Chap 5: Điều kỳ diệu hay xui xẻo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''R..ran''- Conan bất giác gọi tên Ran

''MỌI NGƯỜI ƠI , RAN TỈNH RỒI''- Conan hớn hở ra ngoài thông báo cho mọi người tin vui

Sau khi các bác sĩ khám sơ qua cho Ran xong, mọi người chạy lại hỏi

''Con bé có sao không thưa bác sĩ''- Mori

''Chúng tôi xin thông báo tin này, bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời nên...''- Bác sĩ

''C...CÁI GÌ?''

''Ơ, m...mọi người đừng lo lắng quá, chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời thôi, tôi khuyên mọi người nên cho bệnh nhân nhìn những thứ mà trong ký ức đó là kỷ niệm của họ đó ạ''

''Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ''- Eri thất vọng nói

''CẠCH''

''RAN...LÀ BA ĐÂY, CON KHÔNG NHỚ BA SAO?''

''Bá...bác là ai?''- Ran nói với chất giọng thều thào

''Chị Ran, chị còn nhớ em không?''- Conan hốt hoảng chạy lại hỏi

''C...cậu bé này AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''- Ran ôm đầu hét lên

''RAN RAN CON SAO VẬY?''- Eri lo lắng hỏi Ran. Còn ông Mori thì vội đi gọi bác sĩ

5 phút sau

''Bệnh nhân không có vấn đề gì đâu, mọi người nên tránh làm bệnh nhân kích động quá''- Bác sĩ với gương mặt hiền từ

''Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm''

Khi mọi người vào thì thấy Ran đang ngủ, Eri ở lại còn Conan với ông Mori thì đi điều tra thêm thông tin

''Mình nhất định phải tìm ra kẻ đã hại Ran''- Conan nghĩ, khuôn mặt lạnh băng như sát thủ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu vẫn tiếp tục điều tra. Phải, cậu đã dành cả buổi đêm để điều tra thông tin nhưng những gì cậu thu thập được vẫn chưa nhiều

Cửa hàng Fusae, Conan đang đi tìm kiếm manh mối thì chợt:

''Chị ơi, cho em hỏi cái điện thoại kia là của chị ạ''- Shinichi bật chế độ Conan, chỉ tay vào chiếc điện thoại có móc khóa hình con hải sâm

''Không, đây là điện thoại của một vị khách để quên trong nhà vệ sinh''- Chị nhân viên

''Cho em mượn đi chị''- Nói rồi cậu mở điện thoại ra, đôi mắt hoảng hồn

''Dạ đúng rồi chị ơi, đây là diện thoại của em, à mà chị có thể cho em xem camera ở đây không ạ?''- Conan

''Tại sao chị phải cho em xem?''

''Vì em là đệ tử của bác Mori''

Conan theo chị nhân viên đi đến một căn phòng, trong đó có một chiếc máy tính rất lớn

''Haizz, chẳng có manh mối gì cả''- Cậu tức tối

''Dạ em cảm ơn chị ạ''- Conan

-------------------------------------------------------------------

Tại nhà Suzuki

''Chị Sonoko ơi, chị có thể kể cho em nghe về buổi đi chơi hôm đó được không ạ?''- Conan ngồi lên chiếc ghế sofa, mặt đối diện với Sonoko

''Ngày hôm qua chị với Ran đi uống cafe rồi đi xem phim. Xem xong chị với Ran ghé qua cửa hàng Fusae để mua một cái túi mới ra rồi sau đó đường ai nấy về''- Sonoko với giọng buồn bã

''Chỉ vậy thôi hả chị?''

''Ưm... A, hôm đó Ran có làm rơi chiếc điện thoại thì phát hiện điện thoại đang ở trên đường, hình như lúc đó là trước khi đến cửa hàng Fusae. Ran biết được đó là điện thoại của mình vì trên đó có móc khóa hình hải sâm mà Shinichi đã tặng''

''HẢ? Hm, vậy là mình hiểu lý do vì sao bọn chúng lại muốn hãm hại Ran rồi, nhưng vụ án này còn khá nhiều thứ mà mình chưa hiểu''

''Nhóc Conan nè''

''Dạ''

''Tuy em chỉ là một đứa con nít nhưng chỉ lại cảm thấy rất tin tưởng nhóc, nhóc đã bao lần cứu Ran khỏi nguy hiểm nên lần này nhóc hãy giúp Ran tìm ra tên hung thủ này có được không?''

''Sonoko''- Conan lần đầu tiên thấy Sonoko như vậy

''Em hứa mà chị Sonoko, thôi chào chị em về đây''

Cậu đang đi trên dường suy nghĩ về vụ án thì đột nhiên điện thoại reo, là thanh tra Megure gọi

''Cháu nghe nè bác''

''Kudo à, bên giám định mới tìm được điện thoại trong túi của nạn nhân Umi( cô người mẫu), trong đó có số điện thoại của cháu''

''Đúng như mình nghĩ''

''Thôi cháu cúp đây nhé bác''

Bỗng...

''Không biết bây giờ thằng nhóc đó đã giải được bức mật thư mà chúng ta gửi chưa?''

''GIN''

''Không ngờ  viên thuốc đó còn có cả tác dụng phụ, lúc đó em còn tưởng thằng nhóc đó chết rồi chứ''

''VODKA''

'' Thằng nhóc đó còn non lắm, có khi con bé Sherry đó cũng uống loại thuốc đó''

Gin nói đến đây Conan đã ớn lạnh

'''Mà cái túi hôm bữa của Umi không biết Vermouth đã lấy chưa?''

''Yên tâm đi, Vermouth làm việc không bao giờ sơ suất, đáng cho con bé Umi đó lắm, mới vào tổ chức chưa được bao lâu mà đã lên mặt''- Giọng Gin phát ra khiến người nào nghe hấy cũng sợ

''Mà tại sao đại ca lại biết thằng nhóc thám tử đó còn sống''

'''Nhờ Rum''

''RUM''- Conan sốc toàn tập

''Tên Rum đó đang đóng giả làm nhân viên sushi của cửa hàng Irohazushi, mấy hôm trước khi định giao sushi lên văn phòng thám tử Mori, hắn đã nghe tên thám tử đó với gã thám tử ngủ gật nói chuyện với nhau''

'''Là tên Wakita, nhân viên cửa hàng Sushi sao?''- Conan cứng đơ người, cậu vội chạy thật nhanh 

''Không được rồi mình phải báo chuyện này với bác tiến sĩ thôi, bây giờ đã quá nguy hiểm rồi''

'''HỘC HỘC''- Cậu đặt tay vào tường, thở gấp

'''BÁC TIẾN SĨ''

'''Có chuyện gì vậy Sh... Ơ nè''- Ông tiến sĩ chưa kịp nói hết thì cậu đã chạy vào

''Haibara không có đây chứ ạ''

'''Không, con bé đi tắm rồi, có chuyện gì?''

''Bọn tổ chức đó đã biết thân phận của cháu rồi''

''CÁI GÌ?!''

''Bác nói nhỏ thôi, coi chừng Haibara nghe bây giờ''

''Ờ, bác xin lỗi''- Ông tiến sĩ bụm miệng lại, ngó ngang xung quan để xem Haibara có nghe thấy không

''Mà sao bọ người đó lại biết được thân phận của cháu''

Conan kể cho ông tiến sĩ nghe mọi chuyện

''Có lẽ hôm bữa cháu vô tình gắn thiết bị nghe lén vào áo khoác của Ran, lúc cô ấy bị tai nạn có một người trong số bọn chúng bước ra và vô tình giẫm phải''

'''RA...RAN BỊ TAI NẠN SAO? CON BÉ CÓ SAO KHÔNG ? Ở BỆNH VIỆN NÀO ĐỂ BÁC ĐI THĂM?!''

''Hiện giờ Ran đã tỉnh nhưng cô ấy bị mất trí nhớ

''Thật sao?''

''Bây giờ bác đừng nói chuyện này cho Haibara biết, trong thời gian này bác hãy nhốt Haibara trong một căn phòng đi''

''Vậ...vậy có được không Shinichi''

'''Cháu đã hứa với chị của cô ấy là phải bảo vệ cô ấy, nếu như cô ấy biết thì kiểu gì cũng ngăn cản cháu''

'''Bác hiểu rồi''- Ông Agasa có vẻ đồng tình nhưng hai người họ đâu biết rằng sau bức tường đã có người nghe hết

''Ngốc''- Haibara nghĩ, ánh mắt ánh lên vẻ đượm buồn

''Thôi chỉ có vậy thôi bác tiến sĩ, bây giờ cháu đi đến bệnh viện thăm Ran đây''

''Bác cũng đi, để bác chở cháu đến đó luôn''

'''Bác nhớ khóa cửa  cẩn thận nha bác, bác cũng đừng để chiếc chìa khóa nào trong nhà hết''

Trong một căn phòng tối tăm, có một cô bé đang gõ lạch cạch trên chiếc bàn phím máy tính, bên cạnh là những lọ thí nghiệm

Sau khi ông Agasa và Conan khóa cửa, họ đi lên chiếc xe Beta màu vàng của ông tiến sĩ và phóng đi mất

...........................................................................................

Cuối cùng cũng xong 3 chap, mình chưa thi giữa kì xong đâu nhưng tự nhiên rảnh. Chap này hơi nhảm nhưng dài thiệt. Lúc đầu mình không định viết vụ án đâu nhưng đời bắt mình làm vậy, nghĩ mấy cái vụ án với cái mật thư tốn chất xám ghê. À có bạn nào nghĩ ra đáp án mật thư chưa, bình luận cho mình biết nha!

Arigato











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro