5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không nhanh không chậm xoay người về hướng có giọng gọi tên mình. Là Yunjin nữa sao? Kazuha đứng hình năm giây vì khả năng nhìn người của mình. Cô ấy bịt kín mặt cùng chiếc nón đen, người khác nhìn vào tưởng cô đang ăn trộm không đấy. Chào tạm biệt người quản lý nàng đến chỗ của Yunjin, ngồi đối diện cô ấy.

"Cậu không sợ người khác nhìn thấy hả?" - Kazuha hỏi, khi nãy nghe được giọng Yunjin nàng đoán chắc rằng một số người ở đây nhận ra giọng nói ấy vì hiện tại đang có vài người nhìn chăm chăm bọn cô rồi còn chỉ trỏ gì đấy.

Yunjin mỉm cười, nhận ra thì sao chứ Kazuha đẹp như này. Bọn họ chắc là đang suy nghĩ xem Lesserafim có kết nạp thêm thành viên không thôi.

"Không sao"

"Mà cậu làm việc ở đây sao?" - Yunjin nhìn vào bộ đồng phục Kazuha đang cầm trên tay.

"À ừ, tớ vừa được tuyển"

"Vậy là chúng ta sẽ chạm mặt nhau hằng ngày rồi, tớ thường xuyên mua coffee ở đây"

"Mọi người thấy thì làm sao?" - Kazuha tự nhiên lo lắng, Yunjin cũng chỉ là người quen bình thường thôi mà nhưng trong lòng vẫn đâu đấy khó chịu.

"Thì sao? Chúng ta đâu có phải hẹn hò đâu mà sợ" - Yunjin che miệng cười. Cô không biết rằng câu đùa của mình làm cho Kazuha có chút ngại pha lẫn chút khó chịu.

"Tại sao lại lấy lí do hẹn hò cơ chứ" -Kazuha nghĩ.

"Thôi tớ phải đi rồi, tạm biệt Kazuha nhé" - Yunjin cầm ly nước chuẩn bị rời đi. Cô biết mọi người ở đây đều nhận ra cô là ai rồi nếu càng ở lại bọn họ sẽ bám lấy cô rồi xin chữ ký mất thôi. Cô biết vốn dĩ bọn họ đến đây để săn idol mà. Với cả, Yunjin không muốn mọi người để mắt đến Kazuha.

"Khoan đã Yunjin" - Kazuha vô thức nắm chặt cổ tay Yunjin.

"C-có chuyện gì sao?" - Vì tiếp xúc thân mật đột ngột cô thoáng đỏ mặt nhưng chiếc nón đã giúp cô che chắn vẻ mặt ấy.

"Tớ có thể...mời cậu một bữa không?" - Kazuha ngập ngừng. Nàng là người không thích nợ ai, Yunjin đã giúp nàng khỏi bọn bắt nạt, còn giúp trả lại bảng tên cho nàng. Nàng nghĩ phải làm gì đó để đáp trả lại.

"Tự nhiên lại mời tớ?" - Yunjin cười nhẹ,trong lòng vui vẻ.

"Vì cậu giúp tớ rất nhiều, tớ nghĩ nên mời cậu một bữa. Mong cậu không từ chối" - Kazuha thả tay Yunjin. Chính nàng không nhận thức được việc cư nhiên nắm tay người ta.

"Được thôi. Chỉ sợ..."

Như đoán được Yunjin đề cập đến vấn đề gì Kazuha mỉm cười.

"Không sao đâu,tớ đã giải thích với bọn họ rồi"

"C-cậu...thôi được tớ sẽ đi, tạm biệt cậu nhé" - Yunjin chạy như bay ra khỏi tiệm. Vì lúc nãy cô đã thấy một nhóm fan đang chuẩn bị đem album kèm bút chạy đến chỗ bọn cô.

Kazuha đứng ngơ ngác, nàng còn chưa kịp xin cách thức liên lạc mà. Lắc đầu ngán ngẩm, nàng với cô gái này thật khác biệt, một người chìm đắm trong ánh hào quang một người chạy trốn khỏi xã hội.

Có lẽ sau bữa ăn này, Kazuha sẽ tránh mặt Yunjin. Sẽ không tiếp xúc vố cô gái ấy nữa. Vì nàng biết, Yunjin sẽ là mối nguy hiểm rất lớn đối với nàng.

Yunjin vui vẻ ăn bữa xế do Sakura, chị cả của nhóm chuẩn bị.

"Em đó, dạo này thất thường lắm nha"

"Có đâu, em bình thường mà?"

"Chắc là đang thích ai rồi, chị mày biết tỏng"

"C-có đâu ạ" - Yunjin mém sặc nước vì Sakura đoán như thần. Ủa khoan đã, cô thật sự thích ai đó rồi sao? Bản thân tự nhiên lại phản ứng thái hóa thế này. Thôi không biết đâu, cô không thích ai cả.

"Đó thấy chưa, chị đoán trúng rồi" - Sakura cười khúc khích.

"Nè chị đừng có cười kiểu đó chứ" - Yunjin đẩy vai của bà chị không đứng đắn kia.

"Mà nói này Yunjin" - Yunjin có hơi ngạc nhiên với sự thay đổi thái độ của Miyawaki. Từ vui vẻ sang nghiêm túc

"Vâng em nghe đây"

"Em thích ai đó là cảm xúc tự nhiên chị không bàn đến. Nhưng em không nên hẹn hò, chị biết mấy cuộc tình ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả" - Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn làm idol ở xứ Nhật. Sakura biết thế nào để sinh tồn trong thế giới hào quang, không mấy lành mạnh này.

"Em biết rồi mà, hiện tại em không có cảm xúc với ai hết. Em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi" - Yunjin có chút cảm động bởi sự quan tâm của người chị em kính trọng. Nói gì thì nói, cô và chị cũng đã từng thân thiết với nhau trong một cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh cho nhóm nhạc dự án. Tiếc là cô lúc đó còn quá nhỏ, tính cách lại nổi loạn Yunjin đã vụt mất cơ hội trở thành một phần của nhóm nhạc ấy. Sakura thì may mắn lọt vào top 2, Yunjin biết đó là do chị ấy nổ lực mới đạt được như vậy.

Bản thân Yunjin thật sự rất yêu nghề này. Sau cuộc thi đó dù ngọn lửa đam mê vẫn cháy trong tâm trí thậm chí ngọn lửa ấy rất lớn. Nhưng bản thân lại quá thiếu kiên nhẫn để chờ đợi một cơ hội khác, Yunjin quay về Mỹ tiếp tục học chương trình còn dang dở.

Nói thế nào Yunjin vẫn thấy mình thật may mắn vì được công ty lựa chọn để trở thành một phần của Lesserafim. Cô không thể để bản thân vì bị một số cảm xúc không đáng có tác động đến cô. Yunjin sẽ không làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, cô chắc chắn là như vậy.

Nồi canh kim chi sôi sùng sục khiến lỗ thông khí trên nắp nồi kêu lên một âm thanh rất khó chịu. Kazuha đeo bao tay vào và bắt chiếc nồi ấy xuống.

"Kazuha cậu ra nướng thịt đi. Để nồi canh cho tớ" - Kim Minju vừa nói vừa đeo tạp dề.

"Vậy nhờ cậu"

Hiện tại là mười một giớ tối, khách ở tiệm cũng thưa dần. Kazuha và Minju đang lau dọn lần cuối trước khi ra về.

"À Minju này"

"Nghe đây"

"C-cậu...cậu..." - Kazuha ngập ngừng,nói ra điều này thật sự nàng rất ngại.

"Có chuyện gì khó nói sao? Nói đi tớ sẽ nghe mà"

"Cậu có số điện thoại của Yunjin không?"
------------------------------------
Otp dạo này thích lai chym ghê
Riết rồi thấy thuyền tự chạy không cần cầm mái chèo ☺🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro