Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên bàn ăn Yechan không ngừng gắp đồ ăn cho Jaehan, tay cứ gắp , miệng thì nói chuyện cùng mọi người, Jaehan cũng chẳng bài xích gì, vẫn cứ vui vẻ thản nhiên ăn đồ ăn mà Yechan gặp, hành động tự nhiên đến mức các thành viên nhìn cũng thấy cay mắt. Hwichan ho nhẹ vài tiếng để 2 người có thể biết ý mà dừng lại, nhưng chung quy cũng chẳng vào nổi tai 2 người này, ai làm gì mặc ai, bọn mình vẫn cứ là chăm sóc cho nhau vậy đó.
     Xong bữa, quản lý cũng đã gọi giục cả nhóm mau nhanh lên, mọi người vội về phòng thay đồ, rồi rời khỏi ký túc xá, Jaehan hôm nay đã không còn đòi đổi sang xe khác ngồi nữa mà trực tiếp ngồi cùng với Yechan luôn, khỏi phải nói, thằng nhỏ vui như được ai cho kẹo vậy, Jaehan thấy thế cũng bật cười, "thật ra hiện tại vẫn cứ thích em ấy cũng không phải chuyện gì xấu🤭"
     Xe di chuyển được 20 phút thì đến trường quay, cả nhóm lại ngay lập tức lấy lại phong thái chuyên nghiệp để làm việc, phỏng vấn , trả lời câu hỏi, biểu cảm gương mặt, mọi người đều hết sức phối hợp. 2 tiếng sau thì  việc quay show cũng kết thúc, cả nhóm nhanh chóng di chuyển ra xe để về ký túc xá, vì dù sao cũng vẫn đang trong giai đoạn nghỉ sau comeback, Yechan nhà chúng ta đang cực kỳ hào hứng, vì công việc kết thúc sớm , lại có thể lên kế hoạch để chiều đưa Jaehan đi chơi, ra đến xe, Yechan đang định bàn xem chiều đi chơi đâu thì đã thấy Jaehan gục đầu ngủ mất rồi, có lẽ vì sáng nay dậy sớm quá. Yechan đi đến, ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, bất giác thầm cảm thán trong lòng "anh đúng là rất quý giá đó Jaehan hyunh, sao có thể vừa nhìn trưởng thành lại vừa đáng yêu như vậy được nhỉ" . Xe bắt đầu di chuyển, cái đầu nhỏ vì đó mà lắc lư mãi, sợ anh đập đầu vào cửa sổ hay ghế phía trước, Yechan ngồi xích lại, nhẹ nhàng dùng 1 tay nâng cằm 1 tay giữ đầu, kéo anh ngả vào vai mình, thoả mãn, vừa giữ đầu anh vừa nhắm mắt hưởng thụ, trên miệng nở nụ cười tươi rói. Hyuk và Kevin ngồi đối diện nhìn thấy hết mọi hành động, ngứa mắt , ngó sang, nói bằng giọng lí nhí
Hyuk: nè nè anh biết mày thích Jaehan hyunh, nhưng cũng có cần phải không coi các anh ra gì vậy không hả thằng kia!😡
Yechan: *mỉm cười* em chính là cố tình cho các anh nhìn thấy đó 😜
Kevin: muốn cho bọn anh thấy làm gì chứ? định khoe khoang là mình có tình yêu à?
Yechan: chính là vậy đó 😏
Hyuk: woa thằng nhỏ khó ưa này! chúng ta đừng quan tâm đến họ nữa, nào Kevin , mau qua đây dựa vào vai tui đi, chúng ta đi ngủ😒

     Hyuk ghé vai đến gần phía Kevin, nhún nhún vai, Kevin thấy cũng lắc đầu , hết cách với sự ngốc nghếch này, đành hợp tác mà dựa đầu vào nghỉ ngơi, sáng nay cũng dậy sớm quá rồi, ngủ chút cũng tốt.  Yechan quay sang thấy 2 ông anh cũng đã dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành rồi, mới yên tâm không có ai nhìn nữa, liền đưa tay vuốt nhẹ má Jaehan, Seoul vào đông, trời lạnh đi nhiều rồi, làn da này vậy mà vẫn mềm mịn như vậy, Yechan cứ hết xoa má lại mân mê đôi môi, làm Jaehan nhiều lần nhăn mặt, mỗi làn như thế, Yechan lại nhanh chóng rụt tay lại, sợ anh sẽ vì vậy mà tỉnh mất. Yechan chỉ mong xe đi lâu một chút để có thể hưởng thụ giây phút này, nhưng xe cuối cùng cũng đến ký túc xá sau 20 phút đi xe, Yechan dù rất không muốn nhưng cũng đành nhẹ nhàng gọi Jaehan tỉnh dậy, Jaehan vẫn đang ngủ rất ngon, bị gọi dậy có chút không thoải mái, lông mày khẽ nhíu lại, phụng phịu dụi dụi đôi mắt, mà tất cả sự đáng yêu đó đều rơi hết vào mắt của người trẻ ngồi bên cạnh, trái tim Yechan lúc đó đúng thật là đang gào thét "hãy hôn anh ấy 1 cái đi, 1 cái thôi, mạnh mẽ lên Shin Yechan, hôn điiiiii" , Yechan lắc lắc đầu cho những suy nghĩ đó biến mất đi, quay sang nắm tay con người chưa tỉnh ngủ kia đi xuống xe
Yechan: mau xuống xe thôi, vào ký túc xá rồi cho anh ngủ tiếp được không?
Jaehan: ừmmm ừm *phụng phịu*

     "xong rồi, tim này xong rồi, đáng yêu chết tôi rồi!" , Yechan lúc này đang tự lập lời thề trong lòng, chỉ cần hyunh ấy thuộc về mình, bản thân nhất định sẽ mang anh ấy ăn sạch sẽ không chừa một cái gì hết. Vừa  dắt anh xuống thì chuyện chẳng vui lại xảy ra, tên Minjae đáng ghét đó lại xuất hiện 😡
Minjae: JAEHANIE, JAEHAN AHH
      Jaehan theo hướng tiếng gọi mà quay ra, thấy là Minjae thì liền nở nụ cười buông tay Yechan chạy lại chỗ hyunh, Minjae vẫn như mọi lần dùng ánh mắt và nụ cười dịu dàng nhất nhìn Jaehan
Minjae: chạy chậm thôi ! 🙂
Jaehan: Hyunh! sao hyunh lại đến đây?
Minjae: không phải nói em mỗi lần thấy anh là chạy chậm thôi sao! chạy vậy sẽ ngã đó!
Jaehan: lo gì chứ, em chân dài vậy, chạy không lo đâu
Minjae: *xoa đầu Jaehan* đồ ngốc nhà em, sao bao năm vẫn như vậy hử, chiều nay em rảnh không?
Jaehan: em có, chiều cũng không có lịch trình gì hết
Minjae: vậy chiều dành thời gian cho anh được không? anh đưa em đi ra đây một chút
Jaehan: được ạ, để em về nói với tụi nhỏ 1 câu đã nhé
Minjae: *mỉm cười* được, em đi đi, anh ở đây đợi em

     Nói xong Jaehan xoay người chạy về chỗ đàn em thơ đang đứng hóng hớt, hoàn toàn không biết có ai đó đang hết sức khó chịu và bất bình
Jaehan: mấy đứa ơi, tẹo mấy đứa tự đi ăn rồi chiều làm gì thì làm nhé, chiều anh đi cùng Minjae hyunh nên không có nhà, ở nhà phải ngoan nha! anh đi rồi về
Yechan: *khó chịu*  anh định đi đâu vậy? 😡
Jaehan: anh không biết , Minjae hyunh nói sẽ đưa anh đi, em mau lên nghỉ ngơi đi, anh đi đã nhé , bye mấy đứa
All: ò ò anh đi nhanh rồi về nhé!
      Yechan nhìn bóng lưng Jaehan chạy về phía Minjae mà trong lòng như có ai đó bóp nghẹn vậy, tức đến mức khi anh lên xe Minja liền lập tức điên cuồng dậm chân trút giận lên đám cỏ dưới chân, 9 người anh còn lại nhìn thấy cũng không dám can ngăn, chỉ tội cho đám cỏ dưới chân thôi, đợi Yechan phát tiết chán chê , Hwichan mới lại gần xoa dịu Yechan
Hwichan: thôi được rồi, đằng nào cũng đi rồi, chúng ta lên nhà nghĩ kế sách tiếp được không? đi thôi nào! mau lênnn

      Khổ cái thân hình Hwichan thì nhỏ bé, mà thằng út lại to cao quá, nên cũng phải mất sức mất hơi một lúc mới có thể lôi lên nhà được, vào đến ký túc xá Yechan vứt mạnh chiếc túi xách lên ghế sofa, miệng không ngừng nói ra những lời hay ý đẹp dành cho Minjae, Taedong nhìn em út vậy quay sang nói với mọi người
Taedong: đây là lần đầu tiên em thấy thằng út nhà chúng ta đáng sợ như vậy đó, em nghĩ sau này em nên nhìn sắc mặt thằng nhỏ mà sống quá
Jaehyun: haiz ai yêu vào ghen tuông cũng vậy sao?
Hangyeom: hết cách rồi, thôi để thằng nhỏ nói chán rồi thôi thôi, chúng ta tạm lánh đi đã
     Nói rồi cả hội ai về phòng người ấy, còn mình Yechan ở phòng khách vẫn không ngừng phát tiết, hết ném túi đến ném gối, nói mệt ném mệt rồi cũng chịu ngồi xuống ghế sofa để thở, "không thể tiếp tục như thế này được, phải nhanh chóng nói cho anh ấy biết tình cảm của mình thôi, nếu không sẽ bị tên đáng ghét đó cướp anh ấy đi mất! aaaaaa biết vậy mình hẹn anh ấy luôn cho rồi 😤😤"
     Bên này sau khi lên xe, Minjae liền đưa cho Jaehan một cái móc khoá nhỏ treo hình con gấu đáng yêu, Jaehan nhận lấy khó hiểu nhìn Minjae

Minjae: anh thấy nó đáng yêu nên mua tặng em, em cài vào balo hay gì cũng đều được hết
Jaehan: à à vâng cảm ơn anh hihi giờ chúng ta đi đâu ạ?
Minjae: đi ăn trước đã nhé, em đói rồi đúng không? mình đi ăn quán ngày trước còn hoạt động cùng nhau hay ăn nhé
Jaehan: vâng cũng được ạ *mỉm cười*
      Minjae khởi động xe, suốt dọc đường cả 2 cùng nhau nói rất nhiều chuyện hồi còn cùng nhau làm nhạc, cùng nhau thức khuya dậy sớm tập luyện chuẩn bị cho comeback, ngay cả con đường đến quán ăn quen ngày đó cũng đã trở nên lạ lẫm hơn rồi, Jaehan nhìn ra bên ngoài, cảnh vật có vẻ cũng chẳng thay đổi nhiều, chỉ có con người là đổi thay thôi, cả Jaehan và Minjae hay các thành viên đều đã khác nhiều rồi, mỗi người có một ngã rẽ riêng, Jaehan giờ đã có Omega X ở bên , Minjae hyunh cũng đang hạnh phúc với công việc hiện tại rồi. Đến quán ăn, nhìn bên ngoài vẫn vậy, thật tốt khi được trở lại nơi này, nhớ ngày đó, tập luyện xong cả nhóm mà đói thì quán ăn này chính là địa chỉ đầu tiên cả nhóm muốn đến. Thật nhớ quá đi!
Minjae: mau vào thôi Jaehanie, em đứng đó nhìn gì vậy?
Jaehan: *mỉm cười* em chỉ nhìn chút thôi, lâu rồi không đến khu này nữa, giờ đến thấy mọi thứ vẫn vậy nhỉ hihi
Minjae: *xoa đầu* ngốc quá, sau này sẽ thường đưa em đến hơn
      Cả 2 cùng nhau vào quán ăn, vừa ngồi xuống, chủ quán là một cô trung niên, tiến tới hỏi họ muốn ăn gì
Chủ quán: 2 chàng trai trẻ muốn ăn gì vậy?
Minjae: cho chúng cháu 1 suất thịt chua ngọt, 1 suất jokbal, 2 bát mỳ tương đen nha ạ, cháu cảm ơn
Chủ quán: 2 cháu nhìn quen quá, có phải 2 cháu sống ở khu này không?
Jaehan: chúng cháu từng sống ở đây ạ
Chủ quán: bảo sao, nhìn 2 đứa quen như vậy, đợi cô chút nhé, cô sẽ mang đồ ăn lên ngay
Minjae: dạ cảm ơn cô ạ
Jaehan: Minjae hyunh, cô ấy không nhớ mặt chúng ta nữa rồi nhỉ ?
Minjae: ngốc! đã 3 4 năm rồi, sao cô ấy nhớ được chứ
Jaehan: hihi nhưng hôm nay không phải anh chỉ định rủ em đi ăn thôi đó chứ
Minjae: đợi em ăn xong chúng ta cùng đến một nơi nhé
Jaehan: vâng ạ hihi

     10 phút sau chủ quán mang đồ ăn lên, đồ ăn vẫn vậy, vẫn ngon tuyệt vời như hồi đó, lâu rồi Jaehan mới lại được ăn lại vị giống như vậy, liền ăn ngon lành và không biết vì ăn tham mà dính sốt mỳ tương đen lên mép. Minjae vừa ăn vừa ngắm nhìn Jaehan ăn ngoan, thấy em ăn dính ra ngoài, cũng nhẹ nhàng lấy khăn , vừa mỉm cười, vừa lau cho Jaehan.
Minjae: sao lớn từng này rồi mà ăn vẫn dính ra được vậy 🤭 em ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn đó, mau uống nước vào, để anh rót cho em, đồ ngốc, được rồi được rồi để anh lau cho, em đừng động vào sẽ bẩn tay đó, em thích ăn thịt vậy cho em hết đó, mau ăn đi 🤭
     Suốt cả buổi Minjae gần như chỉ quan tâm xem Jaehan ăn như thế nào, Jaehan ăn ngon ra sao, vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian bên cạnh Jaehan. Jaehan thì hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn, trong đầu còn đang nghĩ "có nên mua vài phần về cho tụi nhỏ không nhỉ, hôm nay có thời gian nhất định dẫn Yechan đến đây ăn mới được!" . Vì ngon miệng mà chỉ 10 phút sau toàn bộ đồ ăn đã hết sạch, Jaehan ngồi dựa vào ghế xoa xoa cái bụng lúc này đã hơi tròn tròn lên vì no rồi, Minjae lại trách nhẹ nhàng
Minjae: đã nói em ăn từ từ thôi mà, sẽ không no quá mà đau bụng chứ?
Jaehan: không sao đâu ạ hihi, giờ chúng ta đi thôi anh
Minjae: ừm đi thôi , để anh đỡ em
Jaehan: không cần đâu, em không no đến vậy đâu hihi
Miịnae: vậy được rồi, em đứng yên ở đây, anh chạy đi lấy xe
      Jaehan nhùn Minjae chạy đi lấy xe mà buồn cười, anh ấy là leader của Spectrum, cũng là leader của Jaehan, nhớ ngày đó đều là anh ấy chăm sóc cho, làm gì cũng có anh lo cho, giờ bản thân lại là leader của Omega X, cũng ở cương vị anh lớn mà chăm sóc tụi nhỏ ở nhà, thế mới thấy ngày đó Minjae hyunh đúng là đã rất vất vả để chăm sóc mọi người rồi. Đang mông lung nghĩ về ngày trước thì Minjae cũng đã lái xe đến , chạy xuống mở cửa xe cho Jaehan, Jaehan cũng vui vẻ cảm ơn anh mà lên xe, cả 2 cùng nhau khởi hành đến nơi mà Minjae nói.

      Hoá ra nơi mà Minjae muốn đưa Jaehan đến chính là một bảo tàng nhỏ, ngừoi ta chỉ vừa mới khai trương vài ngày thôi, Jaehan khó hiểu nhìn anh, Jaehan trước giờ chưa từng biết Minjae cũng là người có hứng thú với những nơi như bảo tàng. Thấy Jaehan nhìn mình, Minjae mỉm cười
Minjae: anh chỉ là thấy người ra quảng cáo, thấy cũng rất đẹp, lại tò mò không biết có gì hay không, lại chợt nhớ ra em có thể sẽ thích nên muốn đưa em đến xem thôi
Jaehan: vậy mà anh cứ thần thần bí bí mãi thôi
Minjae: em không thích à? vậy chúng ta đi chỗ khác
Jaehan: không, không, em thích mà, chúng ta mau vào đi

     Cả 2 cùng nhau vào bên trong, đọc bảng giới thiệu bên ngoài thì hoá ra bên trong bảo tàng trưng bày như tác phẩm nghệ thuật liên quan đến tình yêu đôi lứa, từ các bức tranh đến các bức tượng, nói thật Jaehan cũng không có mấy phần thích thú, chỉ là thấy Minjae hyunh có vẻ rất hào hứng, Jaehan cũng không tiện từ chối mà đi vào. Minjae kéo Jaehan đi ngắm nghía mọi chỗ, giới thiệu cho Jaehan từng thứ một, vui vẻ cười nói, Jaehan chỉ có thể cười hùa theo, trong lòng lúc này cũng có chút muốn về nhà rồi. Đi một lúc cũng đến căn phòng trưng bày cuối cùng, ở chính giữa căn phòng có 1 băng ghế, đối diện băng ghế là bức tượng 2 người đang hôn nhau, Minjae kéo Jaehan ngồi xuống, đưa cho Jaehan chai nước bản thân vừa mua bên ngoài
Minjae: em có mệt không? anh đã kéo em đi nhiều quá
Jaehan: không sao ạ, em không mệt *mỉm cười*
      Bất giác Minjae lại nghiêm túc hơn trong giọng nói , hơi cúi đầu nhìn Jaehan vẫn đang mải mê ngắm nhìn bức tượng trước mặt
Minjae: Jaehan ah
Jaehan: dạ?
Minjae: anh có thể hỏi em một chuyện không?
Jaehan: vâng
Minjae: Yechan ! thằng nhỏ ...
Jaehan: Yechan làm sao ạ?
Minjae: em đối với thằng nhỏ là như thế nào vậy?
Jaehan: thế nào là thế nào ạ?
Minjae: là ... thằng nhỏ ... em có cảm giác khác nào với thằng nhỏ không?
Jaehan: anh nói gì vậy? Yechan là maknae của nhóm em mà
Minjae: thực sự chỉ có vậy thôi hả? chỉ là vì là maknae nên em mới quan tâm vậy thôi đúng không?
Jaehan: anh sao vậy? sao lại hỏi mấy cái này?
Minjae: không có gì, đi thôi anh đưa em đi chơi
      Sau khi nghe câu trả lời của Jaehan, Minjae chợt cảm thấy bản thân vui hơn bao giờ hết, vậy chẳng phản vẫn còn rất nhiều cơ hội sao, Yechan thực chất chỉ là maknae thôi, có thể là gì hơn được chứ. Jaehan thì ngược lại, bị Minjae hỏi những chuyện này khiến Jaehan cảm thấy khó chịu, làm sao Jaehan có thể nói cho mọi người về tình cảm của mình dành cho Yechan chứ, việc bị hỏi và phải giấu diếm này thực sự không vui chút nào, Jaehan biết chuyện tình cảm này cả đời cũng chỉ có mình bản thân biết, cũng đã từng hạ quyết tâm sẽ không thích nữa, nhưng không được, bất giác trong lòng chợt nổi lên cảm giác muốn về với Yechan, muốn ở bên cạnh Yechan lúc này để trong lòng không cảm thấy phức tạp. Jaehan quay sang Minjae đang vui vẻ nhẹ nhàng nói
Jaehan: Minjae hyunh, em thấy hơi mệt, em muốn về
Minjae: *lo lắng* em sao vậy? đau ở đâu ạ?
Jaehan: không ạ, chỉ là em mệt thôi, anh đưa em về nhé
Minjae: được được anh đưa em về

      Jaehan cùng Minjae ra xe trở về ký túc xá, suốt dọc đường Jaehan hoàn toàn im lặng, lúc này chẳng muốn nói gì hết, chỉ muốn nhanh chóng gặp được người bản thân muốn gặp thôi. Xe di chuyển 20 phút thì cũng về đến ký túc xá, Jaehan tạm biệt Mịnaje rồi xuống xe đi thẳng vào, để lại Minjae vẫn đang không biết Jaehan tại sao tự dưng lại lạnh nhạt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro