Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Jaehan nói vậy , Yechan vui như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng có thể cắt đuôi được tên đáng ghét đó. Ra khỏi quán ăn, Jaehan tạm biệt Minjae, quay sang đã thấy tên nhóc Yechan cười đến tít cả mắt. "Đuổi được người ta đi là vui đến vậy cơ à!"
Yechan: Hyunh! giờ chúng ta đi đâu đây
Jaehan: đi đâu gì chứ, chẳng qua thấy em có vẻ không thoải mái nên anh mới nói vậy thôi, giờ đi về thôi
Yechan: *xị mặt* thôi mà em chưa muốn về, anh đi dạo cùng em đi 🥹
Jaehan hết cách, cũng đành đi cùng Yechan, biết làm sao đây, ai bảo thằng nhỏ là em út, nghĩ cũng thấy kỳ lạ, chẳng hiểu đầu bị đập vào đâu mà lại đi thích tên nhóc động chút là xị mặt này! Cả 2 cùng nhau đi dạo dọc theo con đường từ chỗ ăn về ký túc xá, thời tiết chuyển đông lạnh buốt, nhưng trong lòng 2 người nào đó lại cảm thấy rất ấm áp, cả 2 chẳng nói gì chỉ im lặng đi bên nhau, anh 1 bước em 1 bước, song song nhau mà bước đi. Bất chợt Yechan vươn tay nắm lấy tay Jaehan nhét vào túi áo mình, Jaehan giật mình nhìn Yechan
Yechan: *khịt mũi* em lạnh quá! em nắm tay anh cho ấm thôi, túi áo em ấm lắm
Jaehan: em có thấy câu trả lời này rất bất cập không? 🙂
Yechan: hoàn toàn không thấy hihi

Yechan ghé sát mặt Jaehan , vẫn mang vẻ mặt ghẹo đòn làm Jaehan ngại ngùng đỏ mặt quay đi, lúc này Yechan mới bằng lòng xoay đầu đi , Jaehan cũng hết cách mặc kệ Yechan muốn làm gì thì làm, đi được một đoạn Yechan chợt quay sang nhìn Jaehan với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc
Yechan: Jaehan hyunh! theo anh thì tuổi tác trong tình yêu có quan trọng không?
Jaehan: *lắc đầu* tất nhiên là không rồi! ai chẳng có quyền yêu, đâu thể vì chuyện tuổi tác mà không đến được với nhau
Yechan: đúng nhỉ! vậy Jaehan hyunh thấy yêu người kém tuổi thế nào!
Jaehan: thì sao chứ? miễn thực sự yêu nhau là được
Nhận được câu trả lời hợp ý, Yechan nắm chặt tay Jaehan hơn, vui vẻ bước đi, gió mùa đông dù có lạnh cũng chẳng sợ, "chỉ cần được nắm tay anh ấy thì ở đâu cũng đều ấm áp hết!" . Đi một chút cũng đến ký túc xa, Jaehan rung nhẹ cánh tay, Yechan thấy vậy quay sang nhìn
Jaehan: mau thả anh ra đi, lũ nhỏ ở nhà mà thấy sẽ hiểu nhầm đó 😩
Yechan: *mỉm cười* có thể hiểu nhầm thành gì được?😏
Jaehan: *ngại ngùng* hiểu nhầm anh và em có mối quan hệ khác, mau buông anh ra😡
Yechan: *ghé sát mặt* hiểu nhầm thì sao? đấy cũng chưa chắc đã không phải điều em muốn!😜
Jaehan: hả!??😮
Jaehan vẫn còn đang ngơ ngác như con nai vàng thì Yechan đã nắm tay kéo thẳng về phía ký túc xá, lúc này Hangyeom và Hyuk cùng vừa đi mua kem về đến nơi, thấy 2 người nắm tay tình cảm như vậy , có mù cũng nhìn thấy chắc chắc đã có gì đó tiến triển hơn trong công cuộc cua đổ leader của thẳng nhỏ Yechan rồi. Cả 2 tiến tới chào , thấy cả 2 tiến tới mà Yechan cũng chẳng một chút quan tâm , vẫn cứ là "tay vợ mình mình nắm" , Jaehan bên cạnh thì có vẻ đã đổ mồ hôi hột vì dù có rung lắc thế nào Yechan vẫn mặt dày không chịu buông
Hangyeom: ay yo, gì đây, sao 2 người lại nắm tay nhau thế này?
Hyuk: đúng đó, trời còn đang sáng mà 2 người làm gì vậy? haha
Jaehan: là...là do lạnh quá , là lạnh quá đó!
Yechan: trời lạnh với cả em muốn nắm tay anh ấy đó 😜
Jaehan: *lí nhí* ya Shin Yechan!
Yechan: *phớt lờ* nắm tay anh thích lắm, sau này em sẽ tiếp tục nắm tiếp

Nói xong mặc kệ thiên hạ kéo tay Jaehan lên nhà, Jaehan lúc này thực sự mong có cái lỗ nào đó để chui vào, Hangyeom và Hyuk ở đằng sau đã cười đến không ngậm được miệng rồi, lập tức lôi điện thoại báo cáo tình hình cho hội anh em trên nhà để còn biết đường mà hóng hớt. Không ngoài dự đoán, hội anh em nháo nháo cả lên, ai cũng đoán già đoán non xem thằng nhỏ đã cua được anh cả hay chưa, cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi Yechan và Jaehan vào đến nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái nắm tay cứng ngoắt kia. Lúc này Yechan mới chịu buông tay Jaehan, còn quay sang nói nhỏ
Yechan: được rồi, ở nhà an toàn rồi 😉
Jaehan: ý em là sao?🤨
Yechan: thì đi đường em mà không nắm tay anh, nhỡ ai kéo anh đi mất thì sao😉
All: oẹ!!! 🤮🤮🤮🤮 thôi điiii , làm ơnnnn
Jaehan ngại ngùng đến mức mặt đỏ như quả cà chua, chạy vội vào phòng, Yechan thì cười cười nhìn theo bóng dáng đáng yêu đó, vui vẻ hất cằm với anh em. Jaehan vào đến phòng, đóng chặt cửa, lúc này mới có thể thôi gồng mình, một tay đặt lên ngực, trái tim nhỏ này đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài rồi, sờ tay lên má, 2 má đã nóng rực lên rồi, "rõ ràng nói không thèm thích nữa, nhưng cứ đà này mình phải làm sao đây? là em ấy thực sự cũng thích mình hay là chỉ coi mình là anh trai, nhưng nếu chỉ coi vậy thì sao hôm nay em ấy lại lạ như vậy!? Thôi không biết nhữa, ngại chết đi được!" .Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nhìn quanh bướm đã bay đầy phòng rồi , Jaehan ngã xuống giường, nắm nhìn trần nhà, tay vẫn đặt lên ngực, miệng nhỏ không tự chủ được mà mỉm cười "nếu em ấy cũng thực sự thích mình thì sao 🤭 hihi ui không biết đâuuu!" . Jaehan lăn qua lăn lại trên giường, vui đến mức suýt thì lăn luôn xuống đất.
Yechan bên ngoài cũng vui không kém, mọi người chạy đến bá vai bá cổ tò mò, túm tụm lại thành vòng tròn, ngồi xổm xuống tám cùng nhau, ai cũng tò mò cả ngày hôm nay Yechan và Jaehan rốt cuộc đã làm những gì, có tiến triển gì hay không! Nhìn cả hội 10 người con trai quanh thành vòng tròn ngồi nói chuyện với nhau, cũng thấy hơi giống... nhà trẻ 🤣
Hangyoem: em trai mau kể đi, hôm nay rốt cuộc thế nào?
Hwichan: đúng đó mau kể đi, như nào rồi
Hyuk: còn như nào nữa, chắc là cua được anh cả nhà ta rồi
Taedong: nhìn Jaehan hyunh ngại đỏ cả mặt thế kia thì chắc thật rồi
Kevin: mau mau kể đi nhanh lên
Yechan: các anh bình tĩnh nào, bọn em đã có gì đâu 🙂
Junghoon: hả!? chưa có gì á? ủa chứ nhìn tình cảm vậy mà
Yechan: đó là em phải mặt dày đấy, chứ Jaehan hyunh vẫn chưa bật đèn xanh cho em đâu, mà các anh biết chuyện gì không?
Sebin: chuyện gì?😳
Sau đó là 1 tràng mách tội của Minjae ra cho 9 ông anh nghe, vì phải gồng cả ngày để thể hiện mình là một người trưởng thành không so đo tính toán trước mặt Jaehan nên giờ về nhà, làm em út của 9 ông anh, Yechan kể không sót điều gì, thậm chí còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thâm sinh động nữa. Và tất nhiên , thấy em mình bị bắt nạt , ông anh nào chịu nổi, Sebin vỗ đùi tức giận
Sebin: gì vậy chứ! dám bắt nạt Yechan nhà chúng ta như vậy😡
Xen: nhưng đúng là việc yêu một người nhiều tuổi hơn, trải nghiệm nhiều hơn, lại có thời gian thân quen nhiều hơn cũng tốt hơn thật
Yechan: JINWOO HYUNH!😡
Xen: rồi rồi anh chỉ nói vậy thôi 😬
Hangyeom: nói gì thì nói em cũng vẫn nên chuẩn bị sẵn tinh thần, Jaehan hyunh là một người rất thu hút đó, ai tiếp xúc với anh ấy đều khó mà không thích anh ấy được, nữa là người thích anh ấy lại là Minjae ssi, cùng nhóm với anh ấy cũ, lại đẹp trai, cao ráo, họ còn có thời gian thực tập và hoạt động cùng nhau nữa
Hwichan: Hangyeom nói đúng đó, Minjae đẹp trai như vậy, e vẫn có 50% sẽ thua đó
Yechan: em không sợ! Jaehan hyunh là của em, em sẽ giữ anh ấy thật chặt, Minjae ssi sẽ không làm gì được đâu
Jehyun: thôi thì mong là em út nhà ta có thể thành công haha

10 người ngồi nói chuyện một lúc lâu mới đứng lên, ai nấy đi về phòng, Yechan đi ngang qua cửa phòng Jaehan, nhìn cánh cửa , mỉm cười "đợi em một chút nữa thôi, em nhất định sẽ khiến anh ở bên em!" , sau đó xoay người trở về phòng, nằm trên giường, Yechan ngắm nhìn ảnh của Jaehan trong máy, khẽ cười "cái con người này, nhìn bề ngoài thì trưởng thành, lúc nào cũng vì là anh cả mà cố gắng chăm sóc mình, nhưng sau này chắc chắn em sẽ là người chăm sóc anh, em sẽ trưởng thành thật tốt, sau đó sẽ đem anh ôm vào lòng, đợi đó cho em!" .
Vì sáng hôm nay có lịch trình đi quay show nên cả nhóm đều phải dậy sớm để chuẩn bị, thực ra vẫn trong thời gian nghỉ nhưng vì là lịch trình đột xuất nên cả nhóm cũng không thể từ chối, Jaehan thức dậy sớm, hôm qua không hiểu sao đi chơi cùng Yechan về đã lập tức ngủ quên mất. Thức dậy sớm nên Jaehan định sẽ chuẩn bị đồ ăn cho 10 đứa con thơ, ai ngờ vừa xuống đến bếp đã thấy Yechan ở đó, đang loay hoay làm gì đó
Jaehan: em làm gì vậy?
Yechan: anh làm em giật mình đó, sao anh dậy sớm vậy?
Jaehan: anh phải hỏi em mới đúng, sao em dậy sớm thế? giờ này đã ở đây làm gì thế?
Yechan: à em.. em ... em định nấu ăn sáng cho mọi người
Jaehan kinh ngạc , gì chứ! nấu ăn sáng! thằng nhỏ là maknae nên từ trước đến giờ đều là các anh chăm sóc cho, bản thân vốn không hề biết nấu nướng gì, hôm nay lại dậy sớm như vậy để chuản bị đồ ăn sáng cho mọi người, mặt trời hôm nay mọc đằng nào vậy nhỉ?
Jaehan: em có bao giờ nấu đâu, sao hôm nay lại đòi nấu?
Yechan: thì giờ em tập nấu, em cũng cần trưởng thành hơn mà
Jaehan: ai bắt em trưởng thành đâu 🤭😂😂
Yechan: *lí nhí* không nhanh chóng trưởng thành hơn nhỡ anh bị tên Minjae đáng ghét kia cướp đi thì ai chịu trách nhiệm 😩
Jaehan: em nói gì đó?
Yechan: không có gì ạ hihi 😬
Jaehan: đồ ngốc nhà em, nào đứng lùi ra để anh làm cho

Mặc dù không can tâm lắm nhưng Yechan vẫn phải lùi lại để Jaehan làm, việc bếp núc này đúng là chẳng dễ dàng gì, "bất giác thấy thật biết ơn mama ở nhà quá!" , Jaehan thì ngược lại, mấy việc này lại quá dễ dàng, vừa vào tay đã nhanh nhẹn sơ chế đồ chuẩn bị nấu rồi, Yechan đứng một bên mắt mở to, "không ngờ vợ mình lại giỏi vậy hihi mình thật có mắt nhìn hihi, có phúc quá , có phúc quá" , vừa nghĩ Yechan vừa nhìn Jaehan đầy "tình cảm" , Jaehan cảm thấy như sau gáy lạnh lạnh liền quay lại, bắt trọn ánh mắt không đứng đắn của Yechan, lườm 😒, Yechan lúc này chột dạ mới ho nhẹ quay đầu nhìn chỗ khác.
Jaehan tập trung nấu ăn, lâu lâu lại nhờ Yechan làm gì đó cho mình, "Yechan ah, rửa rau cho anh đi" , "Yechan ah, mang cho anh cái bát ra đây" , Yechan thì như một chú cún nhỏ, anh bảo làm gì thì làm đó, anh không bảo thì đứng vào một góc nhìn anh làm. Jaehan thì chỉ chú tâm vào việc nấu nướng của mình, nấu ăn cho 11 người cũng không phải việc dễ dàng gì, thế mới thấy thường ngày Taedong đã rất cố gắng như nào.
Yechan cứ đứng đó nhìn bóng lưng của anh, nhìn từng động tác anh làm, trong lòng chợt cảm thấy "muốn ôm anh ấy quá" , cứ định đi lên ôm lại không dám mà lùi lại, đấu tranh tư tưởng hết 5 phút thì chịu không nổi nữa, trực tiếp đi thẳng đến chỗ anh, vòng tay ôm eo Jaehan. Jaehan bị ôm từ đằng sau , giật mình, xoay người lại nhìn Yechan
Jaehan: em làm gì vậy?
Yechan: *cười cười* em mệt!
Jaehan: ?_? gì chứ? em mệt thì đi ngồi đi, sao lại ôm anh?
Yechan: *nũng, dụi mặt vào lưng* em không biệt, em mệt lắm, anh cứ làm đi, em ôm tý thôi
Jaehan tuy là vẫn còn chưa hiểu hết được cái lý do "em mệt" của Yechan nhưng cũng không nói gì nữa, mặc kệ thằng nhỏ muốn làm gì thì làm, nhưng nấu ăn còn đeo thêm một "bé koala" thế này thật không dễ chút nào, mà "bé koala" còn cao đến 1m83, chân còn dài hơn anh, mà cứ ôm dịt lấy anh mãi, Jaehan chợt cảm thấy có phải bản thân chiều thằng nhỏ quá rồi không! Loay hoay mất 30 phút cũng xong các món ăn, Jaehan quay đầu lại bảo Yechan mau giúp mình bày ra bàn, Yechan mới phụng phịu buông tay, đi sắp xếp, lúc này Jaehan mới thoát được con gấu to đùng đó, lưng như muốn gãy luôn rồi. Nấu ăn xong cũng là lúc 9 đứa nhỏ dậy, xếp hàng nhau ra bàn ăn, cảm ơn anh cả vì bữa ăn rồi vui vẻ cầm đũa ăn ngon lành

Hyuk: êy nha sao hôm nay 2 người dạy sớm quá vậy, còn dậy cùng nhau chứ, 2 người hẹn nhau trước à?
Hangyeom: đúng đó, chuyện gì đây 😅
Jaehan: làm gì có chuyện gì, anh dậy thì thấy thằng nhỏ cũng dậy rồi thôi
Taedong: thật sự không có chuyện gì sao? thế sao nãy em thấy 2 người ôm nhau trong bếp 😏
Cãi đi! Giải thích đi! nhưng giải thích gì mới được nhỉ 😅 Mặt Jaehan đỏ bừng, ngại ngùng nhìn sang thủ phạm lúc này vẫn đang ăn ngon lành, trên mặt còn hết dức tự hào, "nếu giờ nói cái lý do em mệt của Yechan ra , không phải càng buồn cười hơn sao?, nhưng giờ mà không nói gì thì 9 cái cặp mắt đang mở to nhìn chằm chằm mình sẽ càng nghĩ đi xa hơn thì sao!"
Xen: anh trả lời đi chứ?
Jaehyun: Ya Shin Yechan! sao em lại ôm anh ấy vậy?
Yechan: *nhún vai* vì em thích ôm anh ấy, ôm anh ấy ấm lắm, em rất thích anh ấy!
All: 🫥😲😲😵😵😵😵
Kevin: ê nè chuyện gì đây! không phải 2 người có chuyện gì đó chứ?
Jaehan: không...không phải đâu, SHIN YECHAN!
Yechan: haha được rồi lỗi là do em, đừng trêu anh ý nữa, Jaehan hyunh, anh mau ăn đi, không là muộn giờ quay đó
Jaehan cũng hết cách, ngồi xuống bắt đầu ăn, nhìn cái khuôn mặt vui sướng có chút đểu đểu kia, Jaehan thực sự khó hiểu có phải bản thân bị làm sao không mới thích người này được. Tất cả mọi người đều che miệng nhìn nhau cười 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro