Chap 9 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yechan đã khẳng định được cảm xúc của mình giành cho anh chính là sự yêu thích, là sự chiếm hữu, muốn anh chỉ thuộc về một mình cậu, muốn tất tần tật của anh chỉ thuộc về một mình cậu. Nhưng liệu anh sẽ chấp nhận tình cảm của một đứa em cùng nhóm này sao? Cậu nghĩ thế xong thì thờ dài thườn thượt, vươn hai tay ra với Kim Jaehan đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

"Hyung, em mệt quá, anh ôm em một cái có được không?"

Điều này lại khiến Jaehan lo lắng nhiều hơn, vì thường ngày đứa em út này thật sự rất ít làm nũng với mọi người, chỉ khi có đồ ăn ngon hay năn nỉ mấy anh mua cho hamburger thì nhóc này mới làm nũng thôi, đôi lúc nhóc này cũng có làm nũng với anh nhưng chỉ là đôi lúc thôi. Nhưng lần này, anh thấy được trong đáy mắt của cậu là sự chân thành, cậu thật sự muốn được anh ôm, anh nghĩ chắc dạo này nhóm tập cho Concert nên nhóc này bị áp lực nhưng lại không nói. Anh đưa tay ra ôm lấy Yechan, cậu ôm lại anh, ôm chặt thật chặt, anh cũng cảm nhận được lực siết của Yechan nhưng anh không thấy đau, ngược lại anh có thể cảm nhận được Yechan đang thật sự muốn dựa dẫm vào anh. Anh ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ tay vào lưng Yechan, dũng chất giọng nói ấm áp, dịu nhẹ, vỗ vỗ lưng, an ủi cậu.

"Yechan của chúng ta mệt mỏi rồi, không cần phải vất vả chịu đựng một mình như vậy, không phải em vẫn còn có anh sao? Khi em cảm thấy mệt mỏi thì em có thể dựa vào anh, anh luôn sẵn sàng, đứa em ngoan của anh, không sao rồi, có anh ở đây rồi~"

Shin Yechan chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Jaehan, Jaehan cũng ngồi im cho Yechan ôm, anh đợi Yechan mở lời với anh vì hiện tại anh đang rất lo lắng cho đứa em này. Im lặng thêm một lúc thì Jaehan lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng rồi lại im lặng này, anh cười cười, vỗ vỗ lưng Yechan nói.

"Yechan à, hyung... tê chân quá."

Thế là Yechan xoay người Jaehan lại, để anh ngồi gọn trong lòng mình rồi tiếp tục ôm anh từ phía sau, mặc dù Jaehan thấy tư thế này có chút kỳ quặc nhưng cũng im lặng mà để cho cậu ôm. Yechan gác cằm mình lên vai của Jaehan, giọng nói khàn khàn cùng với hơi thở ấm nóng của Yechan sượt ngang qua tai của Jaehan.

"Hyung, em thích hyung, thật sự là rất thích hyung. Hyung đừng hiểu lầm, chữ thích mà em nói không phải giống chữ thích trong tình cảm anh em đâu, mà chữ thích này là tình cảm của một người dành cho người mà người đó yêu và muốn gắn bó trọn đời này. Không phải là tình cảm nhất thời của một đứa nhóc mới lớn đâu hyung, mà đây thực sự là cảm xúc mà người trưởng thành dành cho người mà họ yêu. Nói ra có vẻ hyung sẽ không tin em đâu vì cả hai chúng ta cách nhau cũng kha khá tuổi và tất nhiên cảm nhận về tình yêu của hyung và em cũng sẽ có nét trái ngược nhau. Nhưng mà hyung ơi, từ lúc em bắt đầu có cảm xúc bất thường đối với hyung thì em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó, em cảm thấy sợ hãi, lo lắng, bất an, em không hiểu cảm xúc này thật sự là gì mà mỗi khi nghĩ đến em lại thấy lo lắng và sợ hãi. Để rồi một hôm, em tham khảo ý kiến của Hwichan hyung thì em mới biết, ồ hóa ra những cảm xúc bất thường mà mình dành cho hyung ấy dạo gần đây là sự yêu thích một người đến tận xương tủy. Nhưng xác định đươc cảm xúc mà em đã dành cho hyung thi đã sao chứ? Vì với hyung thì em là gì của hyung đây? Em sợ nếu em tỏ tình với hyung thì hyung sẽ xa lánh em mất nhưng em thật sự không có cách nào chôn vùi đi cảm xúc này được."

Jaehan vẫn đang đắm chìm vào cảm xúc và lời bày tỏ của Yechan nên anh không nói gì cả.

"Hyung, anh có đang nghe không?" Yechan thấy anh im lặng nên lên tiếng hỏi.

"Ừ hyung đang nghe đây, em nói tiếp đi." Jaehan ngồi trong lòng của Yechan mà tim không ngừng đập rộn ràng nhưng anh cố kìm nén lại cảm xúc mà nghe tiếp lời thổ lộ của Yechan.

"Jaehan hyung, đối với anh thì em là gì? Là bạn bè? Là anh em thân thiết? Hay chỉ là partner kiêm anh em thân thiết? Nhưng mà thôi, em chỉ hỏi hyung vậy thôi, em sợ phải nghe câu trả lời từ chính miệng của hyung nên em chỉ muốn nói với hyung như vậy thôi, nên hyung cho ôm hyung lần cuối nhé? Sau này chúng ta sẽ trở lại như bình thường, hyung là hyung và em là em." Trong giọng nói của Yechan vừa chua xót vừa đượm buồn, chỉ cần một câu nói của Jaehan thôi cũng sẽ làm cậu vỡ òa cảm xúc.

"Yechan à, em nghe hyung nói nè, em đừng vội kết luận cảm xúc của hyung như vậy chứ, hyung vừa nghe em bày tỏ xong rồi thì bây giờ phải đến lượt em nghe hyung nói chứ." Jaehan xoay người lại, dùng đôi mắt dịu dàng của mình nhìn thằng vào Yechan.

"Nhưng em sợ..." Yechan lại cuối đầu xuống định trốn tránh nhưng Jaehan đã nhanh hơn một bước, anh lấy hai tay bắt lấy gương mặt đang đượm buồn kia, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Bây giờ thì nghe hyung nói được chưa? Sau khi hôn Yechan thì Jaehan hận không thể đào một cái hố để chui xuống đó nhưng thật ra, vào giây phút đó anh cũng không nghĩ được cách nào khác ngoài việc hôn cậu.

Nhưng hôn nhẹ lên môi như chuồn chuồn lướt trên nước như này thì làm sao mà đủ với cậu nên khi anh vừa hỏi xong thì cậu lại ôm lấy gáy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, anh cũng không tránh né hay đẩy cậu ra. Cậu bị hành động này của anh làm cho ngạc nhiên vì trước này anh hầu như đều tránh né những nụ hôn của cậu, lâu lâu được dịp thì cậu cũng chỉ có cơ hội để hơn lướt qua môn anh thôi. Nhưng bây giờ anh đang phối hợp với cậu, cậu thật sự rất vui nên cả hai đã trao nhau một nụ hôn thật dài, môi anh thật sự rất ngọt nên cậu cố gắng nếm hết vị ngọt từ đôi môi này. Cậu nghịch ngợm dùng lười liếm nhẹ lên môi anh, làm anh giật cả mình nên vô ý để mở miệng định mắng cậu.

"Yechan... ưm?"

Tất nhiên là Jaehan đã bị mắc câu, khi vừa mở miệng ra định mắng cậu thì đã bị cậu đưa lưỡi vào khoang miệng, lưỡi của cậu tinh quái khám phá hết khoang miệng của anh, còn anh thì bị tấn công bất ngờ nên đang bối rối không biết làm sao. Yechan tinh ý phát hiện ra nên âm thầm chỉ dẫn cho anh, cậu dùng lưỡi của mình quét sạch khoang miệng của anh rồi đi tìm chiếc lưỡi rụt rè đang bối rối kia của anh, rồi quấn lấy nó.
"Ưm... Yechan... hyung... không thở được..."
Jaehan khó khăn đập đập nhẹ vào ngực của Yechan, lời nói còn chẳng nói rõ được. Đây cũng chính là nụ hôn dài nhất mà cả hai từng trao nhau, Yechan nghe thấy Jaehan nói như vậy nên mới luyến tiếc mà rời môi anh, nhưng cũng không quên hôn nhẹ lên nó một cái. Khi nụ hôn kết thúc thì chỉ còn tiếng thở hổn hển của Jaehan cùng với sợi chỉ bạc lấp lánh trong ánh đèn mờ còn vươn lại trên môi của hai người.

"Hyung, môi anh thật sự rất ngọt và mềm đó hyung, em còn muốn nếm vị ngọt này thêm nữa cơ~" Trái ngược hẳn với vẻ mặt rầu rĩ lúc nãy, bây giờ Yechan vui không khác gì một đứa trẻ vừa được cho kẹo cả, đã vậy còn nhân cơ hội mà trêu anh nữa.

"Cái tên nhóc chết dẫm này, anh không ngờ em lại hôn giỏi như vậy, có phải em đã thực hành với người khác ngoài anh rồi có phải không?" Jaehan nhìn Yechan với ánh mắt chứa đầy sự chất vấn.

"Em không có, em xin thề với hyung, nụ hôn khi nãy chính là nụ hôn đầu của em, cũng chính là nụ hôn mà đường đường chính chính em được hyung cho phép, ngoài anh ra thì em có thể hôn ai được cơ chứ." Yechan đưa ba ngón tay lên trước mặt anh, mặt nghiêm túc nói.

"Được rồi, được rồi, hyung tin em, được chưa?" Jaehan cầm lấy cái tay đang thề thốt kia của Yechan rồi hạ xuống, cười thầm "Báo thù được rồi."

"Hyung, hyung, rốt cuộc thì hyung có chuyện gì muốn nói với em vậy?" Yechan ôm lấy Jaehan đang ngồi trên người mình, mặt đối diện với mình vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng cũng hết sức dịu dàng và đầy cẩn trọng.

"Hyung xin lỗi vì bấy lâu nay không biết được em đã khổ tâm vì hyung như vậy, thật ra những lần trước khi em chủ động với anh thì anh cũng đã ngờ ngợ đoán ra cảm xúc của em nhưng anh lại không muốn chấp nhận nó vì lúc đó anh vẫn chưa rõ được cảm xúc của mình dành cho em nên khi đó anh chỉ muốn mối quan hệ của hai ta dừng lại ở mức anh em cùng nhóm thân thiết mà thôi. Nhưng từ sau cái hôn môi mà em hôn lén anh, dù chỉ là nhẹ nhàng lướt qua mà thôi thì anh không thể không suy nghĩ về nó, mặc dù là anh đã cố gắng biện cho nó một lý do là em chỉ hôn lầm chỗ mà thôi nhưng rốt cuộc thì anh vẫn suy nghĩ về nó. Sau khi Concert kết thúc thì chúng ta có đi chơi cùng nhau, không hiểu sao khi ở cạnh em thì anh lại thấy yên tâm, thấy ấm áp đến lạ, anh cũng bắt đầu suy nghĩ về cảm xúc thật sự mà anh dành cho em là em gì, đó là cảm xúc mà luôn làm anh cảm thấy bối rối như thế? Anh thật sự cũng đã nghĩ rất nhiều nhưng anh không đưa ra được đáp án vì lúc đấy anh vẫn không phân biệt được giữa tình anh em thân thiết và tình yêu là gì? Nhưng thật may vì Hangyeom đã giải thích cho anh hiểu và anh cũng đã xác định được cảm xúc mà mình dành cho em là gì, đó chính là sự yêu thích, là sự cưng chiều và em cũng chính là ngoại lệ duy nhất của riêng anh. Yechanie, anh cũng thật sự rất thích em, hehe." Jaehan cụng trán mình vào trán cậu, anh bày tỏ hết lòng mình, rồi cười tươi với cậu.

"Jaehan à, em phải làm sao với hyung đây? Em phải làm sao để ngừng yêu anh đây? Em thật sự rất thích hyung, rất yêu hyung, vì thế đoạn đường sau này, anh hãy giúp đỡ em nhiều hơn nhé?" Yechan dụi dụi tóc mình vào hổm cổ của anh.

"Chúng ta hãy bước tiếp cùng nhau nhé, anh cũng yêu em nhiều lắm Yechan à." Jaehan hôn nhẹ lên trán của Yechan rồi cười tươi thật là tươi.

Khi cả hai vừa nói chuyện xong thì điện trong phòng cũng có lại, bây giờ thì Jaehan mới nhìn rõ tướng ngồi của hai người có chút mờ ám liền đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Yechan chỉ cần nhìn sơ qua là biết anh đang cực kỳ ngại vì cậu thấy tai anh đỏ rực lên rồi. Jaehan dảo bước thật nhanh, thầm nghĩ "Chắc em ấy không nhìn thấy dáng vẻ này của mình đâu ha". Nhưng anh đã lầm rồi, cái tên nhóc kia đã thấy hết dáng vẻ ngại ngùng, đỏ tai của anh rồi, nhóc đó còn vừa đi vừa cười thỏa mãn nữa kìa.

"Hyung ơi, anh đợi em đi với~"

Jaehan không nói gì mà vẫn đi thật là nhanh, Yechan thì vội đuổi theo để bắt lấy anh, bỗng Jaehan dừng lại và theo cái đà đang vội của Yechan thì nhỏ bị một phen thắng không kịp, thế là té phịch xuống sàn.

"Ui da, tự nhiên sao hyung dừng lại vậy?" Yechan ngồi xoa xoa mông, chu mỏ nói với Jaehan.

"Hehe, đi thôi, chúng ta về nhà thôi." Jaehan nhìn Yechan đầy cưng chiều rồi nhanh tay nắm lấy tay cậu.

"Nae~" Yechan cũng nắm chặt lấy tay anh, nhưng cậu đang ngồi mà nên khi bị Jaehan níu đi thì có chút theo không kịp.

Thế là cả hai tay trong tay rời khỏi phòng tập, bây giờ cũng đã khá khuya rồi nên vừa về đến phòng sinh hoạt chung ở khách sạn, cả 2 mở cửa ra và định đi rón rén hết mức có thể. Vì anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tụi nhỏ, đang cẩn thận đi thì 2 con người này được phen hú hồn, 9 con người kia đã từ đâu xuất hiện, chạy ra bổ nhào vào hai người, rồi cười ha hả lên.

"Mừng hai người về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro