Chap 4: Vào cuộc và bức mật thư kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lạnh lẽo được tuyết phủ trắng xóa nhưng một chỗ của nó đã bị dính mùi tanh của máu, máu đỏ thẫm ngày một nhiều, người dân đang rất hỗn loạn. Cách đó không xa, tiếng bước chân của một cậu bé đang chạy như theo bản năng vậy

''RANNNNNNNNNNNNNNNNN''- đó là tiếng hét của Conan, cậu đang chạy lại gần chỗ người con gái mà cậu vô cùng thương yêu. Phải, đó là Ran, cô đang nằm bất động vì bị một chiếc xe tải tông trúng

''Sh...Shinichi, tớ đau quá, nh...những lúc...như...vậy chỉ có cậu ở ...bên tớ thôi''- Ran kịp thấy khuôn mặt lo lắng của Shinichi hay đúng hơn là Shinichi teo nhỏ trước khi nhắm mắt

.....................................................................................................................................

21h20

Bệnh viện Beika, các bác sĩ cùng với những y tá đang chạy ngược xuôi vì có một ca cấp cứu rất nguy hiểm

''RAN...CHỊ PHẢI SỐNG ĐÓ, CHỊ RAN''- Conan hét lên, câu như mất bình tĩnh đến nỗi không còn nghe những lời bác sĩ nói 

Bảng đèn để 2 chữ ''đang cấp cứu đỏ lên'', Cảnh vật bây giờ thật yên tĩnh, khác hẳn với bầu không khí bên trong phòng cấp cứu. Conan ngồi đó, mặt trắng bệch

''RAN, RAN CON BÉ SAO RỒI? CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI NÓ''- Ông Mori vừa tới, hốt hoảng lay mạnh hai bên vai Conan nhưng cậu không phản ứng gì, tai cậu cứ như bị ù

''Ran...Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao?''- Eri khóc nất lên. Yukiko cũng không khác gì, nhưng hai bà mẹ đều được các ông bố dỗ dành, khác với Conan, cậu bây giờ không có ai để âu yếm

1h, mọi thứ vẫn như vậy, cậu vẫn ngồi đó

''PHỤT''- Chiếc đèn cấp cứ cuối cùng cũng được tắt, mọi người nóng gan nóng ruột chạy lại hỏi

''Ran sao rồi bác sĩ?''- Conan nhanh nhảu chạy lại đầu tiên

''Ca phẫu thuật đã xong, chúng tôi cũng chưa biết rõ thời gian cô bé khi nào sẽ tỉnh lại, chỉ còn cách dựa vào ý chí của cô bé, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt nên mọi người không cần ở lại đâu''- Ông bác sĩ nói cùng vẻ mặt thất vọng

Conan nhìn Ran một chút rồi cậu ra về cùng với mọi người

''CONAN''- Tiếng Eri gọi với theo

''Sao vậy bác?''- Conan nói nhưng hồn thì đang để chỗ khác

''Bác đã nghe ông bác Mori kể hết rồi''

''Vậy bây giờ chắc bác ghét cháu lắm đúng không?''

''Không, ngược lại thì có, bác có thể hiểu được tình yêu của cháu dành cho Ran''

''Cháu chỉ là một thằng vô dụng, không bảo vệ được Ran thôi bác à''

''Cháu đừng tự dằn vặt bản thân mình, những gì cháu làm đã chứng minh cháu bảo vệ Ran rồi. Bây giờ cháu chỉ cần ở bên Ran trong khoảng thời gian này, bác tin nó sẽ tỉnh lại''

''Bác Eri''

''Bây giờ  cháu hãy về nghỉ ngơi đi, rồi còn có sức đánh bại bọn tổ chức và về bên Ran nữa''

''Vâng, cháu biết rồi thưa bác Eri''- Conan giờ đây đã lấy lại được tinh thần

...............................................................................................................................

6h sáng hôm sau, tại trụ sở FBI, mọi người đã có mặt đầy đủ

''Hôm qua  có một nạn nhân tên Mori Ran (17 tuổi), đang là học sinh trường Trung học Teitan, con gái của ông Mori. Theo lời kể của Suzuki Sonoko, hôm qua cô bé Sonoko và bé Ran có ghé qua cửa hàng Fusae để mua một chiếc túi. Sau khi mua xong ai về nhà đó, trong lúc qua đường thì đã có một chiếc xe tải mang biển số 67-K4869 nhưng cũng có thể đó là biển số giả. Chúng tôi biết được đây không phải vụ tai nạn mà là cố tình vì chúng tôi tìm thấy được một bức mật thư, theo Camera anh ninh, sau khi hung thủ đâm trúng nạn nhân xong thì bước ra khỏi xe, trên người chỉ toàn đồ đen đặt bức mật thư này chỗ cô bé rồi phóng xe chạy đi''- Sato đang đọc bảng báo cáo mà mình điều tra được lên bảng trình chiếu

''Vậy trong bức mật thư đó viết gì?''- Chiba giơ tay lên hỏi

''Trong đó viết là sau nửa ngày vui chơi thỏa thích, tôi bị lạc đường, tôi bắt đầu đi nhưng không biết mình đi đâu. 25 phút sau, lần đầu tiên tôi được đứng trên biển''

''Lần đầu tiên tôi được đứng tr...trên biển sao''- Megure bất ngờ hỏi

''Bức thư này gì mà lạ kì vậy''

''Nhưng vấn đề là tại sao chúng lại tông Ran, chúng ta còn chưa xác định được nghi phạm, có thể là người khác hoặc bọn tổ chức áo đen vì Ran có mua một cái túi hiệu Fusae. Nếu là bọn tổ chức thì tại sao bọn chúng không khử Ran bằng thuốc độc với lại gửi mật thư không phải là phong cách của bọn chúng''- Conan nói

''Bây giờ chúng ta cần giải mật thư, tăng độ an ninh nơi nạn nhân đang nằm hồi sức''- Yui tiếp lời

''Được rồi cuộc họp kết thúc tại đây''-Giám đốc FBI ra lệnh

Hôm nay, Conan chăm chỉ luyện tập thật nhanh để đến thăm Ran

........................................................................................

Bệnh viện Beika 20h45, cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt tự động mở ra, Conan đi vào, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt bé bỏng của Ran

''Ran, xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, chắc cậu cô đơn lắm''

''Tách''

''Mình...mình đang khóc sao, một thám tử luôn đặt ra quy tắc là không được khóc nhưng cuối cùng lại rơi nước mắt trước một cô gái''

Cậu cố kiềm chế nước mắt nhưng nó cứ tuôn rơi, bây giờ thì cậu đã hiểu được Ran những lần thiếu vắng Shinichi. Từng giọt pha lê nhỏ xuống gương mặt của một thiên thần , từng giọt pha lê đó chính là phép màu kì diệu

''R...ran''- Cậu bất giác gọi tên cô

...........................................................................................................

Phù, mệt quá. Thông cảm cho mình về cái mật thư vì mình không được thông minh cho lắm, còn cái biển số xe do mình tự nghĩ ra. Kéo xuống chỗ màu cam để biết chuyện gì đang xảy ra





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro