Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì hiện tại anh cũng muốn hỏi rõ Yechan về những hành động gần đây của cậu nhưng anh biết tính của đứa em này. Nếu là chuyện quan trọng thì Yechan nhất định sẽ tự mình nói ra mà không phải để ai nhắc nên anh cũng không muốn làm khó cậu, vả lại anh cũng có vài chuyện để suy nghĩ. Đang mãi ngắm hoa cùng phong cảnh nơi đây thì Jaehan bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, anh mở điện thoại ra thì thấy có call facetime từ nhóm của Sebin.

"A lô?" Jaehan bắt máy.

Hwichan ở màn hình bên kia, "Jaehan hyung, anh với Yechan đang ở đâu vậy? Trời sắp tối rồi nên giờ chúng ta phải về khách sạn á."

"Ừa, tụi em đang ở đâu? Gửi địa chỉ qua cho anh đi, để anh với Yechan đến." Jaehan hỏi.

"Tụi em đang ở quán udon lúc trưa mà em, anh với Yechan ăn ấy ạ." Taedong nói.

"Mấy anh đợi một xíu nhé, tụi em cũng đang ở gần đó." Yechan lấy điện thoại tra tra rồi nhìn vào màn hình trả lời.

"Nae, vậy tụi em cúp đây, chút gặp lại hai người sau." Hwichan vẫy vẫy tay rồi tắt điện thoại.

Thế là cả hai quay trở lại quán udon lúc nãy rồi cả nhóm cùng nhau đặt vé tàu để về khác sạn, về đến nơi thì trời cũng đã tối đen như mực rồi. Cả nhóm phòng ai nấy về, lần này thì Yechan lại không được ở cùng phòng với Jaehan nữa rồi, lần này cả nhóm chơi oản tù tì để chọn phòng và chọn người ở cùng phòng. Hwichan thắng đầu tiên nên đã chọn Jaehan ở cùng, tất nhiên Jaehan cũng rất thích ở cùng phòng với Hwichan vì hai người có giờ sinh hoạt khá giống nhau. Yechan chỉ thua một chút, cậu thắng thứ hai nhưng người cậu muốn ở cùng thì bị chọn mất tiêu rồi nên cậu chỉ đành chọn Jehuyn là bạn cùng phòng. Trò chơi kết thúc với kẻ buồn người vui của cả nhóm thì ta được kết quả cuối cùng là Hwichan – Jaehan, Yechan – Kevin, Sebin – Hyuk - Junghoon, Jehyun – Xen, Hangyeom – Taedong. Phân chia phòng đã xong thì phòng ai nấy về, lúc tạm biệt nhau thì Yechan còn không quên tặng cho Hwichan cái nhìn đầy yêu thương, Hwichan khẽ cười thầm, "Nhóc này cũng biết ghen cơ đấy nhưng anh thích để mày ghen vậy á tại anh đây cũng rất thích Jaehan hyung."

Những ngày kế tiếp thì cả nhóm lại kéo nhau đi khắp cái Nhật Bản để du ngoạn, ngắm cảnh, cả nhóm để phần đặc sắc nhất là đi khu vui chơi vào ngày áp cuối, chơi xong rồi thì còn một ngày nghỉ để nghỉ ngơi rồi dọn dẹp đồ đạc để bay về Hàn cho công việc. Gần cả tuần ở Nhật thì cả nhóm chỉ có nhiệm vụ là đi ăn, đi du lịch, thi thoảng thì cùng nhau tập luyện lại các bài hát, hay tối đến thì tập trung lại phòng của Jaehan và Hwichan để bày trò chơi, chơi xong thì lăn ra ngủ. Họ thật sự rất thích bây giờ vì mọi người có thể ở cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cùng nhau cười đùa, cùng nhau làm nhạc mọi thứ đều cùng nhau, thật sự rất healing và ấm áp luôn.

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày đi chơi khu vui chơi cũng đến, mọi người đều dậy khá sớm để chuẩn bị, với lại đi tàu từ Tokyo đến Kanto cũng khá xa nên buộc mọi người phải dậy sớm. Tầm 8h thì mọi người xuất phát, cả nhóm phấn khởi ra mặt, cả nhóm cùng nhau ngồi tàu suốt 3h mới đến Kanto, xuống ga tàu ở Kanto là 11h. Rồi từ ga tàu đến khu vui chơi thêm 30p nữa nên khi họ đặt chân đứng trước cổng khu vui chơi là 11h30 rồi, cả nhóm quyết đi ăn nhẹ trước rồi mới đi chơi. Sau khi ăn nhẹ xong thì tay ai nấy cầm một ly đá bào để nhăm nhi, cả nhóm quyết định chơi từ trò cảm giác nhẹ trước rồi mới đến chơi trò cảm giác mạnh. Trò đầu tiên mà cả nhóm chơi là trò đu quay, tuy nhìn vào có hơi kỳ vì cả trò chơi chỉ toàn các cặp đôi, vừa chơi vừa nắm tay nhau, 11 người cũng bắt chước mà làm theo, nắm tay nhau rồi nhìn nhau đắm đúi, nhìn nhau chưa đầy 5s đã cười ha hả rồi. Trò tiếp theo là đi chơi mật thất, khi vào mật thất thì cả nhóm có bị NPC dọa cho bay hồn nhưng do đi cùng nhau nên cảm giác sợ hãi khi bị NPC dọa cũng giảm xuống, ở trong mật thất đâu gần 1h cả nhóm mới ra được. Khi chơi xong trò này thì cả nhóm cũng thầm nhũ là sẽ không bao giờ chơi trò này nữa đâu, tại lần này hai đứa út nó muốn chơi nên mấy anh mới chơi cùng, khi thoát ra khỏi mật thất thì Hyuk với Yechan là hai người vui nhất.

"Trò này vui ghê ha Hyukie hyung." Yechan choàng tay lên vai Hyuk, cười nói.

"Ừa, vui thật mặc dù là anh mày không giải được câu nào nhưng mà được nhìn biểu cảm của mấy hyung lớn thì đúng thật là vui hơn nhiều." Hyuk nhìn một lượt qua mấy anh của mình rồi nhìn qua hai cậu bạn đồng niên cũng không nhịn được cười.

"Về Hàn nếu có rảnh thì chúng ta đi chơi trò này nữa đi hyung." Yechan chạy lại đứng kế bên Jaehan, lắc lắc tay của anh.

"Thôi mày tha cho anh đi, có chơi thì hai đứa mày dắt tay nhau đi đi." Jaehan uể oải nhìn Yechan.

"Đi mà hyung~" Hết Yechan lại đến Hyuk, hai người hai bên tay, lắc tay Jaehan muốn rớt ra luôn.

"Bây hỏi anh cũng vô ích thôi, ở đó còn 8 con người nữa kìa, anh mày có quyết định được là 8 người kia có đi hay không đâu mà ở đây năn nỉ anh." Jaehan bất lực.

"Sebin hyung, Hwichan hyung, Hangyeom hyung, Taedong hyung lần sau chúng ta chơi lần nữa nha?" Yechan kêu tên của 4 người kia rồi nhìn 4 người với gương mặt siêu cute.

"Ờ..." 4 người cũng bất lực gật đầu.

"Còn hai người thì sao hả?" Hyuk nhìn 2 cậu bạn đồng niên hỏi.

"Ờ..." 2 người này bất lực theo.

"Ờ..." Xen với Jehyun cũng biết thế nào cũng đến lượt mình nên trả lời luôn.

"Ai hỏi hai anh đâu mà ờ với không ờ." Hyuk lại chứng nào tật nấy, tranh thủ trêu hai người này.

"À ha nhóc lại ăn gan hùm đấy hả? Jehyunie cho nhóc này biết thế nào là lễ độ đi." Xen với Jehyun đi lại gần Hyuk, Hyuk thì lùi về sau nhưng hai người anh này nhanh tay hơn nên đã túm được Hyuk và sau đó là một tràn cười ha hả.

"Hahahaha... haha... em biết lỗi rồi, hai anh đừng cù em nữa... haha..." Hyuk dơ tay đầu hàng.

"Coi như nhóc biết điều." Nghe vậy hai người mới dừng tay.

Chơi xong mật thất, đùa nhau xong thì cả nhóm dắt nhau đến khu trò chơi cảm giác mạnh, đến đây thì Hyuk với Hangyeom lại thấy phấn khích vì hai người này đã sợ độ cao với mấy trò này đâu. Trò đầu tiên bên khu cảm giác mạnh này là trò tàu lượn siêu tốc, do 1 toa có 4 chỗ ngồi nên sẽ có 2 người bị tách lẻ ra toa ngồi cùng người khác. Cả nhóm háo hức lắm nhưng khi đi đến nơi và nhìn thấy công trình của tàu lượn siêu tốc ở đây thì chỉ biết đứng ngơ chứ chân không nhúc nhích được.

"Trời đất ơi, sao mà cao với lượn nhiều vòng dữ vậy trời? Em xin rút khỏi trò chơi này được không?" Yechan nhìn thấy công trình hoành tráng của tàu lượn siêu tốc thì mặt xanh mét.

"Chậc chậc, không được đâu bé ơi, đã hứa là chơi cùng nhau rồi mà." Hyuk đưa ngón trỏ trước mắt rồi lắc qua lắc lại, lắc đầu cảm thán.

"Nhưng em sợ thật mà hyung~" Yechan vẫn lắc đầu từ chối.

"Để anh ngồi cạnh em nhé?" Jaehan bước đến đứng cạnh Yechan, khoác vai cậu nói, mặc dù anh cũng khá sợ độ cao nhưng chả hiểu động lực đâu ra mà anh lại nói với Yechan như vậy.

"Nae~" Yechan nghe Jaehan nói vậy nên cũng ngậm đắng nuốt nỗi sợ vào tim mà gật đầu đồng ý vì mục đích lớn nhất của cậu trong chuyến nghỉ ngơi này chính là dành thật nhiều thời gian bên cạnh Jaehan.

Thế là cả nhóm kéo nhau đi chơi tàu lượn, khoan đầu tàu gồm: Jaehan, Yechan, Hyuk, Kevin; toa sau gồm: Hangyeom, Junghoon, Taedong, Xen, toa tiếp gồm: Sebin, Hwichan, Jehyun. Cả 11 người thắt dây an toàn xong rồi, 11 người với 2 sắc thái rõ rệt, kẻ thì phấn khích ra mặt người thì sợ toát mồ hôi lạnh, tất nhiên Yechan thuộc team sợ toát mồ lạnh rồi. Cậu ngồi cạnh Jaehan mà mặt mày trắng bệch, đến mắt cũng chẳng dám mở ra, hai tay thì siết chặt lấy dây an toàn, Jaehan cũng khá sợ nhưng khi nhìn qua thấy Yechan như vậy thì thầm bật cười, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Yechan.

"Đừng sợ, có anh ở bên cạnh em rồi." Jaehan mặc dù khá sợ nhưng vẫn nở một nụ cười, anh nói.

"Nae... á..." Jaehan vừa nói dứt câu thì tàu cũng chạy cái vèo xuống, Yechan lời nói tới miệng cũng bị gió thổi cho bay lời muốn nói theo gió luôn, chỉ còn tiếng hét vang vọng.

Thật ra thì không chỉ có Yechan hét mà cả đám đều hét, lúc tàu chạy xong thì cả đám mặt mày trắng bệch bước xuống. Trong 11 người thì chắc có Sebin, Hangyeom với Hyuk là mặt còn khá tỉnh, còn lại thì mặt như vừa bị cắt máu xong, dù đã xuống khỏi tàu lượn nhưng trong vô thức cậu vẫn nắm chặt lấy tay của Jaehan.

"Lần sau em xin từ chối chơi trò này, khiếp quá." Yechan mặt trắng bệch ngồi xuống ghế chờ, tất nhiên Jaehan cũng ở cạnh.

"Anh cũng xin từ chối." Jaehan dơ tay đồng ý.

Cả nhóm cũng đồng ý theo, "Trải nghiệm một lần là đủ chết rồi nên chắc chắn sẽ không có lần hai."

Chơi xong thì cả nhóm quyết định đi ăn rồi đi mua sắm chứ không đi chơi nữa, khu trò chơi cảm giác mạnh này thật sự rất kinh khủng. Dù đi ăn hay đi mua sắm thì sau khi ăn xong hay mua sắm xong thì Yechan vẫn cứ chạy lại nắm chặt lấy tay anh, tay đan tay với anh, Jaehan cũng không nói gì mà cứ để cho cậu nắm vì anh cũng thích cảm giác này. So với tay anh thì tay cậu dài hơn một tí, to hơn một tí nên khi đan tay vào nhau cảm giác rất ấm áp và gần gũi.

Sau một chuyến đi chơi đầy vui vẻ nhưng cũng khá uể oải thì ai về phòng nấy và đánh một giấc ngon lành, một ngày nữa cũng trôi qua.

Đếm ngược ngày hẹn của hai người: còn 1 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro