếu thốn tình yêu thương Kazuha trầm tính hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Bà Tanaka đau lòng khi không thể vung đắp đủ tình thương trọn vẹn cho con cái. Bà yêu Kazuha hơn cả tính mạng của mình. Ông trời lại trớ trêu, Bà Tanaka qua đời trong một vụ tai nạn ở nơi bà làm việc, một buổi chiều nọ Kazuha nhận được tin báo cháy ở xưởng may nơi mà người mẹ của nàng kiếm ăn hằng ngày. Do quá ám ảnh về vụ tai nạn đó, bà ngoại và Kazuha quyết định di dời sang nước khác sống. Nàng không muốn nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc của bà Tanaka. Nàng sợ, nàng sẽ gục ngã mất.

Vì sao lại chọn định cư ở Hàn sao?

Vì Hàn Quốc là nơi mẹ yêu thích. Và có điều gì không rõ đang thúc đẩy nàng đến đây...
Kazuha mong cuộc sống ở xứ sở kim chi này thật bình yên.

"A~ mệt chết luôn" - Yunjin lau khô những giọt mồ hôi đang trút xuống mắt cô, chúng cay xè.

"Hai giờ rồi..." - Hôm nay các thành viên đều nghỉ ngơi cả rồi. Phòng tập chỉ có một mình Yunjin đang mãi mê tập nhảy thôi.

Theo quán tính, cô nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại để trên bàn. Đã tối đến thế rồi, tại sao người kia vẫn chưa hẹn cô một bữa ăn? Có lẽ Yunjin đã quên mất rằng, cô không để lại bất kì cách thức liên lạc nào cho Kazuha.

Nhìn chiếc điện thoại lần cuối, hi vọng nhỏ nhoi mong chiếc điện thoại ấy rung lên một lần thôi cũng được.

Ting

Lesserafim House

Quản lý Kwon Eunbi
"Chị thông báo chút nhé. Có hơi phiền một chút nhưng mà từ nay trở về sau chúng ta sẽ tập luyện ở tòa nhà mới"

Vội vã chộp lấy điện thoại, ai ngờ tin nhắn của nhóm quản lý. Yunjin thở dài.

Eunchae
"Eunbi-nim lần sau chị nhắn sớm sớm một chút. Em đặt hàng tá đồ đều để địa chỉ ở công ty đấy"

Quản lý Kwon Eunbi
"Chị cũng mới nhận thông tin thôi. Vừa nghe xong điện thoại liền thông báo các em đó"

Sakura
"Chị làm việc vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé"

Không biết vì sao lại đổi phòng tập như thế. Yunjin cũng đành chấp thuận, bản thân chẳng mảy may quan tâm. Cô bật lại bài nhạc và bắt đầu tập luyện.

Thứ hai lại đến, nàng thở dài bước ra khỏi nhà. Dạo này nàng cứ suy nghĩ không đâu, chắc phải điều chỉnh lại nhịp sống ban đầu thôi.

Bước vào lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ. Sara hất tung bàn học của một nữ sinh trong lớp. Cô đang tức điên lên vì bạn trai của cô hẹn hò với nữ sinh mới nhập học. Mặt cô hầm hầm chẳng có ai dám đụng nói chi ngăn cản. Việc này cũng không mấy lạ lẫm đối với học sinh trong trường. Bọn họ không sợ cô, bọn họ sợ gia thế Sara, ba của cô là hiệu trưởng một trường đại học quốc tế. Không cần nói cũng biết chỉ cần Sara học xong cấp phổ thông liền được ưu ái vào thẳng ngôi trường xa hoa ấy. Bọn học sinh chỉ biết trầm trồ với độ giàu nứt vách của Kim Sara thôi.

"Biết tránh đường không hả?" - Sara ngước mặt lên nhìn người mình vừa va phải,đối phương có chút cao hơn

"Lối bên kia trống" - Kazuha chỉ tay lối kế bên

"Tôi thích đi đường này, tránh ra"

"Đường không hẹp đến nỗi không đi được. Nhích sang một tí đi" - Kazuha cư nhiên đẩy vai Sara sang một bên, nàng sải bước đến lớp. Vì lực đẩy không phải nhẹ, Sara có hơi loạng choạng.

"CON MẸ NÓ, MÀY COI CHỪNG TAO" - Bị mọi người nhìn với ánh mắt giễu cợt, ả ta dậm châm bỏ đi. Học sinh gần đó được dịp hả hê, mấy ai dám bật lại ả nhà giàu khùng điên đó. Mọi người bắt đầu nhìn Kazuha với cặp mắt ngưỡng mộ.

"Cởi áo ra đi" - Bian ra lệnh

"Anh ơi tha cho em đi, em xin anh" - Nữ nhân dưới chân vừa quỳ vừa xoa xoa hai lại cầu xin người bạn trai

"Thế quái nào yêu nhau lại không được đụng chạm. Mau cởi ra đi, nói hơi nhiều rồi đấy" - anh không chừng chừ, một tay nắm tóc cô gái, một tay tháo từng cúc áo. Mặc cho người bên dưới dẫy giụa, hắn vẫn thò tay bóp ngực bằng một lực rất mạnh.

"Aaaa" - Nữ sinh ấy la hét.

"Bian"

"Aisss, chết tiệt Sara" - Đang làm chuyện vui thì Sara bước đến. Hắn đẩy nữ nhân ngã lăn lóc trên nền gạch lạnh lẽo.

"Em đi đi, tuyệt đối đừng trốn. Nếu em không muốn đoạn phim đó đến tay mẹ em" - Bian cưỡng hôn Lin . Thấy cơ hội, Lin liền bỏ chạy, không quên gài lại cúc áo.

"Người yêu mới à?" - Sara lấy điếu thuốc ra. Cô không ngạc nhiên khi thấy Bian làm chuyện đồi bại với cô gái đó.

"Con nhỏ đó có cửa sao" - Bian nhếch mép

"Tôi có chuyện cần cậu làm đây"

"Chuyện gì"

"Có một đứa nhìn không thuận mắt lắm, hình như nó học ở hành lang A. Tìm thông tin đi"

"Hâm à? Biết bao nhiêu đứa học ở đó?" - Vừa tiếp nhận thông tin của Sara, Bian khó chịu. Hắn còn chẳng biết mặt mũi ra sao

"Có lẽ nó không phải người Hàn" - Cô đạp điếu thuốc dưới chân

"Hai ngày sẽ có thông tin cho cậu. Đổi lại tôi được gì"

"Gì cũng được, tùy cậu"

"Tôi muốn cậu"
-----------------------------------------
Mong mọi người vote thật nhiều và cmt góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro