Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehan với Hangyeom mãi trò chuyện nên lúc hai người chợt nhớ đến sự tồn tại của không gian và thời gian thì trời đã chạng vạng tối và cũng đang mưa như nước trút.

"Anh định nấu bữa tối cho mấy đứa, nếu em có việc thì về phòng đi, còn nếu không thì chờ anh tắm xong rồi em với anh cùng nhau ra phòng bếp." Jaehan xuống giường, đi tới vali rồi vừa tìm đồ vừa nói với Hangyeom đang ngồi trên giường.

"Nae, vậy hyung tắm đi, em chờ." Hangyeom cười nói.

Jaehan vừa bước vào phòng tắm vừa bật nước thì ở ngoài phòng, điện thoại của anh bỗng đổ chuông, Hangyeom nghe thấy thì vội cầm điện thoại của anh lên, nhìn vào màn hình thì thấy ra là "Burger King" gọi.

"Alo? Jaehan hyung?"

"Alo? Yechan?"

"Ah không phải Jaehan hyung, là Hangyeom hyung?" Yechan nghe tiếng nói ở đầu dây bên kia khác hẳn với giọng cậu nghe thường ngày nên cũng biết đây không phải là Jaehan.

"Ừa, là hyung, Hangyeom đây."

"Sao hyung lại nghe điện thoại của Jaehan hyung vậy ạ?"

"Jaehan hyung đi tắm rồi để quên điện thoại trên giường, hyung vừa hay ở gần điện thoại của hyung ấy và thấy đó là số điện thoại của em nên anh nghe luôn."

"Nae, vậy khi nào Jaehan hyung tắm xong thì hyung nói hyung ấy là gọi lại cho em nha."

"Ơ... thằng nhóc này, em đi đâu từ sáng đến giờ mà chưa chịu về hả?" Hangyeom lo lắng hỏi.

"Em có biết là trời đã tối và đang mưa rất lớn không hả?" Jaehan trong phòng tắm đi ra, tóc vẫn chưa kịp lau, nghe thấy có vẻ là giọng của cậu nên anh không kìm được sự tức giận mà quát vào điện thoại.

"Em" Yechan nghe thấy giọng nói quen thuộc nên hơi lúng túng.

"Yechan, em nói chuyện với Jaehan hyung đi, anh giúp hyung ấy sấy tóc. Hyung, anh thật là, tóc còn chưa lau khô nữa, bộ anh muốn bị cảm hay sao hả?" Hangyeom vừa nói dứt câu với người trong điện thoại vừa quay sang lườm Jaehan một cái, rồi nhảy vọt xuống khỏi giường đi tìm máy sấy tóc.

"Nae nae, vậy Hangyeom giúp anh sấy khô tóc nha~" Jaehan nghe thấy trong giọng của Hangyeom có chút tức giận nhưng anh biết đứa em này vì lo lắng cho anh nên mới nói như vậy nên anh quyết định lấy chiêu làm nũng ra để làm dịu cơn giận của Hangyeom.

"Hyung đúng thật là." Hangyeom bất lực cầm máy sấy tóc lại sấy tóc cho Jaehan.

"Cảm ơn em nhé." Jaehan nhìn Hangyeom cười tít mắt.

Hai người cứ như đang tạo cho nhau bầu không khí ngọt ngào mà quên mất ở đâu dây bên kia vẫn còn một người đang hiện diện.

"Hyung, em về phòng trước nha, không biết Junghoon còn ở phòng không nữa, nãy em vội qua hyung nên để em ấy có một mình ở phòng. Hyung về trước đây, nhóc mau về đi nhé, đừng để Jaehan hyung tức giận." Hangyeom sấy tóc cho Jaehan xong thì nói với người trong điện thoại rồi xin phép Jaehan về phòng trước.

"Nae em biết rồi." Người im lặng nãy giờ cũng có cơ hội để lên tiếng.

"Ừa, hôm nay cảm ơn em nhiều nhé." Jaehan cười nói.

"Cạch" tiếng đóng cửa vang lên, Hangyeom đã về phòng rồi nên bây giờ trong phòng chỉ còn có anh và cậu nói chuyện qua điện thoại mà thôi.

"Yechan? Yechanie? Em còn đó không?" Jaehan thấy đầu dây bên kia hơi im lặng nên hỏi lại.

"Nae, em vẫn ở đây ạ. Mà hyung ơi, hyung có thể đến phòng tập tìm em không? Em có chuyện muốn nói với hyung." Yechan hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Sáng giờ em ở phòng tập ấy à? Nhưng trời đang mưa Ừ mà để anh rủ thêm Sebin đi đón em nha?" Jaehan nghe Yechan nói rằng cậu đang ở phòng tập thì anh hận không thể mượn cánh cửa thần kỳ của Doraemon để đến bên cậu và mang cậu về khách sạn.

"Nếu được thì hyung có thể đến một mình thôi không? Bây giờ ngoài hyung ra thì em không muốn gặp ai nữa." Yechan nói bằng chất giọng có chút gì đó rất buồn.

"Nhưng... Thôi được rồi, anh sẽ đến một mình nên là em ở yên ở phòng tập đợi anh nhé." Jaehan định nói gì đó nhưng anh để ý thấy rằng chắc chắn Yechan đang buồn bực trong lòng chuyện gì đó nên mới nhất định muốn anh đến một mình.

"Nae." Yechan ngoan ngoãn.

Sau khi nói chuyện với Yechan xong thì anh nhanh chống thay đồ rồi mặc cái áo khoác vào rồi gọi vội cho quản lý để chở mình đến phòng tập. Anh đi vội xuống sảnh của khách sạn vì quản lý đang đợi anh ở dưới đây, mấy đứa nhỏ trong nhóm thấy anh đang vội vội vàng thì không khỏi lo lắng.

"Hyung đi đâu thế? Trời đang mưa lớn lắm đó hyung." Hwichan đang bận rộn dưới bếp, thấy anh đi ngang qua mình cái vèo nên không khỏi lo lắng, hỏi.

"Ừa, hyung ra ngoài có chút việc gấp nên mấy đứa ở nhà ăn tối trước đi nha." Jaehan chỉ thả lại một câu rồi đóng cửa cái rầm.

"Cẩn thận đừng để cảm lạnh nha hyung." Hwichan nói vọng ra với người sau cánh cửa kia.

Quản lý thấy anh chỉ mặc bộ đồ dài với cái áo blazer dài nhưng khá mỏng, chân thì chỉ mang vội đôi giày nhưng có vẻ là không kịp mang tất nên cũng lo lắng không kém mấy đứa nhỏ ở nhà.

"Jaehan hay để anh đi đón nhóc Yechan cho, trời lại mưa khá lớn nữa."

"Không được đâu ạ, dù trời có mưa lớn cỡ nào đi nữa thì em cũng nhất định phải đi vì Yechan hình như đang có chuyện rất buồn, hôm nay em cũng có hẹn với em ấy nữa nhưng rốt cuộc lại chẳng làm gì được cho em ấy cả. Anh ơi, hay anh để em bắt taxi đi cho, trời mưa khá lớn, lái xe đi trong trời mưa này lại khá nguy hiểm ấy ạ." Jaehan giọng run run nói.

"Anh không sao, không phải em nói nhóc Yechan đang vội sao, bây giờ em đợi bắt được taxi trong trời mưa này nữa thì biết bao giờ em mới gặp được đứa nhóc đó đây nên là em cứ tin tưởng vào kỹ năng lái xe của anh đi." Anh quản lý tự tin vỗ ngực mình, cười tươi nói.

"Nae vậy trăm sự nhờ anh nha." Jaehan cười tươi nói.

Vừa đến trước sảnh của phòng tập thì Jaehan có nói với anh quản lý là ở ngoài đợi mình và Yechan một lúc vì cả hai muốn nói chuyện riêng với nhau, và tất nhiên anh quản vui vẻ đồng ý. Trong phòng tập, Shin Yechan vẫn ngồi ở góc sofa. Cậu không bật đèn, cả người đắm chìm trong màn đêm. Chỉ có ánh đèn đường mờ vì trời mưa ở ngoài cửa sổ chiếu vào trước mặt cậu.

"Yechan? Yechanie? Em đâu rồi, sao phòng tập lại tối thui vậy nè? Anh không thấy em ở đâu hết?" Jaehan mở cửa ra thì đập vào mắt anh là cả một không gian tối om, chỉ có ánh sáng len lỏi từ ngoài cửa phòng tập chiếu vào.

Đáp lại lời nói của anh là một khoảng không gian yên tĩnh, anh mò trong túi áo định lấy điện thoại để bật đèn flash ra nhưng trong túi trống không, anh mới chợt nhớ ra lúc vừa nãy ở khách, anh gọi điện cho quản lý xong thì vứt luôn cái điện thoại trên giường. Tất nhiên là anh có thử bật công tắc lên nhưng hình như ở đây bị ngắt điện rồi, điều này làm anh càng hoang mang hơn.

"Chết thật, mình bỏ quên điện thoại ở phòng rồi, nhưng liệu Yechan có còn ở phòng tập không nhỉ? Hay em ấy đã rời đi rồi? Nhưng em ấy nói sẽ chờ mình nên chắc em ấy vẫn còn ở đây." Jaehan tự nói chuyện với mình trong bóng đêm cho đỡ hoang mang.

Anh vừa đi vừa sờ không khí, anh lần lần đi đến trước sofa, anh đi được thêm vào thì bỗng giẫm trúng cái gì đó mềm mềm ở ngay ghế sofa, thế là anh được một phen hú hồn rồi bị mất thăng bằng trong bóng tối.

"Á!" Anh thầm nghĩ "Thôi xong."

Thế là anh phó mặt cho đất luôn, ủa mà hình như không đau nhưng thay vào đó là tiếng hỏi thăm của một người.

"Hyung, anh không sao chứ? Anh giẫm trúng chân em, đau chết em rồi." Yechan đỡ Jaehan rồi để anh ngồi trong lòng của mình.

"Ah! Cái thằng nhóc này, em ở đây sao hyung gọi mà em không lên tiếng hả?" Jaehan nghe tiếng nói thầm thở phào vì đây là tiếng nói quá đỗi quen thuộc đối với anh, anh mắng tên nhóc thối này dám dọa cho anh xém chút nữa là hồn bay phách lạc rồi.

Nhưng đáp lại lời mắng của anh thì vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, dưới ánh đèn mờ của những cây đèn ngoài đường chiếu vào, anh chỉ nhìn cậu với một nữa góc nghiêng thôi nhưng anh có thể thấy sự lo lắng, buồn bã, suy tư hiện rõ trên gương mặt của đứa nhỏ này.

"Em làm sao thế Yechan? Sáng giờ em làm gì ở đây mà không về? Em không khỏe hay có tâm sự gì sao? Ngoan, nói hyung nghe xem nào." Jaehan dịu dàng hỏi cậu.

Tại thời điểm này, Kim Jaehan và Lee Dayeol lại tựa như là cùng một người, với cùng một cảnh và cuộc đối thoại quen thuộc từng xuất hiện trong phân cảnh mà hai người từng đóng chung. Nhưng có một sự thật là cậu không phải là Cho Taehyun và anh cũng chẳng phải là Lee Dayeol, và đối với anh thì cậu chỉ là một cậu em út của nhóm, cần được lo lắng, chăm sóc, họ đơn thuần chỉ là bạn, chỉ là anh em cùng nhóm, cậu đã nghĩ như vậy.

Thấy Yechan lại im lặng nên Jaehan lại càng lo lắng cho cậu hơn, anh lo là Yechan đã bị ốm do thời tiết bỗng thay đổi, trời lại vừa mới mưa xong. Ngay khi anh quay mặt lại, sờ tay mình lên trán Yechan để kiểm tra nhiệt độ thì cũng vừa hay Yechan ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Jaehan bị bối rối trước ánh mắt này nên anh liền đứng bật dậy nhưng rồi anh lại ngồi xổm xuống trước mặt Yechan, im lặng nhìn cậu, anh chờ cậu bày tỏ lòng mình với anh. Bên ngoài, trời đã tạnh mưa hẳn nhưng Yechan thì vẫn ngồi im đấy, lặng lẽ nhìn anh, dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào người anh, chiếu sáng căn phòng tập nhỏ, nhưng ánh đèn này cũng chiếu sáng cả trái tim bối rối, bồn chồn của Yechan. Khi Yechan ngước mặt lần nữa thì bốn mắt chạm nhau, ngay khoảnh khắc này, Yechan đã hiểu ra tất cả những chuyện mà mình nghĩ mãi không thông, những rắc rối về cảm xúc và nguyên nhân của sự bồn.

Sau cơn mưa thì trời vẫn tối đen như mực, chỉ có chút ánh đèn mờ ảo được chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ vào nhưng trong lòng cậu vẫn là một mảng tối vô tận, hư ảo đến không biết đường đi. Nhưng thật may mắn rằng, trong bóng tối vô tận này thì Kim Jaehan anh chính là ánh sáng duy nhất, soi sáng cho cảm xúc của cậu, và cậu có một khẳng định được đưa ra là, cậu không muốn làm bạn với anh và càng không muốn làm anh em thân thiết với anh, điều cậu muốn còn nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro