Chap 6: Phá án và giải mật thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi trên xe ông tiến sĩ, bỗng mắt cậu mở to ra, mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe

''Chết tiệt, mình cứ nghĩ bọn chúng sẽ giao dịch ở đó''- Cậu nghĩ, hai tay nổi gân

Ông tiến sĩ đang ngồi nghe tin tức từ một cô biên tập viên

''Kid lại quay trở lại, mục tiêu lần này của hắn là viên trái tim đen của ngài Jirokichi. Sắp tới sẽ có thêm một trận tuyên chiến giữa hai người này''- Tiếng của cô phát thanh viên trong trẻo, ngọt ngào đang truyền tin tức cho mọi người dân

''Haiz, cái giày này cũ rồi, có lẽ mình nên vứt đi''- Tiếng đó phát ra từ âm thanh của chiếc máy nghe lén mà cậu đang đeo trên tai''

''Nè, nếu như vứt thì''

''Có chuyện gì vậy Shinichi?''- Ông tiến sĩ

''Chiếc máy nghe lén của cháu bị vứt vào rác và xe rác cũng vừa mới đi, chết tiệt''

''Thôi bình tĩnh nào, à mà bác ghé vào siêu thị mua ít bánh ngọt về ăn, sẵn tiện mua thêm đường, nhà bác hết đường rồi, cháu nhớ đừng nói cho Ai nha''

''Cháu biết rồi''- Conan cười méo

Sau 15 phút, cuối cùng ông Agasa ra với một cái túi ni-lông trắng trên tay. Ông tiến sĩ bước lên xe và tiếp tục chạy

Bệnh viện Beika

''XOẠCH''

Conan cùng ông Agasa vào phòng, nhưng trong đó không có ai, trên giường chỉ là bộ chăn gối màu trắng muốt không người nằm, cậu hốt hoảng gọi tên Ran nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng, cậu liền chạy vào nhà tắm

''RAN RANNNNNNNNNNNNNN''- Conan hét, cậu như không còn kiểm soát được bản thân

''C...có chuyện gì vậy?''- Agasa

Cậu giơ tay chạm vào mạch của Ran

''Bác tiến sĩ mau gọi bác sĩ đi''- Conan thở phào khi biết Ran còn sống

''Để xem nào, mặt trắng xanh, toát mồ hôi, mạch đập mạnh, lẽ nào cô ấy đã uống nhầm thuốc cho người tiểu đường''- Cậu nghĩ, khuôn mặt chỉ có thể diễn tả nỗi hai chữ sốc

Nói rồi cậu lấy một bị đường mà hồi nãy cậu với bác tiến sĩ đi mua và cho Ran ngậm

''Làm ơn xin cậu đó Ran, đừng chết''

Bác sĩ đến sau một hồi ông ấy ra

''À, bệnh nhân không có vấn đề gì đâu, cũng may là cứu kịp thời, có lẽ là hồi nãy có cô y tá đưa thuốc nhưng mà nhầm cho thuốc dành cho người bị tiểu đường, chúng tôi thành thật xin lỗi''- Bác sĩ

''MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ? CÓ BIẾT MỘT CHÚT NỮA THÔI LÀ MỘT MẠNG NGƯỜI SẼ ĐI KHÔNG?'- Conan nói, ánh mắt ánh lên sự giận dữ. Giờ đây khuôn mặt cậu chẳng khác gì con quỷ

''Shi...Shinichi à''- Ông Agasa

''Chú thật sự xin lỗi, chuyện này chú sẽ khiển trách nhân viên và kỷ luật đúng quy định''- Bác sĩ hốt hoảng xin lỗi

Conan cùng ông Agasa bước vào thăm Ran, cô đang ngủ rồi cậu quay gót bước

''Nè Shinichi, cháu đi đâu vậy?''- Ông tiến sĩ hỏi

''Cháu đi về nhà''- Cậu lạnh lùng nói

''Nhưng còn Ran thì sao?''

''Bác tiến sĩ nhờ bác trông Ran giùm cháu''

Đường phố tấp nập người qua lại. Nhiều nhà, đặc biệt là quán ăn đã được trang trí cây thông Noel. Có những cặp đôi khoác tay nhau hay có những gia đình cười nói vui vẻ, họ sắp sửa đón một mùa giáng sinh đầm ấm bên gia đình, khác với những hạt bông tuyết lạnh lẽo đang rơi. Cậu cũng giống như những bông tuyết đó, trái tim cậu vô cùng lạnh lẽo và cô đơn. Conan mở cửa vào nhà, bước vô nhà tắm, cậu bật nước thật lạnh, rồi đứng dưới dòng nước đó. 

''Lạnh?''- Đó chỉ là câu hỏi duy nhất bây giờ của cậu. Cậu lạnh lắm chứ! Nhưng trong thâm tâm cậu biết rằng nó cũng chưa lạnh bằng trái tim của Ran. Ran đã chờ cậu nửa tháng, đáng lẽ bây giờ cậu phải về bên cô, sưởi ấm cho cô bằng một cái ôm, đằng này... 

''Đây coi như là hình phạt dành cho mình- Cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì bỗng

''RING RING''

Tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi dài, cậu vẫn chậm rãi với lấy bộ đồ trên móc, tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng tắt, căn phòng giờ trở nên im lặng như lúc ban đầu

''RING RING''

Im lặng chưa được bao lâu, nó lại reo, cậu nhấc máy lên

''Cháu nghe nè bác Megure''- Cậu bốc máy, mái tóc cậu lấm tấm vài giọt nước

''KUDO, BÂY GIỜ CHÁU CÒN Ở NHÀ HẢ? CUỘC HỌP ĐÃ BẮT ĐẦU ĐƯỢC NĂM PHÚT RỒI ĐÓ''- Đầu dây bên kia hét lên, như muốn xuyên thủng lỗ tai cậu. Cậu đứng hình năm giây

''Thôi chết, mình quên mất''- Khuôn mặt cậu trở nên hốt hoảng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lúc nãy

''Cháu xin lỗi bác Megure, do cháu có một số chuyện cần giải quyết, phiền bác nói với mọi người như vậy giùm cháu''- Cậu tắt máy, tay chân cuống cuồng lên. Sau đó cậu lấy chiếc ván trượt phóng với tốc độ bàn thờ

......................................................................................................

Tại trụ sở FBI

''Xin lỗi mọi người, cháu đến trễ''- Cậu thở gấp, tay vịnh vào cửa

''Không sao đâu nhóc con''- Hattori nói

''Nhóc con cái con khỉ''

''Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc họp''- Giám đốc FBI

''Thưa mọi người, cháu đã biết được mấu chốt của vụ án này''

''Em đã giải quyết được vụ án này rồi sao?''Sato

''Quả không uổng công ta cho nhóc làm FBI''- Ông giám đốc nói với chất giọng tự hào

''Đầu tiên là vụ của Ran. Mục đích bọn chúng muốn hãm hại Ran là vì chiếc túi Ran mới mua có một món đồ mà bọn chúng không thể để cho ai biết''

''SAO CƠ''- Mọi người đồng thanh

''Chiếc túi hiệu Fusae mới ra đó có một chiếc móc khóa hình là rẻ quạt được may bằng vải, có lẽ bọn chúng đã giấu một thứ gì trong đó, trao đổi với người mà chúng giao dịch. Sở dĩ bọn chúng giấu trong đó là vì chỗ đó khó kiếm, chỉ có ai được chúng giao dịch thì chúng nói thì mới biết''

''Vậy thứ mà chúng giấu là cái gì?''- Hattori nói, vẻ mặt ganh tị

''Đó là ma túy''

''MA TÚY?!''- Mọi người sốc lần hai

''Dạ đúng vậy, có lẽ bọ chúng giấu trong chiếc túi đó. Mà chiếc túi đó mới ra vào ngày kia. Có thể trước mấy hôm đó bọn chúng đã lẻn vào cửa hàng, lấy đại một chiếc túi và nhét ma túy vào đó. Sau đó chúng gọi cho người mà chúng giao dịch. Hôm sau, Ran đến cửa hàng, tình cờ mua nó. Bọn tổ chức biết được điều này nên đã cho người tông Ran''

''Nhưng sao bọn chúng không dùng APTX4869 để giết?''- Ông Mori

''Cái này thì cháu chưa biết. Theo cháu nghĩ là vì chúng muốn hại Ran như vậy để lấy đi chiếc túi đồng thời gửi cho ta mật thư, sẽ đến một lúc nào đó chúng sẽ lấy Ran làm con tin''- Conan cười trong sợ hãi''

''Kh...không thể nào! Bây giờ chúng ta phải cho người bảo vệ Ran thật nghiêm ngặt''- Megure

''Và còn một người nữa, đó là Haibara''- Conan

''Hửm, cô bé đó có liên quan đến vụ này nữa sao?''

''Cô ấy trước đây là cựu thành viên của tổ chức áo đen. Sau cái chết của chị mình thì cô ấy phản bội tổ chức. Trong lúc tuyệt vọng cô ấy lấy APTX4869 ra để tự tử nhưng không chết mà bị teo nhỏ giống cháu. Cô ấy cũng là người chế tạo ra loại thuốc này''

''Thật không thể tin được''- Mọi người bị sốc từ chuyện này tới chuyện khác

''Chúng ta hãy quay lại về chuyện của Ran. Có thể sau khi hại Ran xong bọn chúng đã giẫm phải thiết bị nghe lén mà cháu vô tình gắn vào áo khoác của Ran. Nhờ nó, cháu đã biết một sự thật rằng bọn chúng đã biết thân phận của cháu''

''THẬT SAOOOOOOOOOOOO?''- Tất cả mọi người sốc đến nỗi cứng đơ người thành tượng

''Tiếp theo là những vụ gần đây, bọn chúng cũng giao dịch ma túy, người mà bọn chúng giao dịch chính là anh Yamada Kisida. Bằng chứng là khi cháu qua nhà của nạn nhân, cháu thấy trong áo khoác có đề tên anh ấy của anh ấy có ma túy, những người xung quanh cũng nói là anh ấy thường về trễ, tàm 1, 2 giờ sáng mới về, khác hẳn với lúc chuyển nhà''- Conan tiếp lời

''Và hung thủ là bọn tổ chức áo đen có đúng không?''- Hattori

''Phải, hung thủ là Umi(cô người mẫu), cô ta cũng là một thành viên của tổ chức áo đen''

''S...sao cơ?''- Mọi người sốc tập 4

'' Chị Simizu Ikumi chắc đã chứng kiến vụ giao dịch nên cũng bị thủ tiêu''

''Thật trùng hợp làm sao, chẳng lẽ giao dịch xong giết là phong cách của tổ chức đó''- Masumoto

''Thế bằng chứng đâu?''- Hattori

''Khi cháu nghe bọn chúng nói chuyện qua thiết bị nghe lén, chúng đã nói ràng người giết là Umi''

''Vậy bây giờ nhóc đã giải được mật thư chưa?''- Hattori nhìn Conan, cười đểu

''Chưa với cậu nhưng rồi với tớ''- Conan tặng lại cho Hattori ánh mắt hình viên đạn

''Mật thư có ghi là sau nửa ngày vui chơi thỏa thích, tôi bị lạc đường. 25 phút sau, lần đầu tiên tôi được đứng trên biển. Sau nửa ngày có nghĩa là vào lúc 12h trưa cộng với 25 phút sau, nếu đảo ngược lại thì sẽ thành 25 12, đó chính là ngày mà ở đó sẽ diễn ra một cuộc chiến, còn lần đầu tiên trong đời tôi được đứng trên biển, ở đây ám chỉ đến du thuyền. Cậu bé chắc là người sống trong rừng, nên lần đầu tiên được đứng trên du thuyền, mắt nhìn về phía biển, cậu bé đó có cảm giác đứng trên biển. Ghép lại là 25/12, địa điểm là du thuyền''

''Thì ra là vậy, nhưng vào ngày đó biết bao nhiêu du thuyền sẽ ra khơi?''- Shiratori

''Cháu còn tình cờ nghe bọn chúng nói lần này bọn chúng không giao dịch mà muốn đánh cắp viên trái tim đen''

''Trái tim đen? Chẳng phải đó là viên mà Kid sẽ đánh cắp''

''Vâng, việc bây giờ chúng ta sẽ bàn kế hoạch cho cuộc chiến, trong cuộc chiến là này chúng ta rất cần đến một người, đó là siêu trộm ánh trăng, Kaito Kid 1412''

Sau cuộc họp dài dăng dẳng 2 tiếng, cậu ở lại tập luyện như ngày nào, rồi lại chạy đến bệnh viện Beika

.................................................................................................

''Chị Ran ơi, chị chưa ngủ nữa hả chị?''- Conan

''Chưa, mà cho chị hỏi em tên gì vậy?''

''Em? Em tên là Edowaga Conan, thám tử nhí''- Cậu nói, mặt hướng xuống đất. Trái tim cậu như vỡ thành trăm mảnh. Ran ngày nào còn trách mắng cậu khi cậu chạy đi lung tung hay những lần gọi điện thăm hỏi Kudo Shinichi, vậy mà giờ đây...''

''À mà chị có món quà này tặng em nè''- Ran cười, nụ cười tỏa nắng. Nụ cười đó đã hàn gắn lại vết thương trong tim cậu, cũng chính nụ cười đó đã xao động con tim cậu

''Cho em sao?''- Cậu hỏi, mặt còn ngơ ngác

''Đây''- Ran chìa tay ra, trong đó là một chiếc vòng được cô đan bằng sợi chỉ màu đỏ trông rất cẩn thận và tỉ mỉ

'Mà tại sao tự nhiên chị lại tặng em?''

''À, cái này em cứ coi như là quà chị tặng cho em đi, vì sáng nay em đã cứu chị. Với lại màu đỏ cũng là màu tượng trưng cho sự may mắn và...tình yêu''

''Tình yêu?''

''Kh...không có gì đâu, ý chị là em cầm cái này coi như là tình yêu của chị em mình trong này. Tình yêu còn nghĩa khác không phải như em nghĩ đâu nha''

''Em cảm ơn chị''- Conan mặt tươi hẳn lên

..............................................................

Như đã hứa, mình đã sắp xếp thời gian và đăng truyện vào Chủ Nhật. Nhớ ấn ngôi sao nhỏ xinh trên đầu để ủng hộ mình nha!

Arigato







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro