Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì các thành viên đã đến đông đủ rồi nên cả nhóm bắt đầu tập luyện luôn, trong suốt quá trình tập luyện, Kim Jaehan đều cố gắng duy trì giọng của mình ở mức tốt nhất để tránh bị nghi ngờ. Buổi luyện tập kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, cả nhóm tập đến mệt lã người mới chịu nghỉ ngơi, vì tránh để mất giọng nên trong suốt buổi tập ngoài hát ra thì Jaehan đều giữ im lặng. Khi giải lao anh cầm bình giữ nhiệt của mình rồi đứng lên đi lấy nước ấm, lúc anh rời đi thì cả nhóm đều nói.

"Hôm nay trông Jaehan hyung có vẻ không dược ổn lắm nhỉ?" Sebin nói.

"Đúng rồi, tui cũng thấy anh ấy trầm hơn hẳn so với thường ngày." Hangyeom bổ sung.

"Để tôi đi hỏi thử hyung ấy xem sao." Hwichan định đứng lên để đi theo Jaehan thì bị tiếng nói của Yechan giữ lại.

"Hyung, để em đi cho."

"Vậy nhờ em nhé." Hwichan cũng không nghĩ gì nhiều nên liền đồng ý luôn.

Shin Yechan trong lòng đầy phức tạp, đang đi dọc trên hành lang thì thấy Kim Jaehan đang cầm bình giữ nhiệt đi về, anh thấy cậu liền cảm thấy lúng túng nhưng bên ngoài vẫn rất điềm tĩnh, anh giơ tay lên chào cậu. Cậu bất ngờ áp sát anh vào tường, anh đứng hình nhìn cậu, cậu gục đầu lên vai anh, anh cũng không biết làm gì nên đứng yên đó để cho cậu tựa.

"Tối qua, sau khi em rời đi thì trời mưa rất lớn, có phải anh vẫn ngồi ở đó khóc một mình mà chịu về nhà ngay để rồi bị mắc mưa?" Shin Yechan nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự đau sót.

"Không có, tối qua anh về ngay lúc em rồi đi đó chứ." Kim Jaehan lãng tránh ánh mắt của cậu.

"Vậy sao giọng của anh lại thành ra như vậy? Mắt cũng bị sưng lên và đỏ nữa?" Shin Yechan chất vấn.

"Không có gì, trở vô phòng tập thôi, mọi người đang đợi chúng ta kìa." Kim Jaehan lách người ra khỏi cánh tay đang áp anh vào sát tường kia của cậu.

"Anh lại trốn tránh em nữa rồi. Tại sao? Rõ ràng là anh cũng có tình cảm với em mà nhưng sao cứ mãi trốn tránh em như vậy? Lại còn tự mình gánh lấy tổn thương và trách nhiệm. Anh không thể mở lòng hơn với em sao? Hay do em không xứng?" Shin Yechan thấy một Kim Jaehan như vậy liền đau lòng không thôi.

Mọi người trở lại phòng tập và tiếp tục tập luyện, đến gần khuya mới tan, mọi người rủ nhau cũng quay lại KTX để tổ chức tiệc khuya nhưng Kim Jaehan xin phép về trước vì cổ họng của anh bây giờ không được ổn lắm. Cả nhóm tiếc hùi hụi nhưng vì sức khỏe của huyng cả nên cũng đành chấp nhận, thế là Kim Jaehan thì đi về nhà riêng, còn các thành viên còn lại thì quay về KTX. Những ngày sau đó, khi tập luyện xong thì Kim Jaehan đều tìm đủ mọi lý do để xin về trước, các thành viên cũng dần nghi ngờ nhưng cũng không ai hỏi vì mọi người đều biết, có hỏi thì anh Leader này cũng không nói. Tình trạng này kéo dài gần hơn một tháng, cả nhóm cũng sắp phát hành album mới nên mọi người đều rất bận rộn nên cũng đã quên bén chuyện này, chỉ có duy nhất một người là vẫn luôn nhớ đến. Sau khi phát hành album mới thì cả nhóm sẽ được nghĩ phép 3 ngày nên họ quyết định sẽ trở về KTX để cùng nhau để chúc mừng album được phát hành thành công, sau một tháng hơn thì Kim Jaehan cũng đặt chân về lại KTX. Cả nhóm làm tiệc đến tận đêm khuya, do vui quá nên ai cũng uống quá chén, tất nhiên Kim Jaehan cũng không ngoại lệ. Chuyện buồn tích tụ lâu ngày cũng bộc phát, anh uống rượu rất nhiều, uống đến mơ hồ đầu óc thì vẫn cố chấp uống, anh uống đến gục trên bàn luôn. Các thành viên khác cũng ngà ngà say nên ai nấy về phòng người đó, chỉ riêng một người nãy giờ vẫn luôn quan sát anh và không đụng đến một giọt rượu nào cả.

Trên sân thượng bây giờ chỉ còn hai người với hai tình trạng đối lập nhau hoàn toàn, một là Kim Jaehan say đến mơ hồ đầu óc đang ngồi nghiêng qua lắc lại trên ghế kia, hai là Shin Yechan tỉnh queo ngồi bên cạnh và đang âm thầm quan sát người còn lại.

"Jaehan hyung, rốt cuộc cả tháng nay anh đã sống như thế nào vậy? Anh biết không, anh gầy đi rất nhiều đó và rốt cuộc có bao nhiêu chuyện mà anh đã cố chịu đựng một mình vậy?" Shin Yechan nhìn Kim Jaehan đầy sót xa, cậu vuốt nhẹ mặt anh, đau lòng nói.

"Ah~ là Shin Yechan này, dạo này em sống có ổn không? Còn anh thì không thấy ổn chút nào. Yechan à ~ Anh cứ nghĩ anh giấu đi đoạn tình cảm này sẽ giúp chúng ta tốt hơn và anh nghĩ anh đau lòng một chút thôi rồi anh cũng sẽ ổn thôi, gương vỡ rồi nhưng cũng sẽ lành thôi, anh nghĩ tim mình đau một lần rồi thôi. Nhưng anh thật sự sai rồi Yechan à ~ Cả tháng nay tim anh không khi nào là không đau, mỗi khi nhìn thấy em thì lại càng đau âm ĩ hơn." Kim Jaehan cười ngây ngốc rồi sờ nhẹ lên mặt cậu, cười xong thì lại khóc sướt mướt.

"Jaehan hyung à, sao anh phải như vậy? Không phải bên cạnh anh vẫn còn có em sao? Sao anh không thử mở lòng với em, tuy anh nói em là em con nít mới lớn nhưng em vẫn có thể trở thành bờ vai để anh dựa vào mà." Shin Yechan đau lòng lau từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt Kim Jaehan đi.

"Anh thật sự sợ lắm Yechan à, hức anh sợ nếu anh mở lòng với em rồi thì cả nhóm phải làm sao đây? Anh là Leader, là anh cả, là main vocal của nhóm nên anh không cho phép bản thân này vô trách nhiệm được. Nhưng biết làm sao đây? Tình cảm anh dành cho em ngày một lớn hơn, nó khắc sâu vào trong tim anh, cứa từng nhát từng nhát một." Kim Jaehan vẫn khóc như một đứa trẻ.

"Jaehan à, sao anh không thử một lần ích kỷ đi, anh cứ mãi nghĩ cho bọn em như vậy thì sao anh có thể chịu nỗi đây? Anh vẫn còn có bọn em mà. Với bọn em mà nói thì Kim Jaehan chính là điều quý giá nhất trên cuộc đời này nên bọn em đều hy vọng anh có thể mở lòng hơn với bọn em, đừng cứ mãi ôm trách nhiệm và áp lực vào bản thân như thế. Nhìn anh như vậy em thật sự rất đau lòng, em tự hỏi, liệu có phải thứ tình cảm mà em dành cho anh đã làm anh cảm thấy mệt mỏi và nhọc lòng đến như vậy không? Nếu thứ tình cảm này từ lúc bắt đầu đã sai thì em phải làm sao đây? Ngừng thích anh? Ngừng yêu anh? Hay ngừng suy nghĩ về anh? Chính em cũng không biết được đáp án vì em cũng không thể kiểm soát được tình cảm này nữa rồi." Shin Yechan hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Kim Jaehan, cậu dịu dàng nói.

"Anh tự hỏi, nếu anh nói chuyện anh thích em với các thành viên còn lại thì liệu họ có chấp nhận chúng ta không? Hay là họ sẽ trở nên ghét anh, không muốn nhìn thấy người anh cả nữa? Đối với anh, 10 người các em và For X chính là ánh sáng trong đời anh, ánh sáng đã cứu rỗi đời anh nên anh thật sự rất sợ Yechan à~" Kim Jaehan ôm lấy Shin Yechan khóc lớn.

"Ý các anh như thế nào khi nghe anh ấy nói như vậy?" Shin Yechan ôm lấy Kim Jaehan rồi nhìn về phía cửa lên xuống sân thượng, nói lớn.

"Em đang nói chuyện với ai... hức... thế?" Kim Jaehan tò mò nhìn theo ánh mắt của Shin Yechan.

"Jaehan hyung, với bọn em mà nói thì anh và For X cũng chính là tất cả, anh là người anh cả mà tụi em yêu quý nhất, trân trọng nhất và không muốn đánh mất nhất. Từ nay về sau hãy để bọn em cùng anh chia sẻ mọi áp lực nhé? Bởi vì bọn em cũng là Leader của nhóm mà." Sebin mở cửa ra, cười nói, đứng phía sau Sebin là 7 người còn lại.

"Sebin? Sao em lại ở đó? Không phải mọi người đều về phòng hết cả rồi sao?" Kim Jaehan ngơ ngác nhìn 9 người em đang đứng cười tươi trước mặt mình.

"Sebin hyung nói rất đúng, với bọn em thì Jaehan hyung là một người anh cả rất ấm áp, biết chăm sóc cho mọi người, tinh tế, hài hước, đáng tin cậy nhưng có một nhược điểm rất lớn, anh có biết là gì không?" Kevin nói.

"Là nhược điểm gì vậy?" Jaehan tò mò.

"Chính là anh luôn giữ mọi áp lực cho riêng bản thân và cũng không bao giờ tâm sự cùng bọn em cả." Xen trả lời thay Kevin.

"Lúc nào anh cũng chịu đựng một mình, bọn em hỏi thì anh vẫn chọn cách giữ im lặng hoặc sẽ tìm cách trốn tránh, Jaehan hyung à, anh phải nói thì bọn em mới giúp anh được chứ." Hyuk bổ sung.

"Còn về chuyện anh thích Yechan thì cả nhóm biết thừa rồi, bon em chỉ đợi anh thừa nhận thôi." Hangyeom cười nói.

"Hả? Sao cơ? Anh đã nói với bọn em rồi à?" Kim Jaehan lại được một phen ngơ ngác.

"Em cũng có nói với mấy anh rồi à?" Shin Yechan cũng ngơ ngác theo.

"Bởi vì em và Jaehan hyung đều rất tệ trong việc quản lý cảm xúc đó nên bọn anh nhìn phát là biết ngay." Taedong vỗ vai Yechan, cười nói.

"Jaehan hyung, với bọn em thì cảm xúc và hạnh phúc của anh vẫn quan trọng hơn, vì thế anh cứ tự tin mà đối mặt với cảm xúc của mình đi, tụi em cũng không có ghét bỏ gì anh đâu." Jehyun với đôi mắt cáo cười híp lại.

"Một tháng qua thật sự tụi em rất sót anh, tại sao mà một con người hay cười nói giống như anh lại trở nên trầm tính đế như vậy? Vả lại còn ốm đến như vậy, rốt cuộc anh đã bỏ bê bản thân bao nhiêu vậy hả?" Junghoon nhìn Jaehan đầy sự quở trách.

"Mọi người à~ Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều." Kim Jaehan lại khóc rồi.

"Hôm sau anh mua gà rán đãi bọn em được rồi, còn bây giờ thì người anh mà cần phải nói chuyện rõ ràng là kia kìa." Hwichan cười nói rồi hất mặt về phía Shin Yechan đang ngồi.

"Bọn em đi ngủ đây, uống có tí rượu mà giờ đau đầu chết mất, lần này là ngủ thật đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro