Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi Concert ở Tokyo thì cả nhóm đều lập kế hoạch để đi du lịch ở Japan vì họ sẽ được trống lịch trình trong một tuần, đây cũng là phần thưởng của công ty dành cho cả nhóm vì họ đã cố gắng, nỗ lực hết mình cho buổi Concert. Hôm nay là đầu tuần, cả nhóm lên kế hoạch là sẽ xuất phát từ Tokyo đến Osaka để ăn uống, đi dạo do Yechan đã đến Nhật một lần rồi nên cậu đã đại diện book khách sạn và đặt vé tàu, mọi chuyện đã xong nên cả nhóm đã lên đồ và xuất phát đi chơi. Chuyến tàu bắt đầu từ lúc 14h nên khoảng 13h30 họ đã có mặt ở ga tàu rồi, cả nhóm tranh thủ trong khoảng đợi tàu đến thì đã mua quá trời đồ ăn nhẹ cho chuyến đi. Cuối cùng tàu cũng đến, lần này thì hay rồi, anh đi đâu thì cậu đi đấy, anh ngồi đâu thì cậu ngồi đấy, bám anh còn hơn keo dính chuột nữa. Lên tàu thì anh mãi bận rộn với máy ảnh, cậu thì chỉ có một việc cần làm ngay bây giờ thôi, đó chính là ngắm anh. Cậu vừa ngắm anh vừa ngắm cảnh nhưng việc chính vẫn là dán mắt vào anh, hôm nay anh phối áo sơ mi xanh biển nhạt cùng với quần kaki dài màu trắng, anh còn đeo cả mắt kính trong.

"Hôm nay anh đẹp trai thật đó Jaehan hyung." Yechan nói luôn suy nghĩ của mình ra bên ngoài.

"Hả? Em nói gì cơ?" Jaehan đang chăm chú nhìn cảnh qua tấm cảnh trong của tàu, nghe thấy tiếng nói liền quay sang hỏi.

"Yechan hôm nay còn biết khen người khác cơ, Yechan nói là hôm nay nhìn hyung đẹp trai lắm đó." Hwichan ngồi đối diện nhìn hai người cười cười.

"Anh á? Anh biết anh đẹp trai nào giờ rồi, haha." Jaehan cười tít cả mắt.

"Hyung à, anh kiềm chế lại chút đi, liêm sĩ của anh đâu rồi hả hyung?" Sebin ngồi cạnh Hwichan nhịn không nỗi nữa liền lên tiếng.

"Haha anh nói đùa thôi, mấy đứa có đói thì lấy đồ ăn nhẹ trong túi ra mà ăn, có mệt thì nằm nhắm mắt nghỉ xíu đi, chắc còn tầm khoảng 1 tiếng nữa mới đến nơi." Jaehan cười cười nói.

"Nae~ Vậy tụi em ngủ xíu, chút đến nơi thì anh nhớ gọi bọn em với nha." Hwichan và Sebin đồng thanh nói rồi mỗi người một bên tai nghe, Hwichan tựa lên vai Sebin rồi cả hai nhắm mắt lại.

"Hyung lại đây em nhỏ cho anh nghe này nè hyung." Yechan ngồi kế bên kéo kéo tay Jaehan nói nhỏ.

"Sao thế Yechan?" Jaehan cũng không nghĩ gì nhiều nên ghé tai lại gần Yechan.

"Lại gần xíu nữa đi hyung." Yechan nói.

"Em định nói gì mà bí mật vậy?" Jaehan trong lòng đầy thắc mắc nhưng cũng ghé tai sát vào Yechan.

"So với đẹp trai thì em thấy anh dễ thương hơn đó hyung~" Yechan ghé sát tai anh thì thầm, đã vậy còn không quên hôn nhẹ vào tai anh.

"À à... ừ.. cảm ơn em." Jaehan cảm thấy có gì đó mềm mềm vừa chạm vào tai mình liền giật mình, anh biết Yechan vừa hôn mình nên liền quay mặt sang phía cửa sổ luôn.

"Hyung ấy ngại rồi~" Yechan nhìn Jaehan từ phía sau, thấy tai anh đã đỏ bừng lên nên thầm cười đắc ý.

"Nhóc này dạo này qua tuổi dậy thì rồi mà sao còn nổi loạn vậy ta? Hôm bữa cũng vậy, hôm nay cũng vậy nhóc này có ý gì? Không lẽ là... không, không không thể nào đâu mấy nay bận quá nên mình cũng quên bén chuyện này... ôi nếu là như vậy thì anh phải làm sao với nhóc đây Yechan à." Jaehan càng suy nghĩ càng thấy rối, nhưng anh đâu biết là anh càng rối thì tai anh càng đỏ thêm.

Jaehan gạt bỏ những suy nghĩ của mình rồi định tựa đầu ra phía sau ghế để ngủ nhưng khi anh vừa quay sang nhìn thử xem nhóc Yechan đã ngủ hay chưa thì liền thấy tư thế ngủ của em nó liền không nhịn được mà cười thầm.

"Khi ngủ nhóc trông dễ thương hơn nhiều đó." Jaehan cười không chưa đã nên anh đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này.

Thỏa mãn được thú vui của mình rồi thì Jaehan cẩn thận tựa đầu của Yechan vào vai mình, vì nãy giờ cậu ngồi ngủ gục cứ lắc lư đầu như con lắc trong đồng hồ vậy ấy, mặc dù nhìn khá dễ thương nhưng anh vẫn lo cho cái cổ của đứa em trai này hơn. Chỉnh xong tư thế cho Yechan thì anh cũng tựa đầu vào đầu của cậu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, khi cả hai chìm vào giấc ngủ thì Hwichan nhắm mắt nãy giờ cũng mở mắt ra, âm thầm chụp lại khoảnh khắc dễ thương này của hai người.

"Làm tốt lắm Hwichanie/ Nhất nhóc rồi nhé maknae~" Sebin cũng mở mắt ra, đưa ngón tay cái về phía Hwichan rồi cả hai cùng đập tay nhẹ, đập xong thì nhìn nhau cười đắc ý.

Trước khi đến ga tàu ở Osaka thì mọi người đều đã tỉnh giấc và rất háo hức cho chuyến du lịch này, cuối cùng cũng đến nơi. Xuống tàu, vì cả nhóm sẽ ở đây một đêm nên cả nhóm đã ghé qua khách sạn để cất hành lý rồi mới bắt đầu chuyến đi. Chuyến đi bắt đầu, 11 người chia thành 3 nhóm nhỏ với 3 mục đích khác nhau, nhóm đầu là nhóm ăn uống gồm: Jaehan, Yechan và Taedong; nhóm thứ hai là nhóm mua sắm gồm: Hyuk, Kevin, Hangyeom và Junghoon; nhóm còn lại là nhóm đi đến gần tháp Tokyo để tham quan gồm: Xen, Jehuyn, Sebin và Hwichan. Nói về nhóm có hai nhân vật chính của chúng ta là nhóm đi ăn, cả ba đều quyết định đi ăn udon, tokoyaki và các món Nhật khác. Khi đến cửa hàng udon thì Taedong đi đầu tiên, xong đến Jaehan và Yechan đi cùng nhau, vừa bước vào cửa hàng thì Jaehan đã bị vấp chân ở cửa ra vào, xém chút nữa mặt tiếp đất một cách ngon lành rồi nhưng may là Yechan đi kế bên anh đỡ kịp.

"Anh cẩn thận xíu chứ hyung." Yechan quay sang nhìn Jaehan bằng gương mặt hờn trách.

"Anh biết rồi, cảm ơn em vì đã đỡ anh nhá." Jaehan nhìn Yechan cười một cách ngượng ngùng.

Cả ba người ăn udon xong thì lại đi ăn tokoyaki xong rồi lại kéo nhau đi ăn pudding cuối cùng là đi ăn đá bào, Jaehan thì ăn vị việt quất, Yechan thì ăn vị bạc hà, Taedong thì ăn vị dâu. Hiện tại thì ở Nhật tuy khá ấm nhưng gió thổi vào cũng khá lạnh nên khi cả ba quyết định ăn đá bào là một quyết định khá táo bạo.

"Trời ơi, lạnh buốt cả người." Taedong vừa ăn vừa rùng mình.

Buốt cả người nhưng ba người vẫn ăn đá bào rất ngon, cứ ăn một muỗng là rùng mình một lần, mặc dù lạnh nhưng Jaehan vẫn vừa ăn vừa cười hehe.

"Hyung cho em ăn ké vị việt quất với~" Yechan đưa miệng lại gần ly đá bào của anh.

"Anh không cho đâu." Jaehan miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn thành thục đút cho Yechan một muỗng đá bào đầy.

"Ah~ Anh định sát hại đứa em cute hột me này bằng đá bào hay sao mà đút muỗng đầy vậy hyung?" Yechan thấy muỗng đá bào mà Jaehan đút mình liền hoảng hồn.

"Thế em có ăn nữa không?" Jaehan miệng nói vậy thôi nhưng tay vẫn âm thầm bỏ bớt đá bào ra, cũng giả bộ từ từ thu muỗng đá bào về.

"Ăn chứ ạ, ah~" Yechan bắt lấy cổ tay Jaehan rồi cho muỗng đá bào vào miệng, "Trời ơi, buốt cả cổ họng."

"Cho em ăn với Jaehan hyung~" Taedong ngồi cạnh Yechan cũng nói.

"Hai đứa bây, đá bào của mình không ăn mà cứ xin của anh mày mãi vậy hả? Nè, em ăn nhiêu thì múc đi." Jaehan nói vậy nhưng tay vẫn đưa ly đá bào về phía Taedong.

"Hyung lấy muỗng của anh mà ăn." Yechan lấy lại cái muỗng của Jaehan trong ly lại đưa lại cho anh.

"Ơ cái thằng nhóc, ăn chung một cái muỗng thì có chết ai đâu mà Jaehan hyung có ý kiến gì đâu mà mày lại ý kiến với anh hả?" Taedong véo má Yechan một cái đau điếng.

"Ah đau mà hyung, ăn chung một cái muỗng sẽ bị dính nước bọt đó hyung." Yechan vừa xoa mặt vừa giải thích với Taedong bằng gương mặt siêu nghiêm túc.

"Hai cái đứa này, lớn đầu rồi mà còn thích tranh nhau mấy chuyện cỏn con này hả? Taedongie em không ăn thì đưa lại ly đá bào cho anh, không thì tan hết bây giờ." Jaehan bất lực nhìn hai đứa em của mình.

"Ăn lẹ đi hyung~ Để em đút anh ha." Yechan cười hùa theo Jaehan rồi nhanh tay lấy cái muỗng trong ly của Taedong múc một muỗng đá bào đầy đút liền vô miệng Taedong.

"Biết rồi mà... á lạnh quá má ơi!" Taedong đang há miệng liền bị muỗng đá bào của Yechan làm cho đứng bật dậy ngay.

"Haha." Thế là hai con người kia được một trận cười hả hê.

Vất vả lắm thì cả ba mới ăn xong đá bào, vì ăn no quá nên cả ba quyết định đi dạo, đi dọc đường thì cả ba gặp được nhóm đi tham quan, thế là hai nhóm nhập lại thành một nhóm luôn. Cả 7 người định đi tham quan tiếp nhưng nhóm kia đã đi tham quan đủ rồi nên giờ họ chỉ muốn đi ăn thôi, họ cũng hẹn với nhóm mua sắm là đi ăn cùng nhau, Taedong định không đi cùng nhưng bị Hwichan và Sebin bắt đi cùng.

"Taedongie, em đi cùng tụi anh nè."

"Ơ nhưng em mới ăn xong mà... Jaehan hyung cứu em TT." Taedong dãy dụa trong vô ích.

Rốt cuộc Taedong vẫn bị hai ông anh kia kéo đi, còn Jaehan và Yechan chỉ biết nhìn ba người cười bất lực, cả hai thì tiếp tục đi dạo để ngắm phong cảnh ở đây. Cả hai đi dạo dọc theo bờ hồ thì đi đến nơi chỉ toàn là hoa anh đào, bây giờ ở Nhật đang giao từ mùa đông sang mùa xuân nên hoa anh đào ở đây cũng đã đơm nụ, chỉ chờ ngày chúng nở rộ ra thôi. Jaehan rất thích nơi này vì ở đây thật sự rất đẹp và anh cũng muốn đến đây lần nữa vào lúc mà hoa anh đào đã nở rộ.

"Cuối tuần này anh có muốn đến đây một lần nữa để ngắm hoa anh đào nở cùng với em và chỉ có hai chúng ta thôi, anh có muốn đi không?" Yechan thấy anh thích như vậy liền đưa ra đề nghị.

"Ừ, được đó." Jaehan đứng dưới tán cây hoa anh đào, quay mặt về phía Yechan rồi nghiêng đầu cười tươi với cậu.

Tim của Yechan lại thoáng bị trật một nhịp, cậu nhân lúc Jaehan không để ý thì đã lấy điện thoại ra chụp lại vì bây giờ anh thật sự rất đẹp, Yechan kiềm lòng không được mà thốt lên.

"Anh đẹp thật đó Jaehanie hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro