Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã có kết quả xếp phòng từ hôm qua nhưng Yechan theo năn nỉ Hwichan mãi mới được đổi phòng nhưng đổi lại cậu phải khao Hwichan một bữa ăn, và tất nhiên là cậu không do dự mà đồng ý ngay. Tối hôm qua khi cậu mang hết đồ đạc của mình qua phòng của Jaehan thì anh có chút bất ngờ và cũng có hỏi cậu nhưng cậu chỉ cười khì khì cho qua nên anh cũng không hỏi tới nữa vì hôm qua đã quá đủ với anh rồi. Yechan cứ nghĩ là khi được ngủ chung phòng với anh thì rất vui và hạnh phúc, đúng thật là có đó nhưng đổi lại là cậu bị mất ngủ cả đêm, vì sau khi cậu xác định được tình cảm mà mình dành cho anh thì cậu khó mà có thể bình thường khi ở cạnh anh, nhất là khi được ngắm gương mặt của anh lúc ngủ, thế là cậu đã bị mất ngủ.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong ngày nghỉ của nhóm ở Japan, mặc dù cả nhóm đều có dự định là sẽ ra ngoài đi chơi tiếp nhưng họ lại quyết định để dành ngày nghỉ này để ngủ và sinh hoạt cùng nhau, vì họ biết khi trở về Hàn thì sẽ có rất nhiều việc cần họ giải quyết. Trong lúc cả nhóm còn ngủ thì đã có một đứa em út thức dậy thật sớm vì không ngủ được do hôm nay là ngày cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh, khi cậu thức dậy và bước ra khỏi giường thì vô ý tạo ra vài tiếng động nhỏ nên Jaehan ở giường bên cạnh cũng dụi dụi mắt, mơ màng hỏi đứa em.

"Yechan à~ hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ mà, sao em thức sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa đi?"

"Tại em muốn dậy sớm để ra ngoài đi dạo cho thoải mái ấy mà nên không có gì đâu hyung, hyung ngủ tiếp đi ạ." Yechan nhìn anh rồi cười nói.

"Vậy em đi sớm về sớm nha~" Jaehan cười rồi kéo chăn lên, ngủ tiếp.

"Em phải làm sao với hyung đây, Jaehan à~" Yechan thấy anh chìm vào giấc ngủ rồi nên trong vô thức xoa má anh.

"Em chưa đi hả?" Jaehan trong vô thức dụi dụi vào tay của Yechan.

"Ah... em... em đi liền đây ạ." Yechan tưởng Jaehan đã ngủ rồi, ai ngờ anh vẫn còn mơ màng nên dọa cậu thót cả tim.

Yechan vội vội vàng vàng rời khỏi phòng ngủ đi sinh hoạt cá nhân rồi đi ra ngoài dạo, cậu đi dạo xong rồi thì có mua đồ ăn trưa về cho 10 ông anh kia, cậu để đồ ăn trên bàn ăn rồi ghi lại tờ giấy note "Em có mua đồ ăn sáng cho mấy hyung nè, chút mấy hyung thức dậy rồi thì nhớ hâm nóng thức ăn lại rồi hẳn ăn nha, em có chút việc phải ra ngoài nên khi thức dậy mấy hyung đừng tìm em nha, khoảng trưa trưa em sẽ về, từ Yechan đáng yêu của các hyung". Chuẩn bị đồ ăn sáng xong cho các hyung thì Yechan nhờ quản lý chở đến phòng tập, đưa cậu đến phòng tập thì cậu kêu quản lý về lại khách sạn đi vì bây giờ cậu thực sự rất cần một không gian yên tĩnh dể bình tĩnh xem xem phải mở lời với Jaehan như thế nào. Yên tĩnh suy nghĩ một mình nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng đưa ra được phương án nào phù hợp, thế là cậu quyết định đi luyện lại vũ đạo của nhóm. Mãi đắm chìm vào những giai điệu của những bài hát và những bước nhảy nên cậu quên mất không gian và thời gian, đến khi cậu thấm mệt và quyết định đi nghỉ ngơi thì cậu mới biết được ngoài trời đang mưa rất to và trời cũng chuyển dần từ trưa sang chiều.

Trời mưa to cộng với thiếu ngủ nên trong lòng Yechan vô cùng buồn bực vì hôm nay cũng chính là ngày hẹn đi ngắm hoa anh đào nở của cậu và anh, cậu ngồi trong phòng tập hòa mình vào tiếng mưa rơi tí tách tí tách rồi suy nghĩ về những đáp án có thể xảy ra khi cậu tỏ tình với anh.

"Nhỡ đâu khi mình tỏ tình với hyung ấy thì hyung ấy sẽ ghét mình và không muốn thấy mặt mình luôn thì sao đây? Nhỡ đâu hyung ấy đã có người trong lòng rồi thì sao đây, liệu người hyung ấy thích có phải là mình không hay là một người mà mình chưa từng tiếp xúc? Nếu phải thì mình sẽ rất vui vì mình cũng thích hyung ấy nhưng nếu không phải thì mình phải làm sao đây?"

Chỉ nghĩ như vậy thôi đã làm Yechan cảm thấy tim rất đau rồi nên cậu thể hình dung được khi cậu trực tiếp nghe được đáp án từ chính anh thì cậu sẽ như thế nào đây. Yechan nằm gục đầu lên đầu gối, dần dần chìm vào những suy nghĩ của chính mình rồi ngủ quên lúc nào không hay, mưa cũng ngày một lớn hơn, trời cũng chuyển sang màu tối đen.

Ở khách sạn sau khi Jaehan thức dậy thì cũng đã tầm trưa chiều, anh nhìn sang giường bên cạnh thấy trống trơn thì anh mới mơ hồ nhớ lại là Yechan đã thức dậy trước đó và có nói với anh là cậu đi dạo xíu rồi về, cậu nói thế nên anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sinh hoạt xong, anh đi ra bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa em thì có thấy túi thức ăn và tờ giấy note mà Yechan để lại trên bàn. Anh cầm tờ giấy note lên đọc sơ qua rồi thì đặt lại xuống bàn rồi hâm nóng đồ ăn lại cho 9 nhóc kia và anh, chuẩn bị xong tất cả thì Hwichan, Hangyeom và Sebin cũng đã thức nên anh nhờ luôn 3 người đi gọi những người khác dậy. Ăn xong thì 10 người thay phiên nhau dọn dẹp, xong hết tất cả thì mạnh ai nấy về phòng nấy, có người ngủ tiếp, có người làm nhạc, mỗi người mỗi việc. Khi về đến phòng thì Jaehan nằm ngã ngữa ra giường mà bắt đầu suy nghĩ về cảm xúc mà mình dành cho đứa em út kia, nói thật thì anh cũng chưa rõ là tình cảm mình dành cho Yechan đơn giản chỉ là tình cảm anh em thân thiết hay là cảm xúc của một người đàn ông dành cho người mà mình muốn gắn bó trong tương lai, anh thật sự không phân biệt được. Anh nằm lăn qua lăn lại trên giường, vò đầu bứt tóc nhưng vẫn chưa phân định được ranh giới giữa 2 loại tình cảm này nên quyết định đi tham khảo thử quan điểm về tình yêu của một số thành viên khác trong nhóm. Trong một căn phòng nào đó trong khách sạn, có tiếng ting ting phát ra, Hangyeom đang làm nhạc cùng với Junghoon thì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, anh vội lấy điện thoại để xem thì thấy tin nhắn từ Jaehan.

"Hangyeom, em có đang bận gì không?"

"Cũng không hẳn là bận lắm, em đang thảo luận với Junghoonie về một số bài vũ đạo, sao vậy hyung?"

"Em có thể qua phòng của anh một xíu không?"

"Nae."

Hangyeom trả lời tin nhắn xong thì vội mặc thêm cái áo khoác vào rồi đi vội ra cửa chỉ để lại một câu cho Junghoon.

"Jaehan hyung nói là có chuyện muốn nói nên anh đi một xíu rồi về."

Tầm vài phút sau thì Hangyeom xuống tới phòng của Jaehan.

"Jaehan hyung, là em Hangyeom đây ạ."

"Em mở cửa vào đi, anh không có khóa cửa." Jaehan trong phòng nói vọng ra.

"Hyung có chuyện gì sao? Mà nhỏ Yechan này đi đâu mà đến giờ chưa về dữ vậy nè? Gần tới giờ cơm chiều rồi." Hangyeom mở cửa phòng ra thì thấy Jaehan đầu bù tóc rối đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, còn giường bên cạnh thì trống trơn nên khi đóng cửa xong thì anh leo lên giường của Yechan ngồi luôn.

"Anh cũng không biết, em cũng biết rồi đó, nhỏ để lại có tờ giấy note rồi mất dạng từ sáng đến giờ." Jaehan lắc đầu.

"Tóc anh rối quá hyung." Hangyeom chạy qua giường của Jaehan, ngồi cạnh anh rồi chỉnh lại mớ tóc rối cho anh.

"Cảm ơn em." Jaehan nhìn Hangyeom cười như không cười.

"Anh nói đi, em đang lắng nghe nè." Hangyeom xoay người Jaehan qua, mặt đối diện với mặt Jaehan.

"Anh đang bị bối rối với chính cảm xúc của mình, Gyeom à, em nói xem ranh giới giữa tình anh em thân thiết và tình cảm mà bản thân muốn gắn bó trong tương lai là gì? Anh suy nghĩ không ra." Jaehan nhìn Hangyeom rồi bày tỏ lòng mình.

"Có phải anh đang thích ai không hyung? Mà người này lại nằm trong vòng bạn bè thân thiết của anh có phải không?" Hangyeom nghe Jaehan hỏi vậy cũng ngờ ngợ đoán ra người mà Jaehan đang nhắc đến là ai.

Jaehan tựa đầu lên vai của Hangyeom, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.

"Vậy để em hỏi anh một số câu hỏi có liên quan đến quan điểm của em về vấn đề mà hyung hỏi, thật ra em cũng không biết đáp án chính xác là gì." Hangyeom cười trừ nói.

"Ừ, em hỏi đi." Jaehan trả lời.

"Giả dụ như khi em ôm anh thì anh có khó chịu không?"

"Tất nhiên là không rồi, nhóc hỏi gì mà kỳ vậy?"

"Vậy nếu em làm những hành động thân mật như hôn má hyung thì hyung có thấy tim mình đập nhanh và trong lòng lại cảm thấy rạo rực không? Và nếu em có hành động thân mật với một người nào đó như ôm hay hôn má thì hyung có thấy khó chịu không?"

"Chắc không đâu, chỉ là có chút ngại thôi. Em thân thiết với ai thì sao anh quản được, vì đó có thể là bạn bè thân thiết của em thôi nên anh chắc chắn cảm thấy không khó chịu."

"Vậy đây là tình cảm anh em đó hyung, vì chẳng có ai cảm thấy tim đập nhanh khi anh em thân thiết hôn mình cả, mà tim hyung chỉ đập nhanh khi hyung được người mình yêu hôn thôi, hyung cũng sẽ thấy cực kỳ khó chịu khi thấy người đó có những cử chỉ thân mật với người khác. Đó chính là sự khác nhau giữa anh em thân thiết và người mà hyung yêu đó, anh thử suy nghĩ xem đối với người đó thì anh có những cảm xúc mà em nói không?"

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhiều nhé." Jaehan ngồi thẳng dậy nhìn Hangyeom, cười tươi.

"Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé." Hangyeom cũng cười rồi lắc đầu bất lực.

Thật ra thì ngoài 2 con người ngốc nghếch này ra thì ai cũng nhìn ra tình cảm mà bản thân dành cho người còn lại, Hangyeom cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng người anh ngốc nghếch này cũng nhận ra cảm xúc thật của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro