Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yechan vẫn chưa ăn hết món bánh gạo cay trên tay nhưng đã vội vàng đút từng miếng một vào miệng Kim Jaehan. Nó khiến má Kim Jaehan phồng lên, giống như một con chuột hamster đang ăn, do còn quá nhiều bánh gạo trong miệng nên Kim Jaehan đã lùi lại và từ chối thức ăn đang được Shin Yechan đưa đến gần.

"Em không ăn sao? Trong miệng anh không còn chỗ để nhét đồ ăn nữa rồi." Kim Jaehan vừa nhai vừa hỏi Shin Yechan.

Shin Yechan thấy anh vừa nhai vừa nói liền không nhịn được mà cười thành tiếng, "Anh dễ thương thật đó Jaehan hyung~."

"Khụ, em lo mà ăn phần của em đi." Kim Jaehan sặc nhẹ.

"Nae ~, mà hyung à, hình như em với anh vừa mới hôn gián tiếp đó." Shin Yechan nói xong liền nhún vai nụ cười một cách vô hại.

"Khụ, khụ, khụ... khụ..." Kim Jaehan bị câu nói của Yechan làm cho nghẹn.

"Anh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ." Shin Yechan mở nắp chai nước ra đưa cho Kim Jaehan, vỗ vỗ lưng anh, nói.

"Ah~ được cứu rồi." Kim Jaehan nhận lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch.

"Anh đang ngại hả Jaehan hyung?" Shin Yechan lại được nước mà trêu anh.

"Anh không có, em đừng có mà nói bậy, người khác nghe được thì sao?" Kim Jaehan đột nhiên nghiêm mặt.

"Vì sao em lại phải sợ người khác nghe được? Từ lúc chiều đến bây giờ anh cứ mở miệng ra là sợ ánh nhìn, sợ lời nhận xét của người khác, vậy anh có bao giờ để ý đến cảm xúc của em chưa? Em thích anh thì liền nói là bản thân thích anh thôi." Shin Yechan khó chịu nói.

"Yechan à, em chỉ là một đứa trẻ vừa mới lớn thôi nên chưa biết hết được nghĩa của từ thích đâu nên em đừng vội kết luận như vậy, biết đâu em chỉ thích anh như một người anh trai thì sao? Nên em đừng như vậy nữa có được không?" Kim Jaehan nhẹ nhàng nói.

"Em thật sự không thích anh của hiện tại chút nào, tuy đang ở rất gần em nhưng cũng cách em rất xa, em thật sự không thích anh như vậy tình cảm của em dành cho anh, em rõ hơn ai hết nên xin anh đừng nói em còn con nít mà không biết suy nghĩ." Shin Yechan nghẹn ngào.

"Yechan à, anh không có ý đó." Kim Jaehan thấy Shin Yechan nghẹn ngào liền đau lòng không thôi.

"Vì sao anh lại luôn né tránh em? Tình cảm em dành cho anh chưa đủ lớn sao? Hay đoạn tình cảm này là sai trái? Hay anh đã ghét đứa em trai này rồi?" Shin Yechan đẩy Kim Jaehan ra mặt tủi thân vô cùng.

Làm thế nào mà cậu không thể không sợ hãi, không lo lắng và cảm thấy bất an với đoạn tình cảm này đây? Lúc đầu cậu bám anh vì cậu thấy khi ở bên anh, bản thân chính là bản thân, rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng sau khi làm partner với nhau thì cảm xúc này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, cậu thật sự không biết loại cảm xúc này là gì nhưng đến khi nhận ra thì cậu đã thích người huyng cả này rồi. Bản chất của cung Kim Ngưu khi yêu sẽ yêu đến tận xương tủy, yêu đến người đầy vết thương nhưng vẫn cố chấp yêu, bây giờ đối với cậu thì tình cảm mà bản thân dành cho anh cũng đã dần trở nên sâu đậm như vậy.

Kim Jaehan bị Shin Yechan đẩy ra liền cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, anh đau lòng lắm, thật ra anh cũng rất thích cậu, thích rất nhiều là đằng khác. Điều này anh cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi, nhưng anh lo sợ bản thân sẽ làm cậu tổn thương mất, vì bản chất của cung Cự Giải khi yêu là thích kiểm soát và anh cũng không muốn đoạn tình cảm không nên có này của mình mà ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của Shin Yechan. Dù sao Shin Yechan cũng là em út trong nhóm, cậu luôn được các hyung trong nhóm yêu chiều và tất nhiên Kim Jaehan cũng không ngoại lệ. Kim Jaehan ngàng càng trở nên phụ thuộc vào em trai mình bởi vì anh cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng Shin Yechan. Sau khi đóng phim cùng nhau thì cảm xúc này càng mãnh liệt hơn và không kiểm soát được nữa.

"Yechan à, em đừng khóc nữa có được không? Anh không có ghét em, thật sự không ghét em tí nào, anh xin lỗi vì đã vội vàng nhận xét tình cảm của em khi chưa biết gì." Kim Jaehan tiến đến ôm chầm lấy Shin Yechan, mặc cho Shin Yechan đang đẩy mình ra.

"Hức... em cũng không muốn bày tỏ với anh như vậy đâu nhưng em không muốn anh cứ tránh né em, chạy trốn khỏi em, hức em thật sự không thích cảm giác bị người mình thích làm lơ chút nào. Anh tưởng em thoải mái khi thích anh lắm sao? Em không hề thích cảm xúc sai trái này chút nào nhưng em không thể khống chế được nó nữa rồi." Shin Yechan đấm nhẹ vào ngực anh, nghẹn ngào trách.

"Anh xin lỗi Yechan à, bởi vì em còn rất trẻ, con đường tương lai cũng đang rộng mở nên em đừng dành tình cảm cho anh nữa như vậy chỉ làm em thêm tổn thương thôi." Kim Jaehan nắm lấy tay của Shin Yechan nhẹ giọng nói.

"Anh xin lỗi vì chuyện gì chứ? Lỗi là do em thích anh quá nhiều và cũng tự đắc rằng cảm xúc ta dành cho nhau là giống nhau, em xin lỗi, chuyện hôm nay anh coi như chưa từng xảy ra đi." Shin Yechan quay lưng rời đi, cậu vừa đi vừa khóc và tự hứa rằng sẽ đem đoạn tình cảm này chôn sâu trong tim, cậu cũng thầm nghĩ chắc bản thân sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa mất.

"Anh xin lỗi Yechan à, thật ra em không tự đắc đâu bởi vì anh cũng thích em, thích đến độ muốn kiểm soát em trong tầm tay để ngày ngày được nhìn thấy em luôn ấy chứ. Nhưng anh không được phép như vậy, nếu anh như vậy thì cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng theo mất, anh không thể phụ lòng họ được, anh thực sự xin lỗi vì đã phụ lòng em, xin lỗi em Yechan à. Anh tự hứa với lòng là sẽ không được hối hận vì quyết định này nhưng sao anh lại cảm thấy tim mình lại đau đến không thể thở nổi?" Sau khi Shin Yechan rồi đi thì Kim Jaehan ngồi gục đầu lên đầu gối mình, không ngừng khóc.

Bởi vì bây giờ là mùa Xuân nên đêm thì gió đến vẫn mang cái lạnh rét của mùa Đông thổi vào. Trời bỗng đổ cơn mưa, trời mưa như nước trút nhưng Kim Jaehan vẫn ngồi ở đó, ở bãi cỏ gần sông Hàn, gió đêm rất lạnh, cộng thêm trời đang mưa to nên cái lạnh sẽ được nhân đôi lên. Nhưng bây giờ anh không còn cảm nhận được cái lạnh ngoài trời nữa rồi vì hiện tại tim anh như gương vỡ vụn thành từng mảnh rồi, nó vừa đau cũng vừa lạnh, lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.

Sau khi mang bộ dạng ướt như chuột lột của mình về đến nhà thì anh cũng chẳng còn tâm trạng nào để đi tắm lại nước nóng và ủ ấm cho bản thân để tránh bị cảm do dầm mưa quá lâu. Nhưng nghĩ đến anh là main vocal của nhóm mà lại bị cảm lạnh đến mất giọng thì không hay chút nào, dù rất mệt mỏi nhưng anh cũng phải cố lê cái thân xác này đi tắm nước nóng, ủ ấm và đồng thời uống trà gừng cho ấm cổ họng. Đồng thời anh cũng tìm cách để dưỡng làm sao cho mắt đừng bị sưng lên vào ngày mai, như vậy thì các thành viên sẽ không phải lo lắng. Khuya đến, anh bị sốt cao, may là trong nhà vẫn còn thuốc sốt nên cố gắng ngồi dậy để đi tìm thuốc và uống, cũng may, sau khi uống thuốc xong thì anh cũng hạ nhiệt.

Bình minh ngày mới đã ghé chào, hương hoa anh đào trong vườn nhà anh cũng tỏa hương thơm, lũ chim trong vườn cũng thi nhau hát chào ngày mới. Kim Jaehan bị tiếng báo thức làm cho tỉnh giấc, anh mệt mỏi thức dậy, đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

"Cũng may là mắt không sưng lắm, giọng thì chỉ hơi khàn khàn, vẫn còn có thể lên high note được, bây giờ thì quên hết chuyện hôm qua đi và làm việc tích cực cho ngày mới nào." Anh soi mình trong gương rồi vỗ vỗ vào mặt nói.

Chuẩn bị xong tất cả thì anh lái xe đến chỗ công ty luôn. Anh vào phòng tập thì bất ngờ khi thấy Shin Yechan cũng đang ở đây, và khó xử khi trong phòng chỉ có hai đứa.

Shin Yechan lịch sự chào hỏi, "Hyung, chào anh."

"Chào em, hôm nay em đến sớm nhỉ?" Kim Jaehan nghe Yechan dùng kính ngữ với mình liền cảm thấy chạnh lòng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười cười nói chuyện với cậu.

"Nae." Shin Yechan hờ hững đáp.

Bầu không khí lại trở nên im lặng, Shin Yechan định nói gì đó với Kim Jaehan nhưng vừa hay, Hangyeom và Junghoon đã đến, thế là Yechan không nói gì nữa.

"Chào anh, Jaehan huyng. Chào em Yechanie." Hangyeom và Junghoon lần lượt chào hỏi.

"Chào hai anh." Shin Yechan cười nói.

"Chào hai em, hôm nay sao em đến trễ vậy? Không phải ngày thường đều là em đến sớm nhất sao?" Kim Jaehan khoác vai Hangyeo cười cười nói.

"Tại tối qua em với Junghoon mãi biên đạo cho bài hát mới của nhóm nên em ngủ muộn lại quên cài báo thức nên thành ra em ngủ quên luôn." Hangyeom gãi đầu cười cười nói.

"Hai em chăm chỉ thì cũng có chừng mực thôi, chú ý sức khỏe đấy nhé." Kim Jaehan nghiêm giọng nói.

"Nae. Tụi em biết rồi, mà giọng của anh hôm nay sao nghe lạ vậy? Anh bị cảm hả? Mắt cũng hơi đỏ nữa? Anh có chuyện gì sao?" Junghoon để ý đến chiếc khăn choàng ngang cổ của Jaehan và biểu hiện không được tự nhiên của anh, thấy lạ nên liền hỏi.

"À không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi, anh cũng uống thuốc rồi. Mà các thành viên khác sao giờ chưa thấy đến ta? Hay do chúng ta vô sớm quá nhỉ?" Kim Jaehan biết, nếu mà bị hỏi nữa thì sẽ lộ mất nên anh liền nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ừ nhỉ?" Junghoon cũng không để ý nhiều.

Vừa nói xong thì cửa phòng tập mở ra, các thành viên còn lại cũng đến đông đủ.

"Chào mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro