Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau thì Jaehan, Yechan và Hwichan có lịch trình chung là đi ghi hình Radion Us nên ba người họ ở lại KTX nghỉ ngơi chứ không đến phòng tập, mấy thành viên khác thì đến công ty từ sáng sớm để luyện tập rồi. Khi ba người ngủ dậy thì trong KTX cũng chỉ còn có ba người, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Jaehan đi ra phòng bếp xem còn gì ăn được không để nấu cho hai đứa nhỏ kia ăn, cũng may trong tủ lạnh vẫn còn một ít thức ăn mà tối hôm qua chừa lại, còn cả cái bánh mà Yechan mua cho anh. Tối qua ăn nhiều quá với lại Yechan cất bánh cũng kỹ nên chả thành viên nào thấy được cái bánh và tất nhiên anh cũng vậy. Mặc dù anh khá muốn ăn nhưng bây giờ là bữa sáng nên anh gác lại sự thèm ăn bánh của mình rồi sắn tay áo lên rồi hâm lại đồ ăn cho nóng. Loay hoay một lúc cũng xong, anh dọn đồ ăn cùng chén đũa ra bàn, định đi gọi hai nhóc kia nhưng vừa quay đầu đã thấy Yechan đứng nhìn mình với ánh mắt ngái ngủ.

"Chào anh, Jaehan hyung~"

"Chào em, em mới ngủ dậy đấy hả?" Jaehan nhìn Yechan với đôi mắt lờ đờ dường như vẫn còn rất buồn ngủ kia, cười dịu dàng.

"Nae~ tại mùi thức ăn thơm quá đó anh~" Yechan vừa đi vừa nhìn anh cười cười.

"Nhóc này, em vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Tóc em còn rối như tổ quạ kìa, lại đây để anh chỉnh lại cho, đứng im nha." Jaehan nhìn cậu em út không khỏi bật cười.

"Nae~" Yechan ngoan ngoãn nghe lời, cậu đi lại gần Jaehan rồi đứng im kế bên anh.

Do có sự chênh lệch về chiều cao nên Jaehan phải nhón chân lên mới giúp cậu chỉnh lại tóc được, Yechan nhận thấy sự bất tiện này nên đã cúi đầu xuống cho vừa tầm tay anh.

"Xong rồi đấy, đẹp trai hơn lúc nãy rồi nè hehe." Jaehan nhe rằng cười.

"Cảm ơn anh nha~" Yechan đứng nhìn anh cười tít cả mắt.

"Thằng nhóc này em đã vệ sinh cá nhân chưa đấy? Nếu rồi thì lại bàn ngồi đi, còn nếu chưa thì trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi ăn, anh đi gọi Hwichan dậy rồi cả ba cùng ăn sáng." Jaehan nhìn đứa em út mặt vẫn chưa tỉnh hẳn kia hỏi.

"Anh nhìn em chưa tỉnh vậy thôi chứ em vệ sinh cá nhân xong hết rồi nhé mà để em đi gọi Hwichan hyung cho, anh cũng đã cất công làm bữa sáng rồi còn đâu nên anh cứ ngồi đây đi." Yechan đẩy Jaehan đến bàn ăn, rồi ấn anh ngồi xuống ghế.

"Vậy nhờ em nhé." Jaehan cười tươi.

"Nae." Yechan nói rồi liền đi gọi Hwichan ngay, vì cậu sợ để anh đợi lâu thì anh sẽ đói mất.

Sau khi gọi Hwichan thì cả ba người đều ngồi bàn ăn sáng, ăn xong cũng gần đến trưa rồi, anh thì định dọn dẹp luôn nhưng hai người kia đã nhanh chân dành trước mặc dù anh đã nói là để anh dọn dẹp cho. Đấu khẩu một lúc thì Jaehan cũng bất lực với hai đứa em nên anh quyết định đi ra ngoài tản bộ cho tiêu đồ ăn, anh mặc áo thun phối với quần short vì thời tiết ở Hàn dạo này khá ấm, chuẩn bị xong thì anh định đi ra ngoài.

"Hai đứa ở nhà coi rửa bát đũa xong thì nghỉ ngơi đi nhé, anh đi vứt rác cho với lại anh cũng ra ngoài đi dạo xíu."

"Nae~ hyung đi sớm về sớm nha." Cả hai đang rửa bát trong phòng bếp nói vọng ra.

Sau khi Jaehan rời khỏi KTX thì Yechan mới hỏi Hwichan về những cảm xúc của mình dạo gần đây.

"Hwichan hyung, anh đã bao giờ thích ai chưa?" Yechan vừa lau bát vừa hỏi.

"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Bộ em đang thích ai à?" Hwichan nghe câu hỏi của Yechan, tay đang rửa bát liền khựng lại một lúc, anh quay sang nhìn Yechan với gương mặt đầy sự tò mò.

"Không phải, à không em cũng không rõ nữa, chỉ là có những chuyện tự bản thân em không giải thích được nên em mới hỏi anh đó." Yechan cẩn thận úp từng cái bát lên kệ.

"Anh cũng không biết vì nào giờ anh có thích ai đâu nhưng anh nghĩ cảm giác thích một người là cảm giác luôn muốn nhìn thấy mặt của người đó, khi người đó cười thì em sẽ vui, khi người đó buồn thì em sẽ đau lòng, khi bên người đó đôi lúc tim em sẽ bị những cử chỉ thân mật của người đó làm cho lỡ nhịp nhưng anh nghĩ khi thích một người thì không cần lý do đâu, đơn giản là bản thân em muốn bên cạnh người đó thôi." Hwichan vừa nói vừa rửa cho hết đống bát đĩa trong bồn rửa chén vừa nói chuyện với Yechan.

"Anh biết rõ thế cơ á? Vậy mà nói mình chưa thích ai bao giờ, anh nói dối em đó hả?" Yechan vừa cười vừa nhận bát đĩa từ tay Hwichan lau lau rồi úp lên kệ.

"Ahaha anh nói thiệt mà, nào giờ anh đã thích ai theo kiểu yêu đương nam nữ đâu mấy câu anh nói với em đều là những gì anh rút ra được từ phim ảnh thôi haha hy vọng những lời này của anh giúp em giải quyết được một ít vấn đề mà em đang mắc phải anh đi về phòng làm xíu việc đây, chút nữa còn đi ghi hình Radion Us nữa nhóc cũng coi đi nghỉ ngơi gì đi nha." Hwichan rửa tay cho sạch xà phòng rồi vỗ vỗ vào lưng cậu cười nói.

"Nae~ em cảm ơn anh nhiều nhé." Yechan vẫy tay chào Hwichan rồi cũng nhanh chóng lau nốt đống bát đĩa còn lại úp nhanh lên kệ rồi về phòng.

Yechan rời phòng bếp trở phòng ngủ của mình, cậu thả mình xuống chiếc giường bên cạnh giường mình, cũng chính là giường của anh, hiện tại thì anh và cậu là roomate của nhau. Cậu nằm úp mặt xuống giường anh, dụi dụi mặt vào gối của anh, ngửi ngửi mùi hương của anh còn sót lại, cậu thật sự rất thích mùi lavender này, vừa dịu nhẹ lại có chút thoải mái, cậu ngửa người ra rồi nằm nhớ lại những gì mà Hwichan vừa nói.

"Ra cảm giác này là thích một người sao? Mình thật sự rất thích hyung ấy nhưng phải làm sao để đối diện với cảm xúc này đây... lỡ như hyung ấy ghét mình luôn thì sao đây... haizz ai cho tui biết là tui phải làm sao với cảm xúc này đây..." Yechan thở dài.

Yechan thở dài một hơi rồi nằm xuống giường nghe lại những bài hát mà anh đã cover, cậu thật sự rất thích nghe giọng của anh bởi vì nó rất ấm áp, trong vô thức cậu đã ôm luôn cái remote chỉnh điều hòa trong phòng mà ngủ quên lúc nào không hay.

"Anh về rồi đây." Jaehan mở cửa bước vào thì thấy căn nhà im ắng lạ thường, anh đi về phòng để cất cái áo khoác.

Khi về đến phòng anh không khỏi bật cười vì cảnh tượng trước mắt, trước mắt anh là đứa em út Yechan đang nằm cuộn tròn trên giường của anh, một tay thì cầm cái remote bật điều hòa, tay thì ôm khư khư con mèo gấu bông của anh, nhìn y hệt con gấu Koala lúc nào cũng ôm khư khư lấy cái cành cây mà nó nằm lên vậy á.

"Maknae đúng là maknae mà." Jaehan nhìn Yechan rồi cười khẽ.

Anh móc áo lên sào đồ rồi bước lại cạnh giường mà Yechan đang ngủ, anh nhẹ nhàng lấy cái promote trong tay của Yechan ra để chỉnh lại nhiệt độ trong phòng vì trong phòng bây giờ khá nóng nhưng không hiểu sao anh càng cố lấy ra thì Yechan lại càng nắm chặt lại, anh sợ cậu bị nóng nên đã rất cố gắng để lấy ra, cuối cùng cũng lấy ra được.

"Nhóc ăn gì mà khỏe dữ vậy hả?" Jaehan chỉnh điều hòa lại rồi đặt cái remote lên bàn.

"Jaehan hyung?" Yechan dụi dụi mắt.

"Làm em thức giấc rồi hả?" Jaehan nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.

"Anh mới đi dạo về ạ?" Yechan ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn anh.

"Ừ, anh mới về, lúc nãy đi ngang qua cửa hàng bán đồ uống, anh nhớ là em thích uống latte nên có ghé mua cho em và Hwichan mà đầu tóc em lộn xộn quá, để anh chỉnh lại cho, đẹp trai rồi đấy." Jaehan bước lại cạnh giường rồi chỉnh lại tóc cho Yechan, cười tươi.

"Nae~ em cảm ơn anh nhiều nhé." Yechan ôm chầm lấy eo anh, cọ cọ vào người anh rồi ngước mắt lên nhìn anh, cười tươi.

"Nhóc này hôm nay còn biết làm nũng với anh đó à." Jaehan nhìn đứa em trong lòng liền không nhịn được mà xoa đầu cậu, anh mắt đối mắt với cậu, cười dịu dàng.

"Hyung anh biết gì không?" Yechan nhìn anh với ánh mắt thắm thiết.

"Chuyện gì?" Jaehan nghiêng đầu nhìn Yechan.

"Khi anh cười lên thật sự trông rất dễ thương luôn á, mỗi lần như vậy em chỉ vào muốn hôn má anh một cái thôi..." Vế đầu thì Yechan nói khá rõ nhưng vế sau thì cậu nói chỉ mình cậu nghe thôi.

"Dễ thương lắm à?" Jaehan lấy hai tay ép ép hai bên má, cười tít mắt.

"Siêu dễ thương luôn ý ạ." Yechan đưa tay véo véo hai má của Jaehan.

"Anh biết là anh dễ thương nào giờ rồi mà nên em đừng có khen nữa làm anh thích lắm á hahaha." Jaehan nói đùa rồi cười lớn.

Yechan không nói gì chỉ đứng dậy, nhanh chân hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi cũng chạy mất dép chỉ bỏ cho anh lại đúng một câu.

"Hyung là người dễ thương nhất trên đời này, nhất là khi hyung cười lộ cả răng thỏ và răng khểnh á~"

"Nhóc này hôm nay bị sao vậy? Tự nhiên sao lại hôn mình? Đã vậy còn là hôn môi." Jaehan đứng đơ 5s rồi mới phản ứng lại, anh lấy tay sờ vào môi mình.

Nếu có ai ở đây sẽ thấy được bộ dạng ngại đến đỏ mặt tía tai của Jaehan ngay nhưng mà làm gì có ai ở đây... ngoài anh. Đến giờ đi ghi hình cho Radio'n Us nên ba người họ cùng nhau đi nhưng cả buổi ghi hình Jaehan không tài nào tập trung nổi, lý do là gì? Lý do chính là tại hành động của cái con người đang ngồi cười toe toét như chưa có gì xảy ra kia kìa. Nghĩ đến đây thì anh cả Jaehan liền tặng cho maknae Yechan một cái nhìn đầy sự yêu thương, Yechan khẽ rùng mình một cái. Thật ra cậu cũng không tập trung nổi đâu vì cậu không hiểu cái động lực nào mà cậu lại dám hôn lên môi anh, nhưng cảm giác cũng không tệ.

"Không biết nên đối mặt với hyung/em ấy như thế nào đây, haizz." Hai người không hẹn mà có chung suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro