Chap 9: Bi kịch trên du thuyền 5 sao - Phần khiêu chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Phải, ta chính là $#%^&''- Người đàn ông đó

''PẰNG PẰNG''

''Rannnnnnnnnnnnnnnnnn''- Conan quay lại, lần này cậu chỉ muốn nuốt chửng cái bọn tổ chức áo đen thôi. Đúng, Ran mới đỡ đạn cho Haibara, viên đạn dính trên bờ vai trắng nõn của cô giờ đã bị nhuốm một màu đỏ của máu

''Ran tại sao? Chị lên đây khi nào vậy chị Ran?''- Conan chạy lại, cậu thực sự mất bình tĩnh, trái tim cậu như bị một sợi dây thừng quấn quanh

''Em là ai mà sao cứ luôn quan tâm và bảo vệ chị vậy?''- Ran ôm chỗ vết thương đang rỉ máu

''Em là một người, một người yêu chị vô cùng, yêu chị hơn cả bất cứ thứ gì trên đời. Và em sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ chị''- Conan cúi đầu xuống, tuy cậu nói hơi nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng

''Co...conan''

''Chíu''- Chiếc kim gây mê bắn vào người Ran. Conan là người đã làm, cậu không muốn Ran phải gặp nguy hiểm nữa

''Vermouth, tại sao nó còn chưa chết? Chẳng phải tôi bảo cô và Chivas giết nó bằng dộc dược APTX4869 sao? Hay là cô và con bé đó có mối quan hệ gì với nhau?''- Một người đàn ông chĩa súng vào đầu Vermouth. Kẻ đó không ai khác là Rum, cánh tay phải của boss

''Nếu tôi nói tôi là tôi đồng bọn thì sao? Ông định sẽ giết tôi sao? Xin thông báo với ông là tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi''- Vermouth vẫn bình tĩnh trả lời, nhưng thực chất bên trong lòng đang rất hoảng loạn

''Không, tôi sẽ giết cái thằng nhóc thích chơi trò thám tử này, giết luôn cả bạn gái của nó trước mặt cô''

''KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY''- Vermouth hét lớn

''Tôi đã làm gì cô đâu. Nếu như cô không cho tôi làm vậy thì tự tay cô hãy giết hết chúng đi''- Rum cười gian xảo, giọng nói đầy thách thức

''Tối cũng rất muốn vậy, nhưng không phải như ông nghỉ đâu''- Nói rồi Vermouth tiến gần lại chỗ Haibara nhưng Conan đã đứng trước chỗ Haibara

''Nào tránh ra nào Silver Bullet, nếu ngươi tránh ra ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Sau đó ta sẽ cùng ngươi tiêu diệt cái tổ chức quái ác này

''Tại sao ngươi cứ liên tục muốn hãm hại ta vậy Vermouth?''- Haibara

''Câu hỏi hay đấy. Nếu như ngươi và bố mẹ ngươi không tồn tại thì có lẽ con gái ta bây giờ không ở thế giới bên kia''

''Co...con gái ngươi sao, chẳng phải tên thật của ngươi là Chris Vineyard sao?''- Rum và Gin hơi bị bất ngờ khi nghe câu nói của Vermouth

''Cũng đã đến lúc ta nói sự thật. Cũng chính cái tổ chức quái ác của các ngươi đã góp phần tạo nên cái chết của con gái ta. Thật ra ta chính là Sharon Vineyard uống thuốc APTX, cô con gái mà ta yêu thương nhất đã phát hiện ra điều này và biết mẹ mình tham gia tổ chức tội ác. Sau đó, tổ chức đã ra lệnh cho ta bịt đầu mối nó. Nhớ đến viên thuốc đó, ta đã cho con mình uống nhưng vì thuốc chưa hoàn thiện nên nó bị teo nhỏ lại và chết luôn. Tất cả cũng tại các ngươi''- Vermouth gần như mất bình tĩnh, nước mắt bắt đầu rơi, những giọt nước mắt mà bao lâu nay đã bị dòng máu lạnh băng che khuất

''T...tôi không biết điều này. Kudo à, cậy hãy tránh ra đi, tớ xứng đáng được bị như vậy''- Haibara bỗng cảm thấy tội lỗi, lẽ ra cô không nên tồn tại, những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu Haibara

''Sao cô có thể đổ lỗi do Haibara được, tất cả chẳng phải đều do cô tự ép bản thân phải làm vậy sao, cô không biết rằng chính cô là người đã trực tiếp đưa cho con gái cô uống sao?''- Conan nói

''C...cái gì''- Vermouth đánh rơi cây súng, câu nói của Conan đã đánh thức tấm bản tính lương thiện đã ngủ quên bao lâu nay của tên sát nhân

''Hãy thay đổi đi, tôi tin cô có thể dùng bản tính lương thiện để bắt đầu làm lại cuộc sống. Tôi biết cô không muốn giết Ran, thế nên cô chỉ tung Ran vì như vậy cơ hội sống sẽ cao hơn. Cô đã nói dối với ai đó là tổ chức ra lệnh như vậy có đúng không

''Thôi đủ rồi, nãy giờ xem kịch như thế là đủ rồi, tự ta sẽ giết chết hết lũ vi khuẩn bọn bay''- Một ngươi đàn ông khác từ đâu xuất hiện

''BO...BOSS''- Haibara

''Cái gì Haibara, cậu vừa nói là boss sao? Ông ta là kẻ đứng đầu tổ chức sao?''- Conan bất thần hỏi Haibara. Từ cú sốc này đến cú sốc khác cứ liên tục đổ dồn vào người cậu

''Đúng đó nhóc, đây có thể là câu trả lời cuối cùng trước khi chết của ngươi. Tổ chức này đã tồn tại mấy chục năm nay, không đời nào có chuyện ta sẽ để cho ai dập tan tổ chức này đượcccc HAAAA''- Karasuma Renya nói

''Chết tiệt, giờ mình phải làm sao đây''- Conan nghĩ, hiện giờ cậu đang vô cùng hoang mang

''RẦM''- Một âm thanh vang lên, Conan quay lại, thấy người có quyền nhất tổ chức áo đen đã nằm xuống. Và người vừa đánh ông trùm không ai khác ngoài Hattori Heiji, cậu bạn thám tử sở hữu chỉ số IQ không kém gì Conan

''Hattori, sao cậu lại lên đây, ở đây nguy hiểm lắm''

''Đồ ngốc, làm sao tôi có thể nhìn cậu chết được chứ. Tôi với cậu cũng đều là thám tử, và cùng mang một sứ mệnh đó chính là đưa tội ác ra ánh sáng cơ mà''- Hattori

''Nếu vậy thì, hãy cùng nhau hành động thôi, nào mọi người, xông lên''

''Vậy hãy để tôi hỗ trợ thêm mọi người''- Vermouth

''Được''

Tiếp đó, một cuộc đấu súng giữa hai bên đã diễn ra

''Không được rồi, cứ thế này thì bên chúng ta sẽ có người chết mất. Mọi người hãy thực hiện kế hoạch B đi, em sẽ ở đây là mồi nhử cho''- Conan chỉ dẫn mọi người, cậu giống như một đội trưởng nhí vậy

''Không được đâu''- Mọi người dường như không tán thành ý kiến của Conan

''Em sẽ không sao đâu, dù gì em cũng là nạn nhân của bọn chúng. Mau làm đi. NHANH LÊN''- Conan

Mọi người không dám nói gì hơn khi nhìn vẻ mặt cương quyết của Conan. Đúng là một cậu bé dũng cảm nhưng thật vô tâm khi không nghĩ đến cảm xúc của người khác

''Nè không được chạy''- Tên Gin chạy ra khỏi cửa, đạn thì cứ liên tục bắn ra. Mọi người đều mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hiểm lên nên cũng an toàn được phần nào. Gin chuẩn bị chạy xuống thì đã bị bao nhiêu người bất ngờ đạp thẳng vào mặt. Tình hình ở bên Conan bây giờ có vẻ lợi thế hơn

''Dừng lại, nếu không cô bé này sẽ chết''- Giọng nói vừa rồi đã khiến cho mọi người dừng lại, họ nhìn về chỗ phát ra giọng nói thì sốc kinh hoàng. Tên Karasuma măt mũi lấm lem do cú đánh vừa nãy của Hattori đang chĩa thẳng súng vào đầu Ran. Thiên thần bây giờ đang phải đối mặt với quỷ dữ

''THẢ RAN RA''- Conan

''Vermouth hãy nhìn xem, nếu như lúc đó cô giết nó bằng thuốc độc mọi chuyện có thể sẽ khác. Muốn ta thả con bé này thì hãy thả hết đồng đội của ta ra''- Karasuma

Nghe xong, mọi người liền thả ra, không ai dám nhúc nhích. Conan đang rất muốn lại kia đấm vào mặt tên đó nhưng nếu làm như vậy thì mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi. Tình thế đang bị đảo lộn. Cái ác hiện nắm trong tay lới thế hơn

''Tốt lắm, nào Chivas, chuẩn bị''- Tên Karasuma nói, hắn đang ra lệnh cho ai đó

Dứt lời, một người phụ nữ mang trên người bộ đầm màu đỏ, tôn lên vẻ quyến rũ và sang chảnh

''Được rồi Chivas, theo như kế hoạch đã bàn''

Một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống, Korn và Chianti, hai thành viên cấp cao của tổ chức kéo đồng bọn của mình lên

''Bấm đi Chivas''- Karasuma

Chias cầm trên ta chiếc điều khiển, nếu bây giờ bấm thì tất cả bom sẽ được kích hoạt. Cô đang chần chừ vì một chuyện, dường như trái tim và lí trí của cô đang cãi nha vì một người

''MAU ĐƯA ĐÂY''- Karasuma giựt lấy chiếc điều khiển trên tay Chivas. Một tiếng click đã vang lên

Trong khi bên chỗ Conan, cậu đang miên man suy nghĩ về câu nói vừa nãy . Vừa lúc đó, Ran cũng tỉnh giấc

''Mọi người, mau chạy đi, trên đây có bom đó''- Conan

''Hả? Sao cháu biết?''

''Thì bọn chúng sẽ không giờ tha cho chúng ta. Chắc chắn bọn chúng phải dự bị một kế hoạch nào đó''

''Vậy thì chúng ta hãy thông báo với mọi người đi''

''Không cần đâu, mọi người ở dưới dưới đã được cảnh sát sơ tán. Chúng ta chỉ cần kiểm tra xem còn sót lại ai không thôi''

''Được, vậy chúng ta hãy thông báo vói cảnh sát, yêu cầu họ chuẩn bị trực thăng''

''BÙM''

Một âm thanh vang lên, làm sáng cả bầu trời đêm này. Quả bom mới nổ đó được đặt ở chỗ nào đó trên con thuyền

''Nhanh lên, trong lúc đó cháu sẽ đi kiểm tra xem bom đặt ở đâu để cắt dây, đề phòng trường hợp xấu nhất''- Conan

''Nguy hiểm lắm đó''- Mọi người chưa kịp nói hết câu thì Conan đã chạy đi

Chiếc trực thăng cũng đã đến nơi, mọi người vẫn không yên tâm để lên

''Cháu hứa sẽ ra an toàn mà''- Conan nói vọng lại, đủ để mọi người nghe

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu

Khi đã đáp xuống mặt đất, chiếc máy bay lại quay lại nhưng...

''Ran, Ran đâu rồi?''

...................................................

Xin lỗi vì hôm may mình ra chap trễ nha. Do mình sắp thi nên bài vở cả đống. Bật mí chap sau sẽ tên là Không gì có thể chia cắt chúng ta đó nha

Arigato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro