Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người vẫn bận rộn với lịch trình của mình, tối đến họ mới có thời gian dành cho nhau. Tối hôm qua Yechan để ý thấy Jaehan có vẻ rất thích bánh dâu tây nên đã xin chỉ tiệm bánh từ Hwichan để hôm nào đó cậu sẽ mua bánh cho anh ăn. Trùng hợp sao hôm nay được tan làm sớm nên cậu tranh thủ ghé ngang cửa hàng bánh theo địa chỉ mà Hwichan gửi nhưng tiếc là họ đã hết vị dâu rồi nên cậu chỉ đành mua bánh vị việt quất vì bánh tart này có màu xanh, cũng là màu của anh thích. Cậu cầm hộp bánh trên tay mà lòng vui như đi hội, đi đến hành lang thì lại thấy ngay cảnh tượng quen thuộc, đó chính là Jaehan đang nói chuyện vui vẻ cùng Hwichan. Cậu liền lên tiếng để thu hút sự chú ý của hai người.

"Jaehan huyng, Hwichan huyng, em lại gặp hai anh nữa rồi này." Shin Yechan đi đến chỗ hai người.

"Ủa em làm gì mà giờ mới về đến vậy? Không phải em đi cùng xe với Sebin và Hangyeom à?" Hwichan khó hiểu nhìn Yechan.

"Em có chút việc cần làm ấy mà." Shin Yechan giấu hộp bánh ra phía sau, cười nói.

"Hai người có nghe mùi việt quất thoang thoảng đâu đây không?" Jaehan ngửi ngửi rồi lên tiếng hỏi.

"Ừ nhỉ? Anh nói em mới để ý, em còn nghe cả mùi ngọt ngọt nữa, mùi bánh việt quất, em mua bánh hả Yechan?" Hwichan ngửi ngửi người Yechan rồi hỏi cậu.

"Ôi~ nhanh thế đã bị lộ rồi sao~" Yechan đành đưa hộp bánh ra trước mặt hai ông anh.

"Woa~ là bánh kem vị việt quất nè~" Thấy bánh kem vị việt quất thì mắt Jaehan liền phát sáng.

"Anh thích bánh kem hương việt quất hả?" Hwichan hỏi.

"Ừa, siêu thích luôn~" Jaehan không giấu nỗi sự thích thú trong mắt mình.

"May là anh thích." Yechan nghe Jaehan nói vậy liền thở phào một hơi.

Em mua cho anh hả? Jaehan giương đôi mắt đầy cảm động nhìn Yechan.

"Nae." Yechan thấy Jaehan vui thì bản thân cậu cũng vui.

"Ah! Có người thiên vị! Anh mày cũng là nhị ca của nhóm, sao mày không mua cho anh, chả bù hôm qua anh mày mới mua bánh cho mày xong." Hwichan phồng má, trách.

"Hwichan huyng, để hôm sau em mua cho anh nhá? Mấy nay em thấy Jaehan làm việc trông có vẻ rất mệt, hôm qua em thấy anh ấy có vẻ thích bánh kem của tiệm này nên mới mua về cho anh ấy." Yechan cười nói.

"Anh biết rồi, vậy lần sau nhớ mua cho anh mày đó nhá, anh có việc nên về phòng trước đây, bye bye hai người." Hwichan nói xong liền cười vẫy tay chảo tạm biệt hai người.

"Bye bye." Hai người cũng vẫy tay chào lại.

"Jaehanie hyung, ta đi thôi!" Shin Yechan khoác tay Jaehan cười nói.

"Em mua bánh này cho anh thật đó hả?" Jaehan nghiêng đầu hỏi.

"Nae~ Em thấy anh có vẻ thích bánh kem dâu ngày hôm qua mà Hwichan huyng mua nên hôm nay tranh thủ lúc ta được tan làm sớm em liền ghé qua tiệm bánh nhưng tiếc là hết vị dâu rồi nên em chỉ đành mua vị việt quất, may là lúc nãy anh nói là anh thích bánh kem vị việt quất ấy, không thì em không biết phải làm sao nữa." Shin Yechan nhìn Jaehan đầy dịu dàng, cười nói.

"Cảm ơn em, đúng là maknae thương anh nhất~" Jaehan nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh rồi cười tươi lộ cả răng khểnh.

"Huyng~ Khi anh cười nhìn rất là dễ thương luôn đó huyng~" Shin Yechan bất giác nói ra suy nghĩ của mình luôn.

"Hả? Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ, Sebin nó làm gì trên tầng một mà ồn dữ vậy trời mà em nói gì đó Yechan?" Kim Jaehan bị tiếng ồn phát ra từ tầng một làm cho ù tai luôn nên anh không nghe rõ là Yechan đã nói gì.

"Ah! Không có gì đâu huyng, anh đừng để ý, em đi cất bánh trước đây, gặp anh ở nhà bếp sau nhá." Shin Yechan biết mình lỡ lời nên bỏ lại một câu rồi chạy mất.

"Nhóc này bị gì vậy ta? Thôi kệ, để mình đi dẹp loạn cái đứa em làm ồn này mới được." Jaehan xoắn tay áo lên, hùng hổ đi lên tầng hai, đi thẳng về phía phòng của Sebin và Hwichan.

"Ủa Jaehan hyung? Sao anh lại lên đây?" Sebin nghe tiếng gõ cửa liền mở cửa ra, Jaehan đứng trước cửa chuẩn bị sẵn bài luận văn để mắng hai cái đứa em này.

"Hai đứa bây làm cái gì mà tới tầng trệt còn nghe thấy tiếng ồn vậy hả? Anh mày vừa ra đi đến cầu thang đã bắt đầu nghe thấy tiếng ồn rồi, lên tới cầu thang tầng một thì tiếng ồn ngày càng rõ hơn. Hwichan đây là việc mà em nói là gấp đó hả? Hai đứa khôn hồn thì giữ cho tầng hai im lặng cho anh, nếu không thì đừng trách anh mày đó nhé." Jaehan nghiêm mặt, nói rồi còn cười một cách đáng sợ, đã vậy bonus thêm cái nắm đấm tay để cảnh cáo trước mặt nữa chứ.

"Nae, tụi em xin lỗi hyung ạ." Sebin và Hwichan giữ phòng im lặng trong một nốt nhạc.

"Hai đứa coi nghỉ ngơi xíu đi, anh xuống làm chút đồ ăn cho mấy đứa ăn, có rảnh thì xuống phụ anh, còn không thì cứ nằm im trên đây, nhớ là giữ im lặng hết mức có thể nhá, anh mày mà nghe ồn thì hai đứa tự hiểu kết quả nhá." Jaehan cười nói rồi đi xuống tầng trệt, trước khi đi còn không quên cảnh cáo hai đứa em này.

"Nae." Sebin và Hwichan chỉ biết đứng im vâng lời.

"Còn hai đứa thì nhìn cái gì hả? Có việc bận thì lo mà làm việc đi, nhìn gì mà nhìn, nhìn thêm một cái nữa là anh mày đánh cho mỗi đứa một phát đấy nhá." Jaehan vừa mắng xong Sebin và Hwichan thì quay sang nhìn Kevin với Hyuk nói.

"Nae." Hai người cũng chỉ dám vâng lời mà không dám hó hé một tiếng.

Sau khi Jaehan rời đi thì cả bốn người mới dám thở, Kevin và Hyuk chạy qua phòng của Sebin và Hwichan để chơi, Sebin vô cuối nên là người đóng cửa, bốn người ngồi trên hai chiếc giường, bốn cặp mặt đối diện nhau, đồng thanh nói nhưng với âm lượng chỉ bốn người nghe Jaehan hyung mỗi lần nghiêm mặt thiệt là đáng sợ mà

Kim Jaehan vẫn luôn như vậy, tuy bình thường anh rất hài hước, dễ thương, dễ trêu, chan hòa, dịu dàng nhưng mà mỗi khi anh nghiêm mặt lại hay không nói một câu sẽ làm người khác thấy sợ ngay vì trông anh thật sự rất lạnh lùng và đáng sợ. Nên cả bọn đều rất sợ anh mỗi khi mà anh nghiêm mặt, đến hai đứa hay trêu anh nhất nhóm là Hyuk và Yechan cũng phải sợ anh phần nào mà.

Shin Yechan bỏ chạy trước đó cũng từ phòng ngủ trên tầng hai bước ra, lúc cậu ra khỏi phòng, tóc vẫn chưa khô lắm, đi chầm chậm xuống tầng hai thì cậu thấy Jaehan đang loay hoay dưới bếp cùng Sebin.

"Jaehan hyung~ Sebin hyung~ Hai anh làm gì đó?" Cho em phụ với.

"Là Yechan đó à? Nhìn bộ dạng này là nhóc mới tắm xong đúng không?" Sebin nghe tiếng của Yechan thì ngoái đầu lại nhìn cậu em út với mái tóc ướt nhem, Sebin cười nói.

"Nae~ em chào anh." Yechan chạy lại phía hai người.

"Em đừng vô đây, nếu được thì em đi xem giúp anh là ba người kia có rảnh không, nếu rảnh thì kêu hai đứa nó ra phụ anh với, còn không thì thôi, với lại em đi gọi ba người kia rồi sẵn ghé lại phòng sấy tóc cho khô, không thì bị cảm bây giờ." Jaehan đẩy Yechan ra khỏi phòng bếp.

"Có em ở đây rồi, anh kêu mấy huyng kia làm gì?" Shin Yechan vẫn cố chấp bước vô căn bếp.

"Nghe lời đi, em mới vừa tắm xong, tóc thì chưa lau khô, vô đây thì bị ám mùi đồ ăn mất với lại em muốn bị cảm hay gì?" Kim Jaehan nhất quyết đẩy Yechan ra khỏi căn bếp.

"Cho em vào phụ anh đi mà~ Bị ám mùi đồ ăn thì chút nữa em tắm lại là được mà với lại em không bị cảm đâu mà, tóc em nhuyễn nên mau khô lắm~" Yechan giương đôi mắt cún con nhìn Jaehan.

"Đã bảo không được là không được, em mau đi xem thử ba con người kia giúp anh với lại mau đi sấy tóc mau, em mà còn bước vô đây nữa là anh giận em thật đấy nhé." Kim Jaehan không bị đôi mắt này làm cho thuyết phục mà ngược lại thái độ càng kiên quyết hơn.

"Nae~ em biết rồi." Yechan như chú cún vừa bị mắng, cụp đuôi ủ rũ bỏ đi.

"Jaehan hyung, anh đúng là biết cách thiên vị mà, anh lúc nào cũng chỉ thiên vị maknae thôi." Sebin đứng kế bên anh, nghĩ thầm.

Loay hoay một lúc thì trên bàn ăn cũng đầy ấp những món ăn do Jaehan và Sebin làm, tranh thủ lúc mọi người còn chưa đi làm về thì Sebin có về lại phòng, còn Jaehan thì kéo Yechan về phòng của mình cũng là phòng của cậu.

"Em ngồi xuống đây, để anh sấy tóc lại cho." Jaehan ấn Yechan ngồi xuống giường.

"Nae~" Yechan ngoan ngoãn làm theo.

Tiếng máy sáy tóc thổi "vù vù" bên tai, do cậu cao hơn anh nên anh phải ngồi theo kiểu quỳ đứng để sấy tóc cho cậu, từng ngón tay thon dài của Jaehan lướt qua từng sợi tóc của cậu, cảnh tượng này thật sự rất giống với cảnh mà Lee Dayeol sấy tóc cho Cho Taehuyn. Shin Yechan rất thích sự thoải mái của hiện tại nên trong vô thức cậu đã ôm lấy eo của Jaehan.

'Huyng~ được anh sấy tóc cho đúng là thích thật đấy~" Shin Yechan cọ cọ vào người anh.

"Nhóc này, em đang làm nũng với anh đó hả?" Kim Jaehan xoa đầu cậu, cười nói.

"Sau này anh sấy tóc cho em nữa nhé?" Shin Yechan ngẩn đầu lên nhìn Jaehan.

"Ừa, nếu anh có thời gian rảnh, giờ thì em buông anh ra cái nè, người anh toàn mùi đồ ăn không thôi." Kim Jaehan định đẩy Yechan ra rồi ngồi dậy đi cất máy sấy tóc nhưng bị Yechan ôm chặt lại.

"Anh hứa với em đi, nếu không em ôm anh chặt đến tắt thở luôn cho xem." Yechan cười nói.

"Được, được, anh hứa, giờ thì buông anh ra rồi ra ăn cơm nè, mấy nhóc kia chắc cũng về rồi đấy." Kim Jaehan nhìn đứa em út này, cười bất lực.

"Nae~" Shin Yechan cười tươi rồi buông anh ra.

Mười một người tập hợp đủ rồi liền ăn cơm cùng nhau, ăn xong thì thay nhau rừa bát, xong hết mọi chuyện thì phòng ai nấy về, việc ai nấy làm, một ngày mới lại kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro