7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang mơ à? Tỉnh lại đi. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản cậu ba triệu won, có tiền rồi thì ra ngoài mà chơi gái. Nhà nghèo như cậu không có cửa" - Vừa nói dứt câu điện thoại thông báo nhận được tiền.

"Hừ" - Bian vốn chẳng giàu có gì, anh ta xài tiền từ những nhiệm vụ mà đám nhà giàu giao.

"Minju, mấy ngày nữa gửi bài cho tớ nhé" - Yunjin vừa ngậm ổ Sandwich vừa nói

"Nữa hả, định nghỉ mấy ngày" - Vì tính chất đặc thù nên Yunjin thường xuyên không đến lớp nhiều như trước. Có khi hơn một tháng vẫn không thấy bóng dáng đâu

"Chưa biết nữa, tớ đang có một dự án"

"Dự án gì vậy?"

"Bí mật" - Cô mỉm cười

"Cho hỏi trong lớp này có ai là người nước ngoài không?" - Bian mở cửa đi vào lớp,anh chễm chệ ngồi vào ghế giáo viên

"Tên đó là ai vậy?" - Minju thắc mắc

"Không biết" - Yunjin đáp, cô cũng rất tò mò về người này

"Tên đó là tay sai của Sara đó" - Bạn học kế bên nói nhỏ.

"Là Sara à? Căng đấy" - Minju nhìn chằm chằm vào hắn ta

"Sao? mày là người ngoại quốc hả?" - Bị một ánh mắt nhìn chăm chăm nên Bian khó chịu lên tiếng về hướng của Minju.

"Tao là người Hàn chính gốc đấy, làm sao?" - Minju cũng không nhịn nhục, cãi với hắn.

"Mày được, tao thích" - Bian liếm đôi môi khô ráp của mình. Hắn xem ra rất ưng Minju

"Chào thầy, thầy có thể cho em xem qua danh sách học sinh ngoại quốc không?" - Sara nói

"Đây là thông tin của học sinh, thầy không thể tự tiện được" - Thầy Lee thở dài

"Thầy biết em là ai không?" - Sara nổi nóng, không ai có quyền từ chối lời đề nghị của cô ,Sara không cho phép.

"Nhưng...oh Kazuha" - vừa hay Kazuha đến phòng giáo viên để nộp bài báo cáo cho cuộc thi thành phố 

"Hóa ra là tên Kazuha sao?" - Mắt Sara sáng rực sung sướng vì đã tìm ra con người chướng mắt đó

"Tôi quen cậu sao?" - Kazuha nghiêng đầu hỏi 

"Xem ra trí nhớ cậu còn thua cả một con cá vàng" - Sara cười khẩy

"Bài báo cáo này có chút dài dòng, Kazuha em rút ngắn lại bớt nhé" -  Trong khi Sara đang tự độc thoại,bên đây thầy Lee và Kazuha đang trao đổi bài tập với nhau.Bọn họ cư nhiên đá cô ra khỏi cuộc trò chuyện.

"Em sẽ gửi lại thầy trong tuần này" -  Kazuha cuối chào thầy Lee rồi đi ra ngoài,cô mặc nhiên không để ý đến Sara dù một chút

"YAH!" - Sara chạy thật nhanh đến nắm lấy cổ áo của nàng

"Cậu làm trò gì thế?" - Hành động của Sara làm nàng có chút khó hiểu,chỉ một vài động tác nàng đã nhanh nhảu thoát ra khỏi tay cô

"Kazuha,cậu làm tôi ngứa mắt thật đấy"

"A" - Sara giẫm đôi guốc cao năm phân lên bàn chân của nàng,nàng càng nhúc nhích bàn chân bên trên lại càng đạp mạnh

"Nghe cho kĩ đây Kazuha,khôn hồn thì cút ra khỏi cái trường này"

"Cậu là gì mà tôi phải nghe theo?" - nàng cắn môi chịu đau

 "Xem ra Kazuha cậu to gan, tôi cho cậu một tháng,sau một tháng nếu còn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi.Tôi e rằng cậu sẽ sống không bằng chết, trường học đối với cậu sẽ như địa ngục trần gian vậy" - Sara đã chịu tha cho bàn chân của Kazuha

"Rốt cuộc cậu ta bị sao vậy chứ" - Nàng sau đó cũng chẳng buồn quan tâm cô gái đó là ai, chắc là đám fan cuồng của Yunjin đang ganh ghét nàng thôi.

Một tuần trôi qua

Sau cái ngày bị cô gái tên Sara gì đó cảnh cáo, nàng chẳng thể sống yên ổn nổi giây phút nào cả. Mấy ngày sau hôm đó nàng mới biết mình vô tình đụng chạm Sara con của một hiệu trưởng trường nổi tiếng. Đi ăn thì bị đám đàn em ả hất đổ văng cả vào áo trắng, đến giờ nghỉ giải lao thì Sara lôi nàng đến hội trường.

"Ê Kazuha,tao nghe nói mày không có ba mẹ" - Sara đã không còn giữ chuẩn mực với nàng, cô đổi cách xưng hô, cũng như xem Kazuha là kẻ chạy vặt cho mình. Vì Sara biết Kazuha đang rất cần tiền để chữa bệnh cho người bà đang bị ung thư, nên mỗi lần sai vặt Sara đều trả cho Kazuha một ít tiền. Không vì mấy đồng tiền đó, có chết nàng cũng chẳng làm. Thù lao của bọn nhà giàu rất cao, một ngày họ có thể chi trả cho nàng mấy trăm nghìn won,gấp đôi một ngày làm của Kazuha.

"Cậu theo dõi tôi à?" - Kazuha nhướng mày

"Con mẹ nó, mày nghĩ người như tao lại đi theo dõi một đứa oắt con à?" - Kazuha không biết mình đã nói gì sai, cư nhiên nàng bị một lực đánh vào đầu , mặc nhiên đó là Sara.

"Con nhỏ này nhìn ngon đấy, Sara cậu không tiếc với bạn bè mấy đứa này đâu nhỉ?" - Bian liếm môi, trông mặt hắn biến thái tột cùng.

"Đây là người của tôi, tôi bảo cậu muốn chơi gái thì ra ngoài rồi kia mà" - Cô đạp anh 

"Nếu không chuyện gì thì tôi ra ngoài"

"Đâu có dễ? Mà dạo này thấy tay Kazuha đẹp quá" - Sara mỉm cười xoa xoa bàn tay của nàng.

"Bỏ tôi ra đi" - Bỗng nhiên Sara dịu giọng làm nàng run sợ

"Cầm cái này đi" - Sara gấp thứ gì đó màu đen đưa đến trước mặt nàng.

"Cái đó là gì thế?"

"Cầm đi" - Một tên học sinh nắm chặt hai tay nàng để hứng vật thể màu đen chuẩn bị rơi xuống tay.

"Aaaa" - Vật đó là than đã được nung nóng

"Chà~ tay sắp hết đẹp òi" - Sara dở giọng trêu chọc

"Thả ra đi, tôi xin các người đó" - Cảm giác nóng rát truyền từ bàn tay đến sống não,nàng bật khóc không thành tiếng

Sara đợi đủ một phút rồi ra lệnh tên học sinh thả nàng ra, bàn tay thon dài mịn màng của nàng đã không còn, giờ đây chẳng khác gì một miếng thịt được nướng chín. Hai chân Kazuha trụ không vững, nàng lập tức ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt nước mắt ngưng đọng, nàng quá đau để có thể tiếp tục khóc.

"Chơi vậy đủ rồi, hôm khác lại gặp nữa nhé Nakamura Kazuha" 

------------------------------------------------------------------------------

Trình mình thì chưa có thể lột tả được vết thương mà Kazuha đang gánh chịu nhưng mình sẽ cố hết sức để mọi người dễ hình dung nhé

Hiện mình chưa có thời gian Beta nên chỗ nào sai chính tả hay sai tên gì đấy mọi người note lại giúp Ry nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro