Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó thì Jaehan cũng suy nghĩ rất nhiều về hành động của Yechan nhưng anh cũng luôn dập tắt những suy nghĩ mà bản thân tự cho là không phải rồi cũng tự trấn an suy nghĩ của mình.

"Yechan chỉ hôn nhầm chỗ thôi, vì đó cũng không tính là nụ hôn, chỉ là môi lướt nhẹ qua môi thôi, đúng chỉ là môi lướt nhẹ qua môi thôi, không tính là nụ hôn thực sự, để sau khi buổi Concert ở Japan hoàn thành thì mình sẽ hỏi thử em nó, ừ nhất định sẽ hỏi thử."

Khi nghĩ như vậy thì suy nghĩ của anh cũng trở nên nhẹ hơn, ít bị nó làm cho phân tâm hơn, lúc đối mặt với cậu cũng sẽ tự nhiên hơn và cũng không làm cho cả hai bị ngượng ngùng, mất tự nhiên. Yechan thì sợ anh sẽ ghét mình vì mình đã hành động như vậy nhưng ngược lại anh đối xử với cậu vẫn rất tốt nên cậu cũng thầm thở phào một hơi.

Cả hai tạm gác lại những suy nghĩ về nhau mà chỉ tập trung vào các buổi luyện tập cho Concert ở Japan nên vì thế hầu như thời gian cả hai ở riêng với nhau là rất hiếm. Các thành viên luyện tập cũng rất chăm chỉ nhưng đến tối cũng cùng nhau tan làm nhưng còn anh thì lúc nào cũng tan làm rất muộn. Mọi người cố gắng một thì anh cố gắng mười vì anh muốn mình xứng đáng với danh hiệu Leader của nhóm hơn, kể từ khi nhóm được thông báo là sẽ có Concert ở Japan thì chưa tối nào mà anh về sớm cả, toàn đến 1-2h sáng mới vác xác về KTX làm cậu lo đến không ngủ được. Lúc tan làm thì cậu luôn muốn ở lại tập cùng anh nhưng lúc nào cũng bị anh đuổi về, vì anh nói cậu đang ở tuổi ăn tuổi lớn, không được thức khuya hay làm vệc quá sức, cậu cũng chỉ đành ủ rũ mà đi về cùng với mấy thành viên khác. Bởi vì lo cho anh nên không buổi tối nào mà cậu đi ngủ đúng giờ cả, toàn ngồi đợi anh đến 1-2h sáng rồi toàn ngủ quên không thôi, mỗi lần anh về đến phòng sẽ thấy một Shin Yechan đầu gác lên con mèo của anh mà ngủ quên luôn trên bàn làm việc. Anh lo cho sức khỏe của đứa em này nên luôn dặn cậu là ngủ sớm đi đừng có đợi anh nhưng Shin Yechan nào có nghe, cứ mỗi lần anh về đến KTX thì vẫn sẽ bắt gặp cảnh tượng quen thuộc nên anh cũng dặn lòng là phải về sớm hơn để không Yechan lại chờ mình.

Cách ngày diễn ra Concert còn một tuần, dù anh đã cố gắng sắp xếp lại tất cả mọi chuyện để về sớm nhưng rốt cuộc vẫn là đến khuya với về đến KTX. Lúc anh từ công ty trở về KTX cũng được gần 1h sáng rồi, anh đoán chắc rằng cậu và các thành viên còn lại cũng đã ngủ hết rồi nên anh cẩn thận mở cửa KTX ra. Anh không dám bật đèn phòng của KTX lên, từng bước đi của anh cũng siêu nhẹ nhàng vì anh sợ sẽ đánh thức mấy thành viên có phòng ngủ ở tầng một. Cuối cùng anh cũng về đến phòng, mở cửa phòng ra đã thấy Yechan nằm ngủ quên trên ghế, chắc nhóc này lại đợi anh nữa rồi, anh cẩn thận đi cất áo khoác vào tủ rồi đi lại chỗ Yechan đang nằm ngủ quên kia.

"Yechan, Yechan về giường ngủ đi em." Jaehan lay nhẹ đứa em đang ngủ say này mặc dù anh cũng muốn bế cậu về giường lắm nhưng khổ nổi bé nó cao hơn, to xác hơn anh nên anh bế không nổi, vì thế chỉ đành lay nhẹ em nó.

"Jaehan huyng~ anh về rồi ạ? Em lại ngủ quên nữa rồi ạ?" Yechan nghe tiếng gọi của Jaehan liền mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt nhìn anh.

"Ừa, anh về rồi, em mau về giường ngủ đi." Jaehan đứng bên cạnh, dịu dàng xoa đầu Yechan.

"Nae~ Hôm nay anh lại làm việc quá sức nữa rồi, Jaehanie anh vất vả rồi~" Yechan nói với giọng ngái ngủ rồi ôm chầm lấy anh, dụi dụi.

"Nhóc này, nếu đã buồn ngủ như vậy thì cứ đi ngủ trước đi, sao mà cứ phải đợi anh đến khuya như này, không tốt cho sức khỏe của nhóc đâu." Jaehan lấy hai tay véo lấy hai má của Yechan, nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều và lo lắng.

"Em cũng muốn ngủ sớm lắm chứ bộ nhưng em không thể nào mà nhắm mắt được, chỉ cần nhắm mắt lại thì nỗi lo của em lại dâng lên, em thấy lo cho sức khỏe của anh lắm, anh cứ làm việc đến muộn trong nhiều ngày như vậy thì sao mà anh chịu nỗi đây hả hyung?" Yechan lại dụi dụi vào người Jaehan, nói với anh với giọng đầy sự trách móc.

"Anh không sao mà, anh cũng muốn về sớm lắm chứ bộ nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần anh làm xong việc này thì việc khác nó lại xuất hiện, anh cứ mãi loay hoay với đống công việc thì trời đã khuya lúc nào hay. Anh cứ nghĩ là sẽ không sao đâu nhưng mỗi lần về đến phòng thì lại thấy em đợi anh đến ngủ quên trên bàn thì anh lại thấy lo cho sức khỏe của em hơn đấy." Jaehan nhìn Yechan cười dịu dàng.

"Vậy kể từ mai cho đến ngày diễn ra Concert thì anh hãy hứa về em là sẽ về cùng với em và mấy hyung đi." Yechan từ gương mặt còn ngái ngủ chuyển ngay qua gương mặt nghiêm mặt, nói với anh.

"Nhưng mà Concert còn nhiều thứ cần chuẩn bị..." Jaehan đang nói thì bị ngón tay của Yechan chặn ở môi.

"Suỵt anh đừng nói nữa, không phải anh vẫn còn 10 người bọn em sao, cứ để bọn em phụ anh, nghe lời em nhé?" Yechan nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự yêu thích và dịu dàng.

"Ừ anh biết rồi bây giờ thì em đi ngủ trước đi, anh đi tắm đã, người anh toàn mồ hôi thôi." Jaehan cười xoa đầu Yechan.

"Nae~ Khuya rồi nên anh nhớ tắm nước nóng đấy nhé, không thì sẽ bị cảm mất." Yechan dụi vào người anh một cái nữa rồi đứng dậy đi về giường của mình, còn không quên lôi đầu luôn con mèo gấu bông của anh theo mình, cậu về giường ôm con mèo của anh nằm ngủ ngon lành.

"Yechan à, con mèo của anh... thôi kệ vậy, dù sao em nó cũng có lòng đợi mình, một con mèo gấu bông thì có là gì ngủ ngon nhé maknae của anh." Jaehan nói xong liền xoa đầu cậu một cái rồi đi về phía nhà tắm. Một ngày nữa lại trôi qua.

Cách ngày diễn ra Concert còn 3 ngày, lúc này cả nhóm đã lên máy bay để bay sang Nhật để chuẩn bị một sân khấu hoàn hảo nhất. Vừa bay đến Nhật, cả nhóm đã bỏ hết hành lý ở khách sạn rồi đi thẳng đến phòng tập để luyện tập, để chuẩn bị cho buổi Concert này mà không biết các thành viên đã thay nhau đến bệnh viện để khám cổ họng bao nhiêu lần rồi, nhất là anh. Mặc dù việc chờ đợi anh tan làm của Yechan đã giảm bớt số ngày mà anh đi sớm về khuya rồi nhưng các ngày còn lại thì anh vẫn như vậy, tập luyện đến suýt mất giọng, sót không? Yechan sót anh không hết nhưng cậu cũng bất lực thôi vì con người anh một khi đã quyết làm cái gì rồi sẽ làm đến muốn cạn kiệt sức lực, không một ai cản nỗi. Cậu cũng quyết rồi, khi Concert diễn ra suôn sẻ thì cả nhóm sẽ được ở lại Nhật thêm một tuần nữa để giải lao, đi du lịch này kia kia nọ, trong một tuần đó, cậu sẽ bắt anh đi nghỉ ngơi bù rồi sẽ đưa anh chơi để giải lao.

Cuối cùng buổi Concert cũng diễn ra, lúc trên sân khấu, cả nhóm đều làm rất tốt, người hâm mộ cũng rất thích màn biểu diễn của họ. Giữa buổi Concert thì cả nhóm được tương tác với fan thông qua trò chơi hay câu hỏi mà fan đặt ra, trò chơi được fan đặt ra là trò tam sao thất bản, đội nào thua sẽ phải cõng thành viên của đội thắng đứng lên ngồi xuống 5 lần. Nhóm gồm 11 người nên được chia thành 2 đội, 1 đội là hyung line gồm mấy anh già của nhóm như: Jaehan, Hwichan, Sebin, Hangyeom, Taedong, đội còn lại là maknae line gồm: Xen, Jehuyn, Kevin, Junghoon, Hyuk và Yechan. Sau một hồi chơi thì nhóm hyung line thua với tỉ số suýt sao là 4:5 nên đội này phải cõng đội maknae line, bình thường Hyuk nó bám Jaehan 24/7 và cũng hay trêu anh nên tất nhiên là Hyuk nó sẽ tận dụng tốt cơ hội này để cho anh ăn hành nữa, Sebin thì ai cũng biết là anh sẽ chọn ai để cõng mà, cả nhóm đều biết Sebin mắc chứng cuồng maknae Yechan, ở KTX cứ cách vài phút thì Sebin lại chạy sang tìm Yechan để chơi cùng cậu, không những chơi cùng cậu mà thỉnh thoảng còn bonus cho cậu thêm mấy cái kiss đầy yêu thương. Thế là ta có thể hình dung được đội hình bị phạt như sau: Jaehan – Hyuk, Hwichan – Jehuyn, Sebin – Yechan - Kevin, Hangyeom – Junghoon, Taedong – Xen, do Sebin khỏe với có thân hình to bự như gấu nên mình Sebin chọn cân hai đứa em luôn. Mặc dù Yechan không hề muốn đội hình như này đâu nhưng cũng đành ngậm đắng nuốt cay, cặp Jaehan – Hyuk chỉ ngồi xuống đúng một lần thì Jaehan không tài nào có đủ lực để đứng dậy, do Hyuk nó cao hơn anh rồi còn nặng hơn anh nữa nên cõng nó thôi đã suýt đủ cho cái thân già này ăn hành rồi. Do không đủ lực nên cả hai té ngửa ra phía sau ngay sau khi mà Jaehan cố ngồi dậy, Jaehan chỉ biết nhìn Hyuk cười bất lực, Hyuk cũng bất lực nhìn anh nhưng cũng không quên bonus thêm cho anh mấy cái đánh nhẹ ở tay, cả nhóm thì nhìn hai người cười rần rần lên. Bầu không khí liền trở nên rất vui vẻ mà đâu ai để ý là có một người không tài nào cười nỗi, mặt đen kịt nhưng vẫn phải cố nặng ra nụ cười thật tươi.

Buổi Concert diễn ra một cách thuận lợi, fan hâm mộ cũng rất thích, biểu diễn xong thì cả nhóm quay về khách sạn, phòng ai nấy về, tất nhiên là cậu và anh không cùng phòng rồi, lần này anh chung phòng với Hwichan, cậu chung phòng với Kevin. Hậu của buổi Concert là ai nấy đều kiệt quệ sức lực, về đến phòng là mạnh giường ai nấy nằm, giường ai nấy tận hưởng giấc ngủ, không ai nói gì đến chuyện ăn uống cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro