Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jaehan đi rất nhanh, rất nhanh, dường như chỉ sợ nếu bản thân chậm một chút nữa thì sẽ vì những thứ tác động bên ngoài mà từ bỏ tình cảm này mất. Vừa vào đếm ký túc xá,  Jaehan đã ngay lập tức đi đến trước phòng Yechan, hít một hơi, gõ cửa. Một hồi sau, Yechan ra mở cửa, vốn trên mặt đang rất khó chịu nhưng khi nhìn thấy đó là Jaehan thì liền mỉm cười
Yechan: Jaehan hyunh, anh về rồi sao, sao hôm nay anh...
     Không đợi Yechan nói hết câu, Jaehan đã ngay lập tức bước đến ôm Yechan, mang toàn bộ bản thân chôn vùi vào lòng Yechan, mặt dụi vào vai, hít hà mùi hương quen thuộc này, Yechan bị anh ôm bất ngờ cũng mất vài giây bình tĩnh lại, liền vòng tay ôm anh, vuốt ve tấm lưng của Jaehan
Yechan: anh sao vậy? có chuyện gì khiến anh buồn sao?
Jaehan: không có gì, em đứng im chút đi! anh ôm một chút
    Yechan cũng ngoan ngoãn đứng im để anh ôm, cảm giác ôm Jaehan ở trong lòng thực sự rất thoải mái, dù chỉ cao hơn anh một chút, nhưng lúc này Yechan cũng cảm thấy mình rất to lớn đấy chứ. Jaehan cứ vậy vừa ôm vừa dụi vào vai Yechan, mãi sau mới chịu buông ra, lúc này trái tim nhỏ cũng coi như đã bình yên lại hơn một chút, đây chính là cảm giác mà từ khi thích Yechan, Jaehan thường phải trải qua, cảm giác khó hiểu lòng mình, cảm giác sợ xã hội bên ngoài nhìn thấy mình thích Yechan, cảm giác sẽ vì những thứ đó mà buông bỏ hết tất thảy tình cảm dành cho Yechan, sợ bản thân mình chỉ cần làm sai một chút sẽ ảnh hưởng đến người khác, sợ trách nhiệm là một trưởng nhóm không thể làm điều gì bất lợi đến danh tiếng của cả nhóm, những lần trước nếu cảm thấy vậy , Jaehan chỉ có thể nhìn Yechan từ xa, hoặc chạy đến nơi nào đó ngồi một mình, lần này thì khác, cũng không hiểu tại sao giờ Jaehan lại mạnh dạn như vậy, chỉ biết lúc đó Jaehan thực sự cần Yechan, thực sự muốn chui vào lòng Yechan, muốn hít hà mùi hương của Yechan, chỉ vậy thôi.

     Yechan thấy anh có vẻ đã bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng buông anh ra, đi đến đóng cửa lại, sợ 9 con người hóng hớt kia sẽ nhìn thấy, bước đến gần Jaehan , kéo anh ngồi xuống giường,ân cần chỉnh lại vài lọn tóc bị rối, nhẹ nhàng nhìn anh, tay vẫn nắm lấy tay anh không rời
Yechan: anh sao vậy? là ai bắt nạt anh?
Jaehan: không có, chỉ là ... anh mệt thôi😒
Yechan: *mỉm cười* không ngờ anh lại còn lấy lý do của em để nói với em luôn đó ha 🥲
Jaehan: anh mệt thật mà😡
Yechan: được rồi, anh có muốn nằm xuống một chút không?

     Jaehan nhìn chiếc giường rồi nhìn Yechan, cũng nhẹ nhàng nằm xuống, Yechan đi đến nằm bên cạnh anh, 2 người 2 cặp mắt, cứ vậy mà nhìn nhau, Yechan đưa tay vuốt nhẹ má Jaehan
Yechan: sao dạo này anh lại gầy vậy chứ? 2 má phúng phính ngày trước đâu rồi ? 🤨
Jaehan: *bật cười* má phúng phính như ngày đó không phải rất xấu sao?🙃
Yechan: *ánh mắt thâm tình* không có, anh rất đẹp, dù là như thế nào cũng rất đẹp, không hề xấu xí 🥰
     Nghe Yechan nói vậy, Jaehan ngại ngùng, 2 má lập tức đỏ lên, vội kéo chăn chui vào bên trong, miệng không ngừng mắng "anh không nói chuyện với em nữa 😖" , Yechan thấy sự đáng yêu đó cũng chỉ biết bất lực cười, đưa tay kéo nhẹ chăn ra, ngắm nhìn con người đang vì ngại mà đã đỏ hết má lên rồi
Yechan: đừng có trùm chăn như vậy, anh sẽ không thở được mất, em xin lỗi, em sẽ không nói nữa, được không?
Jaehan: ừm! 🥺
Yechan: nhìn chúng ta nằm như thế này mới thấy chúng ta giờ khá giống Taehyun và Dayeol đấy chứ! chỉ thiếu một thứ thôi
Jaehan: một thứ?
Yechan: ừm! lúc đó không phải Taehyun đã suýt hôn Dayeol sao, chúng ta không phải nên giúp họ hoàn thành nốt việc cần làm à?
      Vừa nói Yechan vừa đưa mặt mình gần sát lại mặt của Jaehan khiến Jaehan hoảng loạn, vội bật dậy
Jaehan: *hoàng hốt* anh... anh về phòng đây, anh không nói chuyện với em nữa đâu 😖
     Nói rồi chạy như bay ra khỏi phòng Yechan, không dám quay đầu lại , còn Yechan sau khi trêu đùa anh , cũng vui vẻ nằm xuống "xem ra tên đáng ghét Minjae đó dù có đưa Jaehan hyunh đi chơi cũng không làm Jaehan hyunh vui vẻ rồi, Minjae ssi, chúng ta vậy cũng không được tính là tình địch rồi, anh ấy từ trước đến giờ chỉ thích một mình tôi thôi, xin lỗi nhé! " 😜
      Jaehan bên này đã ngại đến mức mặt không khác gì quả cà chua rồi, ngay lập tức trở về phòng , đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa, 2 bàn tay ôm lấy 2 bên má, trái tim nhỏ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi
Jaehan: bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, mày điên rồi, mày điên rồi, mày đang làm cái gì vậy, sao lại không biết giữ cảm xúc như vậy chứ, thằng nhỏ sẽ nghĩ gì về mình bây giờ, trời ơiiii.... 😱

     Jaehan ngồi sụp xuống, ôm đầu, nghĩ lại từng hành động mình vừa làm, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, lại còn rúc vào lòng người ta nữa, trời ơi 😓 Jaehan lúc này thực sự không biết bản thân nên đối diện với Yechan như thế nào, lại còn bị thằng nhỏ trêu cảnh trong phim nữa, nghĩ đến đây, chợt trong đầu Jaehan lại tưởng tượng cảnh tượng Yechan và bản thân ... có một nụ hôn. Ngay lập tức Jaehan lắc lắc đầu cho suy nghĩ đó bay đi, "không được như vậy, mày là trưởng nhóm, là anh cả, không được như vậy!" . Jaehan uể oải mệt mỏi với cái đầu lắm thứ phải suy nghĩ của mình, lê thân thể đến bên giường nằm xuống, rõ ràng là vừa muốn tiếp tục giữ tình cảm này trong lòng nhưng không dám nói ra, lại vừa muốn buông bỏ nhưng rồi không can tâm. Phải làm sao đây!
      Yechan sau khi trêu anh xong định ngồi dậy đi tìm anh, bản thân tự thấy cũng nên từ từ một chút, không nên doạ cho anh ấy sợ, vừa định ra khỏi phòng thì điện thoại chợt rung lên, là số lạ, định sẽ không nghe , nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, Yechan trực tiếp nghe máy
Yechan: alo!
Minjae: xin chào Yechan ssi, là tôi, Minjae
Yechan: vâng chào anh, có chuyện gì không? sao anh biết số của tôi? *giọng hết sức ghét bỏ*
Minjae: *mỉm cười* cũng không có gì, chúng ta có thể nói chuyện chút không?
Yechna: về chuyện gì?
Minjae: về Jaehan!
Yechan: tại sao tôi lại phải nói chuyện cùng Minjae ssi về Jaehan hyunh vậy?
Minjae: sao vậy? cậu sợ à?
Yechan: sợ? tôi sao? giờ anh ở đâu?
Minjae: tôi ở bên dưới, cậu xuống đi, đừng để cho Jaehan biết
      Ngắt điện thoại, Yechan khó chịu ném điện thoại lên giường, với tay lấy áo khoác, "đúng là tên âm hồn bất tán, sao anh ta cứ mãi quanh quẩn ở đây vậy không biết, anh định sẽ nói gì đây nhỉ, dù có là gì bản thân cũng nên kệ anh ta" , Yechan ra phòng khách thì thấy Taedong hyunh đang nấu ăn trong bếp, liền đi đến nói với hyunh một câu rằng bản thân ra ngoài một chuyến, sẽ trở về sớm, Taedong cũng không hỏi gì nhiều, gật đầu tạm biệt. Yechan xuống đến nơi đã nhìn thấy chiếc xe đen của Minjae đỗ gần đó, thấy Yechan , Minjae cũng trực tiếp xuống xe, đi đến chỗ Yechan
Yechan: anh muốn nói chuyện gì?
Minjae: *mỉm cười* ít nhất cũng nên ra công viên gần đây nói chuyện chứ, đi thôi nào

      Cả 2 cùng đi bộ ra công viên gần ký túc xá, Minjae đi phía trước , chọn lấy một băng ghế, ra hiệu cho Yechan ngồi xuống, dù rất không tình nguyện nhưng Yechan vẫn phải ngồi,
Yechan: đừng làm mất thời gian nữa , rốt cuộc anh muốn nói gì?
Minjae: thôi được rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề, cậu... dừng việc thích Jaehan lại đi!
Yechan: *cười khẩy* anh đang đùa đấy à? tôi thích anh ấy thì việc dừng hay tiếp tục liên quan gì đến anh!
Minjae: ngoài việc 2 người chênh lệch tuổi tác nhiều, ngoài việc 2 người chẳng mấy hợp nhau, thì Jaehan cũng chỉ coi cậu là em trai đơn thuần thôi
Yechan: "chẳng hợp nhau"?? "em trai đơn thuần"??
Minjae: không phải 2 người từng cùng phòng sao, vì không hợp nhau mới tách ra, không phải sao, tôi và em ấy lại khá hợp nhau đó. Tôi cũng đã hỏi em ấy nghĩ gì về cậu rồi, em ấy cũng đã nói cậu chỉ đơn thuần là em trai út của nhóm thôi, KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! vậy nên cậu làm ơn dừng ngay cái việc vô vọng của bản cậu lại đi
Yechan: *cúi đầu cười* thì sao? vì mấy cái lý do vớ vẩn đó mà anh đã định đến đây , đứng trước mặt tôi, diễu võ dương oai à! có phải hơi tự tin quá rồi không? Mối quan hệ của chúng tôi có lẽ là thân thiết hơn so với những gì anh Minjae ssi đây biết đấy 😏 mong Minjae ssi cũng nên tự biết bản thân mình ở đâu, đừng có đang yên đang lành, chạy đến ký túc xá và bắt tôi phải nghe mấy lời sáo rỗng đó, anh thiếu tự tin quá rồi đó!

       Nói xong Yechan cũng hết kiên nhẫn, trực tiếp đứng thẳng lên , xoay người đi thẳng về phía ký túc xá, Minjae nhìn theo, tức giận, đúng là vì Minjae không tự tin mới phải làm đến mức này!
Minjae: vậy nếu em ấy thực sự sẽ không chọn cậu thì sao!
      Yechan dừng bước, xoay người lại nhìn tên điên đang hét lớn kia
Yechan: anh nên về nhà được rồi đấy!
Minjae: *bước đến* nói đi, nếu em ấy thực sự không chọn cậu thì sao?
     Yechan hoàn toàn phớt lờ người này, vẫn bước thẳng về phía trước, bộ dáng cao ngạo, khiến cho Minjae tức điên
Minjae: cậu nên biết tôi và em ấy đã ở bên nhau bao nhiêu năm, cũng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, chúng tôi có sự gắn kết cậu chẳng bao giờ có được, tôi nhất định sẽ kéo được em ấy về phía mình, đến lúc đó mong Yechan ssi đừng quá đau lòng, vì dù sao tôi cũng đã cảnh báo cậu trước rồi!
Yechan: *cười khẩy* câu này tôi cũng đành gửi lại anh, mong lúc anh ấy chọn, anh cũng sẽ không quá đau lòng, vì anh ấy chắc chắn sẽ chọn tôi!

     Yechan trở về ký túc xá, trên đường đi về, nói là không suy nghĩ về những lời Minjae nói khi nãy thì là nói dối, thực chất bản thân Yechan cũng rất để tâm xem Jaehan thực sự coi mình là gì, dù Yechan biết Jaehan thích mình, nhưng anh ấy vẫn luôn thể hiện bộ mặt của một anh lớn chăm sóc em nhỏ, giờ còn đi ra bên ngoài nói với mọi người rằng chỉ coi Yechan là em trai út cùng nhóm, "woaaa, nghĩ tức thiệt chứ!". Yechan về đến lý túc xá cũng là lúc mọi người đang chuẩn bị ăn bữa tối, Jaehan cũng đang ở đó phụ mọi người, Yechan chào hỏi mọi người rồi mang bộ mặt xị một cục đi thẳng vào phòng, nói gì thì nói, nghĩ vẫn thấy rất cáu mà. Các anh nhìn thấy đều khó hiểu, không biết Yechan bị làm sao, đồng loạt 9 cặp mắt đổ dồn hết lên người Jaehan, Jaehan thấy mọi người nhìn mình thì hết sức hoang mang
Jaehan: ủa anh có làm gì đâu! sao mấy đứa nhìn anh thế🫤
Hangyeom: anh đi xem thằng nhỏ làm sao đi anh, trông có vẻ cáu đấy 😕
Hwichan: đúng đó đi đi anh
     Jaehan cũng hết cách, xoay người đến trước cửa phòng Yechan, gõ vài tiếng, Yechan giọng cực kỳ khó chịu
Yechan: em không ăn đâu, các anh ăn đi
Jaehan: là anh, em làm sao vậy?

     Nghe là Jaehan hyunh, Yechan mới miễn cưỡng đứng lên mở cửa, vẫn là mang bộ mặt xị một cục, phụng phịu đứng trước mặt anh, nội tâm Jaehan lúc này "đáng yêu quá, chết tôi trời ơi, xị cái mặt cũng đáng yêu thế!" , ngoài mặt hết sức là nghiêm túc
Jaehan: sao lại xị mặt ra rồi, em sao vậy?
Yechan: anh vào phòng đi rồi nói
     Jaehan cũng cứ vậy mà vào phòng Yechan, để 9 người kia ngó muốn gãy cổ xem 2 người họ đang làm gì, thấy Jaehan vừa vào phòng, Yechan đóng cửa, cả hội liền ngay lập tức bỏ bát đũa xuống, chạy đến ghé tai vào cửa phòng Yechan nghe ngóng
Hyuk: 2 người họ nói gì vậy nhỉ?
Kevin: không biết nữa, mấy anh có nghe thấy không?
Jehyun: không nghe ra gì luôn nè, im lặng coi
Xen: sao bình thường Sebin hyunh cười nói chúng ta nghe rõ thế mà đến 2 người này tâm sự lại không nghe thấy gì nhỉ
Jaehan: *mở cửa* vì tụi này chưa nói, định nghe lén đến bao giờ

     Cả lũ ngay lập tức đứng thẳng dậy, giả vờ như không có chuyện gì, chạy ngay ra phòng khách, tiếp tục xếp bát đũa , Jaehan thấy vậy mới yên tâm đóng cửa để nói chuyện với Yechan
Jaehan: giờ em làm ...
     Chưa kịp nói hết câu, Yechan lại như Jaehan lúc trước, đi đến đem Jaehan ôm vào lòng, hoàn toàn im lặng, Jaehan hơi bất ngờ nhưng cũng để yên, mãi Yechan mới chịu lên tiếng , mặt vẫn dụi vào cổ Jaehan
Yechan: Hyunh! anh thực sự chỉ coi em là em trai út cùng nhóm thôi à?
Jaehan: sao em tự dưng lại hỏi vậy?
Yechan: anh trả lời đi, em có hơn là cái mác em út không?
Jaehan: *khó xử* tất nhiên rồi, em là em út quý giá của nhóm mà
Yechan: em đã nói em có hơn như vậy không mà?
Jaehan: em có , em hơn vậy, trong lòng anh , em hơn như thế rất nhiều!
      Bất giác Jaehan nhớ đến buổi chiều Minjae cũng đã hỏi anh những điều này, lúc nãy Yechan lại đi ra bên ngoài một lúc, không... không phải anh ấy nói những điều vớ vẩn đó với Yechan đấy chứ, mới khiến thằng nhỏ buồn như vậy. Trong lòng Jaehan chợt có chút tức giận, nhưng trước mặt vẫn là nên dỗ bạn nhỏ này hết buồn mà ra ăn cơm đã
Jaehan: thôi được rồi, đừng để mấy chuyện như vậy vào đầu, mau đi ăn nào, mọi người đều đợi em đó, mau lên
Yechan: vâng ạ !
      Yechan lúc này mới chịu bỏ Jaehan ra, đưa tay nắm tay anh, kéo anh đi ra bên ngoài, Jaehan thấy vậy vội giật lại
Jaehan: ya ya em làm gì đó, tụi nhỏ còn ở ngoài đó
Yechan: thì sao? em muốn nắm tay anh thì sao! vậy là thực sự chỉ coi em là em cùng nhóm thôi à 🤕
     "lại xị mặt, lại xị một cục ra, thực ra sao mình lại thích thằng nhỏ cao 1m83 hay dỗi này được nhỉ" , thấy cái mặt lại chuẩn bị dỗi hờn cả thế giới, Jaehan cũng hết cách, chỉ có thể làm theo, chủ động vươn tay đến nắm lấy tay Yechan, mỉm cười kéo Yechan đi ra ngoài ăn cơm cùng cả nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro