Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thấy cả 2 cùng mở cửa đi ra, lại còn nắm tay nhau, cả nhóm ngầm nhìn hau rồi cũng cười cười chẳng ai nói gì, Yechan giờ không còn giống như trước đây, ngồi đợi các anh chăm sóc mình nữa mà đã biết kéo ghế, lấy bát, gặp đồ ăn cho anh lớn... chỉ là gắp cho mỗi Jaehan thôi, các anh lớn khác thì... vẫn vậy 😅 Giờ những hành động ân cần chăm sóc của Yechan dành cho Jaehan lộ liễu đến mức 9 người còn lại cũng dần coi đấy là chuyện hiển nhiên rồi. Bữa ăn cũng vì thế mà vui vẻ hơn, cả nhóm hết nói chuyện trên trời dưới biển lại quay sang trêu 2 người "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này, khiến cho 2 người ngại ngùng cười tủm tỉm nhìn nhau.
      Sáng hôm sau, Jaehan nhắn tin hẹn Minjae ra ngoài đi cafe nói chuyện, Jaehan muốn hỏi rõ chuyện vì sao Minjae lại đi nói với Yechan những điều anh đã hỏi mình, Jaehan muốn biết thực chất 2 người này làm sao lại như vậy. Thấy Minjae trả lời lại hẹn giờ giấc và địa điểm, Jaehan cất điện thoại, định đi ra bên ngoài lấy chút nước, vừa ra đến phòng khách thì thấy Hwichan đang ngồi ở đó đọc sách, thấy Jaehan đi đến, Hwichan cũng gập cuốn sách lại, mỉm cười nhìn anh 🙂
Hwichan: Hyunh! anh muốn lấy gì sao?
Jaehan: ừm anh định uống chút nước, em có muốn một cốc không?
Hwichan: *lắc đầu* em không , anh uống đi

      Jaehan lấy cốc nước đi đến ngồi bên cạnh Hwichan, Hwichan cứ vậy mà vừa nhìn anh vừa cười, Jaehan khó hiểu nhìn lại, lúc này Hwichan mới lên tiếng
Hwichan: coi bộ anh và Yechan đã có tiến triển nhiều rồi nhỉ?
Jaehan: *mỉm cười* anh và em ấy vẫn là như vậy thôi, không phải sao?
Hwichan: chỉ cần nhìn cũng thấy cả 2 đều có tình cảm với nhau mà, sao anh không nhân đây nói cho Yechan nghe tình cảm của anh đi!?
Jaehan: em ấy chắc là vẫn chưa thích anh đâu, anh chỉ sợ em ấy nhầm giữa việc quen được anh chăm sóc với việc thích anh thôi !
Hwichan: Yechan nhà chúng ta tuy nhỏ tuổi nhưng thằng nhỏ cũng rất trưởng thành trong suy nghĩ đó, thằng nhỏ biết bản thân muốn gì và không muốn gì mà, anh đừng lo như vậy
Jaehan: anh không biết nữa, anh sợ nếu nói ra làm thằng nhỏ sợ, anh và em ấy sẽ mãi chẳng trở lại như trước đây được
Hwichan: vậy còn Minjae ssi thì sao?
Jaehan: Minjae hyunh làm sao cơ?
Hwichan: anh biết anh ấy đã khiêu khích Yechan nhà chúng ta chứ?
Jaehan: ai cơ? Minjae ư? không thể nào 😲Hwichan: anh ấy đã liên tục nói với Yechan về sự khác biệt của anh và Yechan và còn nói rằng anh ấy và anh thân thiết ra sao, điều đó khiến Yechan thật sự rất khó chịu!

      Jaehan im lặng, Jaehan thật sự không hiểu, tại sao Minjae lại làm vậy, chẳng phải anh ấy luôn rất ôn nhu sao, là anh ấy không thích Yechan sao? nhưng tại sao chứ?
Hwichan: Minjae ssi thích anh , anh biết chứ?
Jaehan: 😱😱😱 gì chứ?
Hwichan: điều đó rõ như ban ngày tại sao anh lại ngốc đến mức không nhìn ra được vậy? 🤔
Jaehan: anh ấy là leader cũ của anh, anh ý đã quen chăm sóc cho mọi người nên có thể khiến cho em hiểu lầm đó🫤
Hwichan: *lắc đầu* haiz tuỳ anh thôi, rồi anh cũng sẽ nhìn ra thôi, em về phòng đây
      Hwichan đứng lên đi vào phòng, Jaehan nhìn theo, bỗng dưng thấy đau đầu ghê, người mình thích thì mình không dám nói, người mình không thích lại làm khó dễ người mình thích, ay zaaaaaa! Jaehan uể oải đi về phòng, không nghĩ nữa, để đến chiều gặp Minjae rồi tính tiếp vậy.
     Lúc này Yechan đang ở trong phòng sáng tác bài hát mới, chỉ là dạo này tình yêu dâng trào, cũng muốn ngồi xuống viết một bài hát dành tặng cho ai đó, đang sáng tác bỗng điện thoại rung, có tin nhắn, Yechan với tay lấy điện thoại mở xem ai nhắn, là Minjae! Yechan ghét bỏ thực sự, định ném điện thoại đi nhưng rồi vẫn lấy ra xem anh ta nhắn gì
Minjae: có muốn xem tình cảm Jaehan dành cho nhóc là gì không?
Yechan: không có hứng!
Minjae: sợ à?!
Yechan: được thôi, anh muốn gì?
Minjae: chẳng có gì chỉ muốn nói với cậu chiều này Jaehan đã chủ động nhắn tin rủ tôi đi chơi, xem ra người cùng lứa vẫn là người phù hợp hơn đấy nhỉ
Yechan: nếu anh tự hào về tuổi tác vậy thì tìm người khác đi!
Minjae: muốn xem Jaehan có thực sự có tình cảm với cậu hay không thì thử làm em ấy đi tìm cậu khi đang ở bên cạnh tôi xem
Yechan: tôi không có hứng thú thi thố cá cược với anh!
Minjae: vậy tuỳ cậu thôi, à tiện nói luôn hôm nay tôi nhất định sẽ tỏ tình với em ấy! mong là đến lúc đó cậu không khóc!

     Yechan đọc tin nhắn xong tức điên , ném thẳng điện thoại xuống ghế, tức giận đi ra bên ngoài tìm Jaehan, vừa sang đến phòng đã thấy Jaehan đang chuẩn bị để ra ngoài, Jaehan quay lại thấy Yechan đang ở đứng đó không nói gì, liền mỉm cười
Jaehan: em làm gì mà đứng đó vậy?🙂
Yechan: anh chuẩn bị đi đâu vậy?😒
Jaehan: à anh đi có chút việc thôi, xong anh sẽ về sớm
     Yechan đứng chặn trước cửa!
Yechan: anh không đi có được không?
Jaehan: ngoan, anh đi một chút thôi, em ở nhà cũng các anh nhé!
    Nói rồi Jaehan lách qua người Yechan đi thẳng đến cửa chính, hoàn toàn không biết có bạn nhỏ đang rất là tủi thân đứng nhìn anh, Jaehan vẫn hồn nhiên đóng cửa cái rầm, biến mất sau cánh cửa, út ít của chúng ta ngay lập tức ấm ức mà ngồi thụp xuống, tủi thân, Hangyeom cũng vừa lúc đi ra ngoài, nhìn thấy út như vậy, liền sốt ruột tiến tới
Hangyeom: em làm sao? sao ngồi đây?
Yechan: hyunh... huhu Jaehan ... hyunh ấy ... thích người khác rồi huhu hyunh ấy bỏ em đứng ở đây để đi gặp tên Minjae rồi, lại còn chủ động hẹn gặp hắn ta nữa , em rõ ràng... huhu rõ ràng là đã nói anh ấy đừng đi rồi mà anh ấy vẫn đi. Hyunh ơi, anh ấy hết thích em rồi 🥺🥺🥺
Hangyeom: bình tĩnh, bĩnh tĩnh, biết đâu anh ấy gặp vì có chuyện cần nói thì sao nào?
Yechan: *lắc đầu* anh không biết đâu, anh ta còn bảo hôm này sẽ tỏ tình với Jaehan của emmmmm 😭😭
Hangyeom: không có chuyện đó đâu, MẤY ĐỨA ƠIIII, CỨUUUU ÚT!

      Tất cả các anh sau khi nghe Hangyeom hyunh gọi, liền ngay lập tức chạy ra xem tình hình
Hyuk: sao? sao?, có chuyện gì ?
Jehyun: sao thằng nhỏ lại ngồi đây?
Hangyeom: hỏi thằng bé ý 😒
Yechan: các hyunh ơiiii, huhuhu Jaehan của em đi gặp tên Minjae đáng ghét kia rồiiii, không được , em phải đi theo anh ấy
Xen: ấy ấy, biết anh ấy đi đâu mà tìm, nè nè, thằng nhóc kiaaaaa!
Taedong: đúng là chân dài, chạy nhanh thật đó

     Vừa dứt lời Yechan đã đứng lên chạy ra bên ngoài, các anh còn chưa kịp load xem thực sự có chuyện gì, chưa kịp cảm thông đồng cảm thì thằng nhỏ đã biến vào không khí luôn rồi, hết cách, cả lũ đành ở nhà đợi tin của 2 người.
Hyuk: các anh nghĩ sau hôm nay 2 người họ sẽ ra sao nhỉ?
Junghoon: ai biết được, sẽ có 2 trường hợp xảy ra, 1 là thành đôi, 2 là về làm anh em như cũ
Xen: êy nói vậy thì thà đừng nói cho xong
Junghoon: ủa em nói đúng mà
Taedong: lo cho thằng nhỏ ghê, trời cũng sắp mưa rồi
Hwichan: chuyện của 2 người họ để họ giải quyết thôi, chúng ta không xen vào được
Jaehyun: ê cá cược không các mem, ai cá Yechan thành công giơ tay
Hyuk: giờ này còn cá cược được à? EM CHƠI
All: CHƠI!! 🤪
      Yenchan đi ra , nhưng ra đến bên ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng Jaehan đâu nữa, thằng nhỏ lại một lần nữa không biết phải làm sao, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Jaehan, vừa đi tìm vừa gọi, nhưng gọi thế nào Jaehan cũng không nghe máy, gọi chán , tìm chán cũng không thấy, Yechan đành bất lực ngồi xuống băng ghế ở công viên, tủi thân , ấm ức, khóc!
Yechan: em không biết đâu! anh không được đồng ý với anh ta! 😔
      Jaehan ở bên này thì vẫn hoàn toàn chẳng biết ở nhà xảy ra chuyện gì, vẫn đang ngồi trong quán cafe gần ký túc xá đợi Minjae đến, điện thoại cũng cất trong balo, ngây thơ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài
Jaehan: woa trời mưa rồi kìa, mưa to thật đó! mong là không ai bị ướt!
     Một lúc sau Minjae cũng xuất hiện, vẫn là hình dáng quen thuộc, chỉnh chu từ trên xuống dưới, vừa thấy Jaehan, Minjae đã ngay lập tức mỉm cười, ôn nhu đi đến khẽ xoa đầu Jaehan
Minjae: em đợi anh lâu không?
Jaehan: cũng mới thôi, không lâu đâu ạ
Minjae: sao hôm nay lại hẹn gặp anh vậy?
Jaehan: Hyunh! em có chuyện muốn hỏi?
Minjae: ừm, em hỏi đi
Jaehan: là anh... anh là người đã nói chuyện với Yechan nhà em ạ?
Minjae: Yechan nhà em?! thằng nhóc nói gì với em à? 😒
Jaehan: vậy đúng là anh ạ? tại sao anh phải làm vậy ạ?
Minjae: anh nói chuyện đó với Yechan cũng đâu phải chuyện gì quan trọng, chẳng phải đều là do em nói sao, chính em nói em chỉ xem thằng nhỏ là em trai thôi, anh chỉ nói lại với thằng nhỏ thôi!
Jaehan: tại sao chứ? tại sao anh phải nói với em ấy
Minjae: vì... vì thằng nhỏ ...Yechan thích em... anh không chấp nhận điều đó!
Jaehan: gì chứ? không chấp nhận?
Minjae: đúng vậy! anh không chấp nhận! Jaehan! anh thích em, rất thích em, anh...anh thích em từ rất lâu rồi!
Jaehan: *bàng hoàng* vậy ra Hwichan nói đều là thật, anh ấy thực sự thích mình!
Minjae: *cầm tay Jaehan* Jaehan! nghe anh nói, Yechan thực sự không hợp với em đâu, thằng nhỏ không thể thật lòng với em giống như anh được,anh và em , chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi, Jaehan ah... nhìn anh này, Yechan có gì tốt đẹp chứ, anh có thể cho em những thứ thằng nhỏ không thể
      Jaehan sợ hãi đứng phắt dậy, rụt tay lại, nhìn Minjae có chút không tin, rõ ràng Minjae trong trí nhớ của Jaehan luôn là một người ôn nhu, nhẹ nhàng, đối xử với mọi người rất tốt, nhưng tại sao giờ trước mặt lại là một con người xa lạ vậy chứ. Nhìn Minjae lúc này giống như gần như mất bình tĩnh, thấy Jaehan đứng lên, định rời đi, Minjae đã ngay lập tức túm lấy tay Jaehan, ánh mắt dần trở nên đáng sợ
Minjae: Jaehan! chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, em không thể... không thể quay lại nhìn anh sao? nhìn xem anh đã bỏ ra biết bao nhiêu vì em sao? anh... anh thực sự không nên đến bây giờ mới nói cho em nghe anh thích em
Jaehan: em từ trước đến giờ đều chỉ coi anh là người anh, leader đáng để em học hỏi thôi, em xin lỗi!
Minjae: em đi tìm cậu ta à?
      Jaehan định xoay người rời đi, lại vì câu nói của Minjae mà khựng lại
Minjae: em thực sự thích cậu ta rồi!
Jaehan: em thích em ấy, là thật lòng thích em ấy! xin lỗi anh!
Minjae: anh đã nói với cậu ta hôm nay là em hẹn anh ra ngoài rồi
Jaehan: tại sao anh lại nói! nhỡ em ấy lại hiểu sai mà buồn thì sao?
      Nói dứt lời, Jaehan xoay người rời khỏi quán cafe, bỏ lại Minjae một mình đứng đó với nỗi đau trong lòng, Minjae ngẩng lên nhìn theo bóng lưng xa dần của Jaehan
Minjae: anh cũng đang đau lòng mà! anh cũng biết đau lòng mà! sao em không nhìn thấy! mới đó mà thua thật rồi!

      Jaehan lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho Yechan, ai ngờ mở ra mới thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Yechan, Jaehan ngay lập tức gọi lại, nhưng dù cố thế nào cũng không thể gọi được, Jaehan vội nhắn một tin "anh đang về rồi, em đang ở đâu, sao anh gọi cho em không được!" , Jaehan chạy vội về ký túc xá, vừa vào cửa đã hỏi Yechan
Jaehan: Yechan đâu rồi?
Hangyeom: thằng nhỏ ra ngoài rồi anh
Junghoon: nói là đi tìm anh mà
Jaehan: chết tiệt!
      Jaehan chạy vội ra ngoài, trời thì đang mưa lớn như vậy, Yechan có thể đi đâu được cơ chứ! Jaehan đi dọc theo con đường bên ngoài, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, mong sẽ nhìn thấy bóng dáng thân quen, đi mãi, đến công viên gần đó, nghĩ sao lại bước vào, tìm quanh một hồi, lúc này Jaehan mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, "tìm thấy rồi!", chỉ có điều thằng nhỏ dầm mưa lúc này đa ướt hết rồi. Jaehan vội vàng mang ô chạy đến che cho Yechan, tức giận, quát lớn
Jaehan: em bị làm sao thế? mưa to như vậy còn ngồi ở đây, em xem em ướt hết cả rồi, mau theo anh về!
Yechan: *hất tay* em không về!
Jaehan: em bị làm sao thế?
      Yechan lúc này mới ngẩng đầu lên, nước mắt cùng nước mưa đã hoà vào nhau, đau lòng nhìn người con trai trước mặt
Yechan: anh bị ngốc hả? bao nhiêu tâm ý em biểu lộ hết ra rồi mà anh vẫn không hiểu
Jaehan: đang yên lại mắng anh! 😕
Yechan: anh là đồ ngốc, anh không hiểu em, xong anh còn đi chơi với Minjae nữa *hoàn toàn nức nở* anh bỏ em một mình ở đây đợi anh!
Jaehan: là anh cất điện thoại trong balo nên không biết em gọi, nhưng anh cũng nhắn tin cho em rồi mà
Yechan: *đứng dậy, dậm chân* điều đó không tính, anh không được bỏ em lại để đi chơi với anh ta
Jaehan: được rồi, được rồi, có gì về rồi nói, em đã ướt hết rồi!
Yechan: em không về!
Jaehan: SHIN YECHAN! giờ lời anh nói em không nghe hả
Yechan: thế sao anh không nghe em nói😔
Jaehan: em muốn nói gì mới được chứ!
Yechan: EM THÍCH ANH! LÀ EM! SHIN YECHAN NÀY THÍCH ANH, EM THÍCH ANH ĐIÊN LÊN ĐƯỢC, LÀ THÍCH ANH, THÍCH ANH ĐÓ, ANH NGHE RÕ CHƯA, LÀ LÚC NÀO EM CŨNG NHỚ ANH, LÀ EM KHÓ CHỊU KHI ANH ĐI VỚI NGƯỜI KHÁC, LÀ EM LÚC NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN ANH, MUỐN ANH LÀ CỦA EM, ANH NGHE CHƯA, ANH LÀ ĐỒ NGỐC À, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU NHÌN THẤY LÀ EM THÍCH ANH, SAO MÌNH ANH LẠI KHÔNG THẤY!

     Yechan lúc này không thèm giữ hình tượng gì nữa, vừa nói vừa phụng phịu, hờn lắm rồi, Jaehan thì bị những lời nói vừa rồi làm cho đứng hình, phải mất vài giây để tiêu hoá hết từng từ một
Jaehan: là...là em thích anh á, em thực sự thích anh sao?
     Yechan lập tức gật đầu, thằng nhỏ gật muốn gãy cổ chỉ mong anh hiểu được thành ý của mình, Jaehan thấy cũng đành cười bất lực, sau đó tiền tới ôm con người cao lớn, hay hờn dỗi kia vào lòng,
Jaehan: được rồi, được rồi mà, là anh sai, anh ngốc anh không nhận ra tình cảm của em, là lỗi của anh, anh xin lỗi Yechan nhé
Yechan: 🥺🥺🥺!!!
     Nghe vậy Yechan của chúng ta ngay lập tức lấy lại tôn nghiêm của bản thân, lập tức nín, lập tức vòng tay qua đưa cả người Jaehan vào trong lòng mình
Yechan: Hyunh! anh ... làm người yêu của em được không?
Jaehan: hả?
Yechan: 🥺🥺 xin anh đó , anh làm em thích anh xong anh không định chịu trách nhiệm ạ, không phải chứ! 🥺
Jaehan: *mỉm cười* được rồi, được rồi!
Yechan: thật không? anh làm người yêu em thật nhá 😱🤯
Jaehan: ừm! *mỉm cười*
Yechan: YESSSSSSSS! 🤪🤪 Sau này em nhất định sẽ là bờ vai để anh dựa vào 🥰
      Yechan siết chặt vòng tay ôm Jaehan hơn, tham lam hơi ấm từ cơ thể anh, một lúc sau mới ý thức được, bản thân đang ướt như chuột lại vì ôm anh mà kéo theo anh cũng ướt luôn rồi, vội bỏ anh ra, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới, "đúng là ướt hết rồi 😭, ngày đầu làm bạn trai đã khiến người yêu ướt hết rồi"
Yechan: chúng ta mau về nhà thôi, không anh ốm mất
Jaehan: giờ em mới chú ý đến là anh ướt hết rồi hả
Yechan: xin lỗi anh 🥺
Jaehan: *bất lực* đi thôi nào, người gì đã lớn vậy rồi còn hay phụng phịu thế
      Cả 2 vui vẻ nắm tay cùng nhau về ký túc xá, mà không hề biết ở phía xa trong chiếc xe đen , Minjae lặng lẽ nhìn cảnh tượng tình cảm đó, mím chặt môi, tình cảm bao năm lại vì chữ "muộn" mà chưa kịp nở đã tàn rồi, "mong là em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình!" , sau đó khởi động xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro