Chap 10: Không gì có thể chia cắt chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ran... Ran đâu rồi?''- Ông Mori hét lên, ngó nghiêng xung quanh, hoảng sợ khi không nhìn thấy đứa con gái của mình

Sau tiếng hét của ông Mori, mọi người quay lại, tìm cô khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu

''Không...không lẽ con bé nhân lúc chúng ta không để ý, nó đã lẻn lại vào chiếc du thuyền đó''- Megure đưa ra suy đoán của mình

''Mau quay lại nhanh đi, chúng ta không thể nào biết được khi nào bom sẽ nổ đâu''- Masumoto

''RÕ''- Một nhân viên cảnh sát đáp lại

Trong khi đó, tại chiếc du thuyền tử thần

''Xong rồi, nhưng tại sao nó còn chưa dừng?''- Conan cầm trên tay chiếc kéo, mặt bỗng biến sắc khi nhìn dãy số trên quả bom vẫn cứ liên tục chạy, nó như muốn báo hiệu rằng cậu sắp phải đi sang một thế giới khác

''CONAN''

''Là tiếng của Ran. Tại sao cô ấy lại đến đây?''- Conan chợt khựng lại khi nghe giọng nói thiên thần của Ran. Cậu quay sang, Ran đang chạy lại, ngày càng tiến gần cậu hơn và cuối cùng dừng trước mặt cậu. Cô thở gấp, tay phải chống vào tường, tay trái ôm chỗ vết thương khi nãy tuy đã được dùng cao dán để ngăn máu, trên người lấm tấm mồ hôi

''Chị Ran, sao chị lại đến đây? CHỊ MAU CHẠY ĐI, Ở ĐÂY NGUY HIỂM LẮM''- Conan

''Vậy thì em hãy chạy ra với chị đi''- Ran

Conan liếc nhìn đồng hồ quả bom chỉ còn lại 1:00, rồi 0:59, 0:58

''Mình không thể chạy được, mình còn chưa biết bọn chúng đặt bao nhiêu quả bom trên con du thuyền này''- Conan nghĩ

Bây giờ chỉ còn hai sợi dây, một xanh và đỏ, nếu bây giờ cắt sai thì sẽ toi mạng. Kí ức quay về với cậu, cậu nhớ trước đây có lần cậu và cô cũng bị kẹt trong một trung tâm thương mại có bom, cậu đã bảo cô cắt màu xanh nhưng cuối cùng cô lại cắt màu đỏ. Sở dĩ cô cắt như vậy vì cô không cắt thứ mà kết nối cô với cậu lại. Cuối cùng, cậu quyết định cắt...

''Màu xanh''- Tiếng nói vừa dứt, cậu ngước mặt lên trong rất ngơ ngác

''Màu xanh, cắt đi''- Ran kiên định nói, cô không biết vì sao mình lại nói như vậy. Trái tim cô mách bảo rằng hãy cắt màu xanh

Conan nhìn lại trên quả bom, chỉ còn 10 giây nữa thôi, cậu toát mồ hôi hột

Trong khi đó, bọn tổ chức áo đen đang vô cùng vui sướng

''Đó chính là quả bom cuối cùng rồi, chỉ còn chưa đầu 10 giây nữa chúng sẽ nổ thôi''- Gin

''Im đi Gin, ta còn chưa xử ngươi về vụ để một người theo dõi tổ chức bao lâu đâu đấy, cũng chính vì người cũng khác hữu dụng nên ta mới không giết ngươi, lo mà cẩn thận đi''- Boss

''Vâng, thưa boss''- Gin

''Nhưng thưa boss, tại sao đã qua 10 giây rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì vậy ạ?''- Vodka

''Cái, cái gì? Chẳng nhẽ bọn cớm đó đã cắt sợi dây màu xanh rồi sao?''- Boss bàng hoàng sau khi nghe câu nói của Vodka

''Chianti, Korn, bắn đi, Gin, mau lái trực thăng quay lại đó đi''- Boss ra lệnh

''Rõ''

''Vậy là chúng ta đã thắng rồi đúng không Conan?''- Ran hỏi, cô vẫn chưa tin được sự thật trước mắt, bom đã dừng

''Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ người quay lại, nhưng hiện giờ vẫn chưa biết còn quả bom nào trên đây hay không. Nếu như cứ chờ người ta đến thì em sợ là trong thời gian đó có một quả bom nào đó sẽ nổ mất. Là...là gì đây? Khí cay''- Conan đang nói thì dừng lại khi thấy xung quanh khói trắng mịt mù

''Chúng ta mau chạy ra ngờ thôi, chắc chắn bọn tổ chức đó đã quăng vào đây''- Conan

''Nhưng còn bom thì sao?''

''Em nghĩ là hết bom rồi, vì khi nếu như còn bom thì bọn chúng chẳng cần phải quăng cái đó vào đâu''

Thấy Ran còn chần chừ, Conan kéo tay Ran chạy ra ngoài. Vừa mới chạy ra thì đã hàng loạt viên đạn bắn về phía chỗ cậu. Cậu kéo Ran núp sau cánh cửa gần đó, mở chiếc áo chống đạn ra bảo:

''Chị Ran, chĩ hãy mặt cái này vô đi. Thời tiết bây giờ lạnh lắm''

''Còn em thì sao?''

''Em không sao đâu, chị là con gái nên làn da của chị có thể mong manh hơn là con trai, chị mau mặc đi''- Conan

''Cảm ơn em''- Ran nói rồi khoác chiếc áo đó vào

Chiếc cửa của Ran và cậu núp giờ đây đã  là một chiếc cửa với đầy lỗ do bị đạn bắn xuyên qua

''Chúng ta phải mau chạy ra nơi này thôi Conan''- Ran quay sang hỏi Conan

''CONAN, EM LÀM SAO VẬY, CONAN''- Ran sốc khi nhìn thấy cậu đang ôm bụng rướm máu của mình

''Đưa đây chị xem''- Ran vạch áo của cậu lên. Đúng như cô nghĩ, cậu đã bị dính đạn. Nhưng cô đâu biết rằng chính vì không còn mặc áo chống đạn nên mới trúng đạn. Cậu không muốn Ran vì cậu mà bị thương nữa

''Ch...chị Ran, em không sao đâu, b...bây giờ chúng ta s...sẽ nh...nhảy  x...xu...xuống nước đ...để bọn ch...chúng nghĩ rằng m...mình muốn ch...chết và... sẽ kh...không l...làm gì ch...chúng ta nữa. Để c...có thể th...thở d...dưới nước, chị hãy dùng c...cái này đi. Đ...đây là bình d...dưỡng khí của t...tiến sĩ...phát minh đ...đó''- Conan thều thào nói với Ran, hơi thở rất yếu

''Được''

Từng đợt súng được hai sát thù bắn tỉa giỏi nhất của tổ chức áo đen bắn ra

''Chạy thôi''- Ran và Conan đồng thanh

Mắt đã mờ, tay chân run run, tuy vậy cậu vẫn cố gắng chạy, để Ran sau lưng mình, cậu lấy cây súng dự phòng ra bắn vào động cơ máy bay của đối thủ, máy bay bay tứ tung nhưng Chianti và Korn vẫn bắn

''Cái quái gì vậy, động cơ bị hỏng rồi''- Vodka

''Chết tiệt''- Boss

''Chị Ran, chuẩn bị thôi''

Ran lấy bình dưỡng khí từ Conan chuẩn bị cho vào miệng thì Chianti bắn vào nó, làm rơi xuống biển. Theo phản xạ của con người thì Ran sẽ chụp lấy nó. Khi bình tĩnh lại, Ran mới biết rằng mình đang cận kề cái chết. Vì cố chụp lấy nó mà cô đang từ từ rơi xuống biển, bình dưỡng khí đã chìm xuống đó từ khi nào, chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ kết thúc như nó sao?

''PẶP''

''Ơ?''- Ran nhắm mắt từ từ đón nhận cái chết, thì từ đâu một tia hy vọng cuối cùng lướt qua. Cô mở mắt ra khi thấy Conan đang nắm tay cô, trên tay cậu đang đeo một chiếc vòng mà cô đã đan để tặng cậu, khuôn mặt thì nhợt nhạt, một tay bên kia của cậu toàn là màu đỏ do ôm vết thương đầy máu

''Aaaaaa''Ran hét, Conan bị trượt tay, cậu quá yếu để có thể cố giữ Ran. Bây giờ, cậu đang rất muốn nhắm mắt để cho êm ái, không còn bị những vết thương chằng chịt kia làm đau nữa

Nhưng...





































Một phép màu đã xảy ra

Chiếc vòng cậu đang đeo được Ran đang từ sợi chỉ màu đỏ, màu tượng trưng cho sự may mắn, tình yêu. Lúc cô sắp bị trượt tay, cô đã nắm chiếc vòng đó, nó bị bung ra, những sợi chỉ không còn liên kết với nhau để thành một chiếc vòng đẹp như trước nữa, bây giờ chỉ còn là một sợi chỉ dài. Ran kịp thời nắm một đầu của sợi chỉ, đầu bên kia Conan cũng nhanh nhảu nắm theo. Cậu nở một nụ cười nhìn Ran

Sợi chỉ rất mỏng, chỉ cần một cơn gió thoáng qua thì nó sẽ đi luôn mất, nhưng sợi chỉ của Ran và Conan lại khác, nó như muốn truyền thông điệp rằng:

KHÔNG GÌ CÓ THỂ CHIA CẮT CHÚNG TA

''Vì nó giống như một sợi chỉ đó kết nối chị và anh Shinichi lại gần với nhau''

''Ran cậu về trước đi, tí tớ về sau''

''Anh ấy sẽ trở về dù cho chỉ còn là một cái xác''

''Tớ không đi du thuyền được đâu, tớ còn mấy vụ án phải giải quyết''

''Đương nhiên là em đi được rồi''

''RẦM''- Những dòng kí ức quay trở lại trong đầu Ran và  nó dừng lại khi cô nhớ đến có một chiếc xe tải với đèn pha sáng chói, tiếp đến là tiếng rầm. Cô đã lấy lại được trí nhớ

Cùng lúc đó, máy bay trực thăng cũng vừa đến, đưa Ran lên 

''Kudo, tỉnh lại đi, Kudo''- Conan đã ngất đi vì quá kiệt sức, máu chảy liên hồi không dứt

''Mau đưa em ấy trở lại bờ, trong lúc đó thì gọi cấp cứu đi''- Akai

......................................................................................

Vậy là chap này xong rồi đây, đang tự hỏi sao càng ngày chap càng dở. Nhưng dù sao thì cũng hãy tặng một ngôi sao cho mình nha

Arigato









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro