Chương 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong thì 9 con người kia liền kéo nhau đi về phòng rồi lăn ra ngủ, chỉ để lại 2 con người này với bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Kim Jaehan không dám nhìn thẳng vào mặt Shin Yechan nên cúi mặt xuống, xin lỗi hết cái này đến cái kia, cảm ơn hết cái này đến cái kia.

"Yechan à ~ khoảng thời gian qua cho anh xin lỗi vì đã cố né tránh em, xin lỗi... vì đã xem nhẹ tình cảm của em, xin lỗi... vì đã nói em trẻ con... xin..."

"Ah hyung à, em ong ong tai mất, vậy rốt cuộc anh muốn nói gì với em?" Shin Yechan bất lực với ông anh này, cứ mỗi lần say là lại nói quá trời.

"Em biết không? Jaehan này - thật - sự - rất - thích - em đó Shin Yechan à~" Kim Jaehan nhấn mạnh từng chữ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà bày tỏ.

"Ah~ hôm nay Jaehan huyng biết nhìn thẳng vào mắt em để nói rồi này ~" Shin Yechan thấy bộ dạng đáng yêu của anh liền không nhịn được mà lại trêu chọc.

"Em đừng có dùng điệu bộ của Cho Taehuyn để nói chuyện với anh, anh là Kim Jaehan chứ không phải Lee Dayeol đâu, anh là Kim - Jae - Han đó nha ~" Kim Jaehan dỗi, liền quay mặt sang chỗ khác và tiếp tục lắc lư.

"Được, được, Kim Jaehan là Kim Jaehan, Lee Dayeol là Lee Dayeol, Shin Yechan là Shin Yechan, Cho Taehyun là Cho Taehyun được chưa ~" Shin Yechan chết chìm trong sự đáng yêu này mất.

"Anh không nghe ~ Anh không thấy ~ Anh không biết gì hết ~ Anh không thèm để ý đến em nữa đâu ~" Kim Jaehan lại bắt đầu lắc lư người qua lại.

"Kim Jaehan ~ Jaehan à ~ Anh biết không? Em cũng thật sự rất thích anh, thích rất nhiều là đằng khác, anh có biết để nghe được câu nói anh thích em từ chính miệng của anh thì em đã phải cố gắng và chờ đợi bao lâu rồi không? Em không dỗi anh thì thôi chứ anh sao lại dỗi em rồi?" Shin Yechan lắc lắc tay Jaehan, trong lời nói, sự dịu dàng của cậu tỏa ra rất rõ.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em, Yechan à~" Kim Jaehan xoay đầu lại, mặt đối mặt với Yechan, cụng nhẹ trán mình vào trán của Yechan nói.

" Sao tự nhiên lại xin lỗi em? Hôm nay là ngày để anh xin lỗi em à?" Shin Yechan cũng dụi dụi trán của mình vào trán của Jaehan, nói.

"Anh... chỉ là... anh muốn xin lỗi em mà thôi..." Kim Jaehan lại vô thức rơi nước mắt, anh không hiểu vì sao mỗi khi đứng trước mặt cậu, anh lại khó lòng mà kiềm chế được cảm xúc thật của mình.

"Em cũng xin lỗi vì không biết rằng suốt quãng thời qua anh cũng...?" Shin Yechan đang nói thì bị ngón tay của Jaehan đặt lên môi chặn lại.

"Suỵt~ Đó là chuyện... hức... của quá khứ rồi... đối với.... anh... hức thì hiện tại có em... cùng mọi người... hức... đồng hành là anh đã hạnh phúc lắm rồi... hehe." Kim Jaehan vốn đã say, giờ độ cồn trong người cũng đang thấm dần nên càng thấy hoa mắt hơn, nói một câu thôi mà đã dẻo như nhựa đường rồi, đã vậy còn nhìn Yechan cười ngây ngốc.

"Hyung~ Anh mà cứ như vậy thì em sẽ phạm tội mất nhưng bây giờ anh là người đang say nên em tha cho anh lần này đó, không có vụ mèo chê mỡ ở lần sau đâu đấy nhé~" Shin Yechan thì thầm.

"Hả? Em nói gì? Anh không nghe rõ. Ủa? Ủa? Sao có đến 3-4 Shin Yechan vậy nè~" Kim Jaehan vừa nói vừa lắc lư, nói dứt câu thì gục ngã luôn, may là Shin Yechan nhanh tay đón được, không thì khuôn mặt đẹp trai này đã bị đập xuống đất rồi.

Shin Yechan bế Kim Jaehan lên, bế một cách gọn hơ, cậu bế anh đi về phòng đơn mà mình thắng được lúc chơi tù tì trong show thực tế One more Chan X. Cậu đặt anh nằm lên giường rồi đi lấy nước ấm và đồ ngủ của anh, nước ấm và khăn lau dùng để lau người cho anh, lau xong thì cậu thay luôn đồ cho anh. Khi làm xong tất cả thì cậu cũng đi tắm rồi thả mình xuống giường, ôm lấy Kim Jaehan đang ngủ ngon lành kia, cậu hạnh phúc lắm, siêu hạnh phúc là đằng khác.

Kim Jaehan nằm trong lòng Shin Yechan bỗng nói mớ, "Yechan à ~".

Shin Yechan nghe anh nói nhưng không nghe rõ liền ghé sát tai mình vào môi anh để nghe cho rõ hơn.

Kim Jaehan lại tiếp tục nói mớ "Yechan à ~ thích em nhiều lắm ~" nói xong anh liền vô tình chạm môi trúng vành tai của cậu, do cậu đang ghé sát vào anh để nghe xem anh đang nói gì nên bị hành động vô tình này của anh làm cho giật bắn mình, còn anh - kẻ gây ra mọi chuyện lại ngủ khò, đã vậy còn vô thức cười hehe.

Theo phản xạ nên cậu liền ôm lấy tai vừa bị hôn kia, tim cậu đập nhanh như muốn lọt ra ngoài luôn. Cậu thầm nghĩ con người anh khi say lên là mạnh bạo nưu vậy à, dám làm ra cả hành động như vậy. Mặc dù trong thâm tâm, cậu cũng rất muốn làm chuyện đó nhưng cậu cũng đang cố gắng nối dây lý trí còn sót lại trong đầu mình để không làm ra hành động có lỗi với anh. Cậu chỉ đành bất lực chống cằm nhìn người đang ngủ say và cười ngây ngốc kia, cười cưng chiều nói "Thật là, cái con người này đến khi ngủ vẫn làm mình rung động".

Nói rồi liền kéo chăn đắp lên cho anh nhưng anh lại đá bay chăn ra, giọng mớ ngủ cộng thêm chút tức giận, "Không muốn, nóng lắm~"

"Hyung~ Ngoan nào." Shin Yechan vẫn đang kiên trì đắp chăn cho anh vì hôm nay trời khá lạnh, anh thì đang có men say trong người nên nếu không ủ ấm đàng hoàng thì mai lại bị cảm cho xem.

"Đã bảo là không muốn mà, cái tên nhóc bướng bỉnh này~" Kim Jaehan đột nhiên ngồi bật dậy, không hiểu sao mà dù anh đang nhắm mắt nhưng vẫn gõ chuẩn xác vào trán Yechan một cái "cốc" rõ to.

"Ui da... Sao anh lại đánh em?" Shin Yechan ôm trán rồi nhìn anh, giọng trách móc.

"Khò~" Shin Yechan nhìn rõ thì thấy dù anh đang ngồi, gõ vào trán cũng rất chuẩn nhưng mắt lại đang nhắm, gõ xong thì anh liền nằm "phịch" xuống giường rồi ngủ tiếp.

Do nóng trong người nên Kim Jaehan có cởi một hai cái cúc áo đầu trên áo ngủ ra, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng bóc như tuyết.

"Cái tên này, sau này em không cho anh uống rượu nữa~ Tuyệt đối không." Shin Yechan nhìn con người với quần áo sộc xệch nằm ngủ ở kia, thầm thề với chính mình.

Không biết Kim Jaehan lại mơ thấy gì mà lại nằm cười ngây ngốc. Shin Yechan nhìn thấy anh bây giờ thì sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt một cái "bực". Cậu thật sự rất muốn để lại dấu hôn trên xương quai xanh tuyệt đẹp kia.

"Hôm nay chính anh là người câu dẫn em trước đấy nhé nên là đừng trách em."

Nói rồi liền vạch cổ áo anh ra, đưa răng lại gần xương quai xanh rồi cắn lấy một phát rồi mút nhẹ, chưa hết, cậu tiếp tục cắn nhẹ vào yết hầu của anh, cắn nhẹ lên cổ anh rồi mút nhẹ lên vết cắn, Kim Jaehan bị hành động này làm cho trong vô thức cũng nhẹ nhàng rên lên "Ưm~". Shin Yechan cảm thấy như mình vừa tự đào hố chôn mình, cậu thốt lên "Ah, chết mất thôi~ Hôm nay em tạm tha cho anh vì em không muốn chấp nhất với người đang say nhưng vào một ngày nào đó em sẽ đòi lại món nợ ngày hôm nay."

Cậu thắt cúc áo lại cho anh, chỉnh quần áo lại gọn gàng rồi vén nhẹ tóc mái của anh, đặt một hôn lên trán anh, thì thầm nói "Jaehan à~ em thích anh, thích nhiều lắm~ Tương lai hãy bước tiếp cùng nhau nhé. Ngủ ngon nhé, người mà em thương rất nhiều~", xong rồi cũng ôm anh chìm vào giấc ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ, khuôn mặt của họ trông vô cùng hạnh phúc.

Kể từ đó về sau thì For X luôn thấy được một Shin Yechan siêu bám anh cả của nhóm, y hệt như con gấu Koala luôn bám trên thân cân vậy. Chỉ cần nhìn thấy Kim Jeahan thì sẽ nhìn thấy Shin Yechan và tất nhiên khi nhìn thấy Shin Yechan thì cũng sẽ nhìn thấy Kim Jaehan. Các thành viên cũng đành bất lực toàn phần với hai con người này, từ khi nói chuyện rõ với nhau thì ngày nào 9 thành viên cũng được "no bụng" bởi "cẩu lương" mà cặp anh cả - em út này phát cho. Cũng từ chuyện đó mà 11 người họ cũng trở nên thân thiết với nhau hơn, mở lòng với nhau hơn, họ có thể cũng nhau vui đùa, cùng nhau tâm sự, cùng nhau phát triển bản thân và giúp nhau tốt hơn.

Kim Jaehan cũng dần mở lòng với các thành viên hơn, anh trò chuyện cùng họ nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, chia sẻ vui buồn cùng nhau nhiều hơn, anh cảm thấy thật may mắn khi đã được gặp và predebut cùng 10 con người với 10 tính cách khác nhau này. Họ chính là báu vật của anh, là tất cả của anh và tất nhiên đối với họ, anh cũng là báu vật, là tất cả của mình. Và thật may mắn khi con đường anh đi luôn có Shin Yechan và 9 họ người họ cùng đồng hành, bởi vì bên cạnh anh luôn có họ nên anh cảm thấy rất vững lòng.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro