Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yechan cảm thấy gần đây mình gặp phải một số vấn đề.

Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cậu nghĩ về vấn đề mà mình đang gặp phải và có lẽ nó bắt đầu từ việc cậu cảm nhận được sự thoải mái khi ở cạnh một người. Hmm vấn đề có lẽ bắt đầu từ lúc cậu debut với tư cách là một diễn viên chăng? Cậu cũng không chắc nữa. Để cậu nhớ lại xem, khi ấy cậu đã làm gì và chuyện gì đã xảy ra với cậu mà bây giờ cậu lại cảm thấy như bản thân mình đang gặp vấn đề. Có lẽ chuyện bắt đầu từ lúc cả nhóm được mời đi tham gia casting bộ phim A Shoulder To Cry On, tuy cả nhóm đều đi casting nhưng chỉ có Kim Jaehan và Shin Yechan cậu là được thông qua và được nhận vai diễn lẫn kịch bản phim. Đây là bộ phim BL học đường, nội dung bộ phim đại loại là nói về cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ của nhân vật Cho Taehyun và Lee Dayeol. Giới thiệu đôi chút về hai nhân vật này, Cho Taehyun là một người học rất giỏi, đẹp trai, quan hệ rộng rãi, có khá nhiều bạn bè và rất được lòng các giáo viên trong trường nhưng tính tình lại cổ quái khó hiểu và đặc biệt là cậu rất thích trêu chọc Lee Dayeol, đây cũng là vai diễn mà Shin Yechan nhận được. Về nhân vật còn lại, Lee Dayeol, nhân vật này là cung thủ, ngoài trường học, bắn cung và nhà ra thì cậu hầu như là chẳng để tâm đến chuyện gì xảy ra xung quanh mình, vì thế cậu cũng có rất ít bạn bè, đây cũng là vai diễn mà Kim Jaehan nhận được.

Ngày quay phim đầu tiên cũng là lần đầu tiên cả hai thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, trong cả quá trình quay phim tuy rất căng thẳng nhưng cũng khá thú vị, là một người lần đầu tiên tham gia đóng phim truyền hình, không thể không nói rằng Yechan không lo lắng, áp lực nhưng may mắn thay, partner của cậu là Kim Jaehan, anh vừa là thành viên cùng nhóm với cậu vừa là người anh cả mà cậu thương, nghĩ đến điều này thôi đã khiến cậu cảm thấy tốt hơn rồi. Dù là ở phim trường hay ở KTX, Kim Jaehan anh đều vẫn rất dịu dàng, ân cần và chăm sóc cậu rất chu đáo. Thân là maknae của nhóm nên Yechan cũng không để ý mấy, cậu cảm thấy đây là đều bình thường mà một anh lớn hay làm. Cả hai đều làm việc rất chăm chỉ, sáng đi đóng phim, chiều về sinh hoạt cùng anh em trong nhóm. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đóng máy, bộ phim được hoàn thành rất xuất sắc, anh và cậu cũng quay về quỹ đạo sinh hoạt trước đó.

Mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến dạo gần đây Shin Yechan lại cảm thấy chút bất an với cách đối xử của anh cả Jaehan. Từ lúc đóng phim với nhau xong, tuy ai nhìn vào cũng nói mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều nhưng không hiểu sao Shin Yechan lại luôn cảm thấy Kim Jaehan đối với mình không phải đặc biệt quan tâm, đặc biệt tốt mà anh đối với tất cả các thành viên khác đều như vậy, chuyện này làm cậu cảm thấy khá khó chịu. Đây là cảm xúc mà Shin Yechan cậu dường như chưa bao giờ trãi qua, cậu luôn ít kỷ như vậy sao? Tại sao cậu lại cảm thấy ganh tỵ với các hyung khác như vậy nhỉ? Cậu cũng không biết. Cậu bị lạc lối trong chính suy nghĩ của mình nên trong vô thức cậu có tìm xem lại phim mà cả hai cùng nhau tham gia diễn xuất. Sau khi xem xong thì cậu dường như thấy được Dayeol thật sự đối xử rất tốt với Taehyun, cậu ta luôn để tâm đến những gì xảy ra với Taehyun, và ngược lại Taehyun cũng rất để tâm đến Dayeol, hai người họ dần hiểu rõ sự quan trọng của đối phương trong cuộc sống của mình. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy có chút ganh tỵ với nhân vật Cho Taehyun này, vì đối với Lee Dayeol thì Cho Taehyun là đặc biệt, họ xem đối phương là người đặc biệt nhất và chỉ đối xử tốt với nhau mà thôi. Còn trên thực tế thì Shin Yechan và Kim Jaehan là thành viên cùng nhóm, đối xử với nhau như những người anh em và họ cũng không thích nhau theo kiểu tình cảm kia. Đúng vậy, giữa họ là mối quan hệ giữa anh cả và em út. Nhưng Shin Yechan lại khó chịu với chính suy nghĩ của mình, tại sao chỉ dừng lại ở mức anh em chung nhóm mà không phải là mối quan hệ khác đặc biệt hơn? Tại sao hyung ấy lại đối xử tốt với mọi người mà không phải là đối xử tốt với riêng mình? Rốt cuộc cảm xúc này là gì? Tại sao lại khó hiểu đến như vậy? Shin Yechan giật mình với chính suy nghĩ của mình rồi vò đầu bức tóc vì bây giờ cậu thật sự rất khó chịu với chính suy nghĩ và cảm xúc của mình. Suy nghĩ mãi không có đáp án nên cậu quyết định dẹp nó sang một bên, cậu vỗ vỗ vào đầu mình để chấn chỉnh lại tinh thần. Cậu đang ngồi thơ thẩn trong phòng thu âm, cậu cảm thấy bơ vơ trong chính suy nghĩ của mình, bống nhiên cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cậu nghe thấy tiếng nói liền quên hết mọi suy nghĩ mà bước thật nhanh đến tiếng nói ấy.

"Ya, Lee Hwichan! Một giọng nói trầm ấm cùng tiếng bước chân từ cầu thang ở tầng một vọng xuống."

"Tóc em bị rối rồi kìa", Kim Jaehan từ đâu bước ra, anh đứng nhìn đứa em đang bước đi bất đắc dĩ cười cười, vừa định bước đến chỉnh lại tóc cho người em này, không ngờ lại chậm một bước.

"Ah làm em giật cả mình, Jaehan hyung đó hả?" Hwichan nghe tiếng nhắc nhở của Jaehan liền nhanh tay chỉnh lại tóc ngay.

"Ừa, em vừa đi đâu về đấy? Jaehan đi nhanh về phía Hwichan", đến gần Hwichan rồi khoác tay lên vai Hwichan, anh cười cười hỏi.

"Em vừa đi mua tí thực phẩm về để nấu bữa tối cho mọi người nè, còn anh thì sao? Làm gì mà tự dưng lại bất thình lình xuất hiện như vậy, anh định hù chết đứa em cute dễ thương này của anh sao?" Hwichan nói xong còn bonus thêm vài cái aygo nữa.

"Lỗi anh lỗi anh, để anh cầm phụ cho." Jaehan cười cười nói rồi đưa tay ra lấy vài túi nhựa trên Hwichan.

"Cảm ơn anh nhá." Hwichan cười nói.

Cả hai bước dài trên hành lang, vừa cười vừa nói chuyện nhưng họ không biết rằng cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người đã bị một người vô tình nghe thấy và người đó đang rất là khó chịu luôn. Tuy trong lòng đang rất khó chịu vì những hành động khi nãy của Jaehan và Hwichan nhưng Yechan vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, có chút lạnh lùng, cậu cũng đi chậm chậm lại gần hai người. Tất nhiên là hai con người kia đang bận trò chuyện vui vẻ nên chả để ý đến là phía sau có người đang đi đến.

"Jaehan hyung, Hwichan hyung, hai anh đi đâu mới về đấy? Hai anh nói gì mà vui thế? Cho em tham gia với." Shin Yechan từ đâu đi đến, cậu nhanh chân chen ngang vô giữa Jaehan và Hwichan.

"Ah giật cả mình, Yechan đó hả? Hôm nay em với Jaehan hyung làm gì mà cứ xuất hiện bất thình lình vậy? Lần nào cũng làm anh giật cả mình. Anh vừa mới ra ngoài mua chút thực phẩm về để nấu bữa tối cho mọi người rồi vô tình gặp Jaehan hyung ở cửa ra vào." Hwichan lại giật mình, nhìn sang hai người bên cạnh với ánh mắt trách móc.

"Hwichan hyung, anh mua bánh tart dâu tây hả?" Sau khi hoàn thành mục đích thì Yechan khá vui, cậu để ý thấy là tay trái của Hwichan thì đang xách một vài túi thực phẩm, tay phải là bánh dâu tây mà cậu thích ăn nhất, thấy vậy hai mắt cậu liền sáng lên.

"Có thích không? Khi anh ra ngoài mua thực phẩm thì có thấy cửa hàng bán bánh tart dâu tây mà em thích nên xếp hàng mua nó, anh đợi rất lâu luôn đó nha." Hwichan đưa hộp bánh dâu tây ra trước mặt Yechan lắc lắc.

"Woa, yêu anh nhất luôn Hwichan hyung, anh đưa đây, để em cầm giúp anh hộp bánh." Yechan ôm chầm lấy Hwichan lắc lắc.

"Ui ui đừng lắc nữa, anh đau đầu quá nè~" Hwichan cười bất lực với đứa em này.

"Hai người đang coi tui là không khí đó hả?" Jaehan bị cho ra rìa nãy giờ cũng lên tiếng.

"Nào có đâu anh mà anh cầm có nặng không? Để em cầm phụ cho nha." Yechan nhìn Jaehan cười tươi nói, rồi lấy túi xách trên tay anh rồi bỏ đi trước.

"Ơ cái thằng nhóc này, anh mày mới là người mua bánh cho mày mà, sao mày lại xách phụ Jaehan hyung vậy? Nó bị gì vậy hyung?" Hwichan nhìn theo bóng lưng dần khuất của Yechan rồi quay sang nhìn Jaehan đầy khó hiểu.

"Anh cũng không biết, chắc nó thấy anh đây có tuổi rồi nên mới chủ động giúp người già đó mà." Jaehan cười nói.

"Haha anh nói đùa hay nói xạo đấy? Mà em thấy đúng thiệt, hmm đại hyung của chúng ta có tuổi rồi haha, thôi em đi trước đây, không đi lẹ thì thằng nhóc Junghoon nó mắng em mất." Hwichan vỗ vỗ vai Jaehan, tỏ vẻ an ủi rồi bỏ chạy mất.

"Tên kia mau đứng lại, mày mà ở gần anh là anh mày cho mày một phát dép vào mông rồi đấy nhá." Kim Jaehan tháo chiếc dép hình con mèo đang đi dưới chân ra, nói vọng tới chỗ Hwichan đang nấp.

"Em biết là hyung sẽ vậy nên em mới bỏ chạy trước đó haha~" Hwichan đứng nép vào cửa phòng bếp, nhìn Jaehan cười ha hả.

"Tui khổ quá mà~ Mấy đứa này chỉ giỏi trêu tui là chính, haizz~" Jaehan nhìn theo bóng lưng hai đứa em của mình mà bất lực toàn phần.

Tối đó, cả nhóm đều tụ tập đông đủ ở KTX, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống thư giãn nên điều này cũng làm Yechan quên bén mất chuyện mà mình nghĩ mãi không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro