Chap 11: Sợi chỉ đỏ bị cắt đứt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình sẽ dành tặng bạn @MchTiu nha

Sẽ hay hơn nếu mọi người thưởng thức nhạc mình để trên đầu và đọc truyện á:33

..........................................................................................................

''Ran, con có sao không?''

''B...bố c...con không sao...Shinichi...hức''- Ran nói. nấc lên từng chữ

''Ran, con biết sự thật rồi sao? Và còn cũng đã lấy lại được trí nhớ rồi ư?''- Ông Mori không biết bây giờ nên vui hay buồn ''

Một hồi sau, xe cấp cứu đến, chở một số người đến bệnh viện, về phần Ran Haibara và Kaito đang được sơ cứu, vết thương không quá nghiêm trọng. Cảnh sát đang áp giải một số thành viên của tổ chức. Haibara ôm lấy Akai mà khóc, nước mắt của hạnh phúc mà cô chưa bao giờ có được

...............................

Bệnh viện Beika, 3:00

''Shinichi, cậu phải sống đó Shinichi, SHINICHI''- Ran đang chạy theo giường bệnh của Conan hay nói đúng hơn là Shinichi. Nước mắt của cô cứ tuôn rơi không dứt. Cô nhìn vào mặt cậu, cậu giờ đây trông thật xanh xao, hệt như một xác chết

''Nếu như ngày đó, mình không vì tính hiếu kỳ mà đuổi theo bọn chúng

Thì có lẽ giờ đây, mình và Ran đã sống hạnh phúc bên nhau

Cô ấy cũng sẽ chẳng bị mất trí nhớ

Mọi người cũng không phải lo lắng cho mình

Mình không những vô dụng mà còn thật ích kỷ

Đây là một cái kết xứng đáng cho mình

Ran, tớ xin lỗi và cũng cảm ơn cậu đã bên tớ những lúc này

Cảm ơn cậu đã luôn chờ đợi một thằng ngốc như tớ

Dù bây giờ tớ có là ai, thì người tớ yêu vãn chỉ là cậu, chỉ có cậu mà thôi

Vĩnh biệt Ran''

Đó là những dòng hồi ức cuối cùng của Shinichi

''Bác sĩ, nhóm máu mà cậu bé ấy mang đã sử dụng hết cho ca phẫu thuật trước, bây giờ hết rồi ạ''- Một cô ý tá chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng

''Cậu bé mang nhóm máu gì?''- Bác sĩ hỏi lại đầy lo lắng

''Dạ nhóm máu O ạ''

''Không xong rồi, có gọi cho trung tâm cung cấp máu cũng không kịp đâu. Cho hỏi mọi người ở đây có ai mang nhóm máu O không ạ?''- Ông bác sĩ quay mặt lại, hỏi mọi người

''Cháu, cháu với cậu bé này có cùng một nhóm máu''- Bác sĩ vừa dứt lời thì Ran đã lên tiếng

''Vậy mời em đi cùng chị tới phòng lấy máu''

''Dạ được''

Ran nói rồi chạy theo cô y tá

Còn về đội thám tử nhí sau khi biết Conan bị bắn trọng thương đã theo đến bệnh viện cùng mọi người. Nãy giờ bọn chúng không hiểu tại sao mọi người lại gọi Conan là Shinichi. Haibara thấy vẻ mặt thắc mắc của bọn chúng thì liền cất lời:

''Conan thực ra là Shinichi. Trên pháp lý, Conan chưa hề tồn tại''

''Hả?''- Đội thám tử nhí ngơ ngác quay sang nhìn Haibara

''Trước đây, anh Kudo Shinichi vì mải đuổi theo một vụ án mà đã bị người ta ép uống một loại thuốc độc tên APTX 4869 do tớ sáng chế ra. May mắn thay, anh ấy không chết mà chỉ bị teo nhỏ lại. Để tránh làm liên lụy đến mọi người anh ấy đã sống với thân phận khác dươi tên Edowaga Conan và đi học lớp một''

''Kh...không thể nào, Conan chính là anh Shinichi sao? Vậy là Conan lớn hơn mình tận 10 tuổi sao?''- Ayumi

''Điều đó đã giải thích lí do vì sao Conan lại thông minh hơn chúng ta sao?''- Genta

''Mà Haibara nè, vừa nãy cậu bảo cậu chế tạo ra loại thuốc gì đó là sao?''- Mitsuhiko

''Tớ từng là thành viên của tổ chức đó. Tớ đã được bọn chúng nuôi từ nhỏ, cho đi học với mong muốn tớ sẽ nối nghiệp của bố mẹ tớ. Nói thêm là bố mẹ tớ là người khời nguồn dự án chế tạo loại thuốc này, nhưng họ mất trước khi thuốc được hoàn thành''

''Nhưng có lần anh Shinichi và Conan xuất hiện cùng một lúc cơ mà?''- Ayumi

''Đúng đó''- Genta

''Cậu mau giải thích đi Haibara''- Mitsuhiko

''Lần đó là do anh Shinichi bị chị Ran nghi ngờ. Thế nên tớ đã bào chế ra loại thuốc giải tạm thời cho anh ấy để anh ấy có thể quay trở về hình dáng cũ, còn tớ thì đóng giả làm Conan''

Đội thám tử nhí nghe xong không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống

............

''Tít tít tít''- Từng âm thanh của bảng điện tâm đồ vang lên, hòa vào phòng phẫu thuật đang vô cùng hỗn loạn

''Thưa bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân hiện giờ đang không đều, nhịp đập rất nhanh''- Cô y tá ngước mặt nhìn lên bảng điện tâm đồ hiện lên những đường so le nhau

''Mau đi lấy máy rung tim''- Bác sĩ ra lệnh

.........

Bốn giờ sau, hai chữ đang cấp cứu nãy giờ sáng rực đèn giờ đã tắt. Các bác sĩ trong bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh bước ra

''Bác sĩ, cậu bé sao rồi''- Ran chạy lại trong khi mọi người chưa kịp phản ứng. Cô chạy lại, cầm tay vị bác sĩ, ánh mắt chứa đầy hy vọng

''Bây giờ chúng tôi chưa nói được gì. Cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch, tỉ lệ sống sót chỉ có 10%. Sống chết bây giờ dựa vào ý chí của cậu bé'- Bác sĩ buồn bã nói. Tuy đã vào nghề được mấy chục năm nay nhưng mỗi lần thông báo về bệnh tình của bệnh nhân đang rất nguy hiểm thì ông lại rất đau lòng

''Cậu bé sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt''- Bác sĩ nói tiếp

''Vâng, Cảm ơn bác sĩ''- Mọi người cúi chào các bác sĩ, y tá rồi chạy lại an ủi Ran

''Không thể nào, Sh...Shinichi SHINICHI''- Ran gào thét trong đau khổ

...............

Sáng hôm sau, trên toàn thế giới đang ồn ào, hỗn loạn cả lên. Đâu đầu trên tivi, trên các mặt báo đều đăng tin nóng khi mà nữ diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Oscar Sharon Vineyard lại chưa chết, người chết lại chính là con gái của nữ diễn viên ấy là Chris Vineyard. Sharon Vineyard đã đóng giả con gái mình và sống với thân phận khác suốt nhiều năm nay đồng thời là thành viên của một tổ chức tội phạm. Càng nóng hơn nữa khi mà nữ diễn viên ấy không già đi là nhờ uống một loại thuốc độc khiến cho nữ diễn viên ấy bất lão

Tại Nhật Bản, tuyết cũng đã tan hết, đêm định mệnh đã qua đi, tổ chức tội phạm khét tiếng cũng đã bị phá vỡ nhưng người lập được chiến công lớn thì lại đang đối mặt với tử thần

''Tôi thật biết ơn hai người vì đã sinh ra một cậu con trai như vậy, thật đáng đồng tiền bát gạo''- Ông Mori và Eri đang nói chuyện với một cặp vợ chồng nào đó

''Mọi người đừng có nói nói như vậy. Vì tính cách của nó mà giờ nó đang phải đứng giữa ranh giới sống chết. Chúng tôi cũng thật vô tâm khi mà thằng bé bị teo nhỏ đến mấy ngày sau mới biết''- Yukiko nói

''Ấy ấy, cậu đừng tự dằn vặt bản thân như vậy chứ''- Eri động viên bạn mình. Eri và Mori đã quay lại với nhau. Trong trận chiến vừa rồi họ đã nhận ra tình cảm của mình quan trọng với đối phương như thế nào

''Mà bé Ran đâu rồi?''- Yukiko hỏi

''À Ran đang ngủ trong phòng. Hôm qua nó còn đòi chăm sóc Conan nhưng cậu nhóc đang ở phòng chăm sóc đặc biệt nên chúng tôi đã bảo Ran về nghỉ ngơi''- Mori

''Ba, mẹ, cô Yukiko và chú Yusaku, con chào hai người ạ''- Ran từ đâu xuất hiện, lễ phép chào mọi người

''Con dậy rồi hả Ran? Có thấy mệt ở đâu không? Đã thấy khỏe hơn chưa?''- Eri bắn ra một tràng câu hỏi cho Ran

''Con không sao đâu mẹ''- Ran

Bỗng...

''TÍTTTTTTTTTTTTTTTTT''- Một đường thẳng dài trên bảng điên tâm đồ xuất hiện, một tiếng chói tai vang lên xé tan cuộc nói chuyện của mọi người

''SHINICHI''

''BÉ SHIN''

''Mau gọi bác sĩ đi'

''Để tôi đi cho''

Tim của Conan ngừng đập, mọi người đang rất lôn xộn

''Mau đưa người nhà đi ra đi''- Bác sĩ

''Shinichi''- Nhìn qua cửa kính thấy người mà mình yêu thương đang vật lộn với thần chết khiến cho Yukiko và Ran khóc òa lên

''SHINICHI''- Ran chợt hét lên, cô chạy vào trong phòng 

''Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức''- Bác sĩ báo cho mọi người tin buồn

''Không được Shinichi, cậu tỉnh lại đi''- Ran chạy đến bên giường nơi Conan đang nằm, tay liên tục đấm vào người Shinichi. Mọi người chạy lại can ngăn Ran

''Ran, con bình tĩnh lại đi''- Eri

''Bé Shinnnnnn''

Ông Yusaku và ông Mori nãy giờ cố kiềm nước mắt nhưng nó đã rời từ lúc nào không hay

Một khung cảnh đau thương

''Cậu tỉnh lại cho tớ. Sao cậu có thể ích kỷ bỏ tớ ở lại như vậy? Cậu bảo cậu sẽ luôn bảo vệ tớ mà. Làm ơn đó Shinichi, tớ đã hiến máu cho cậu, cậu nợ tớ đó, cậu chỉ cần tình lại là đã trả được món nợ cho tớ rồi. Shinichi, tớ có thể chờ cậu thêm 100 năm nữa nhưng làm ơn ... cậu...  hãy tỉnh lại đi''- Ran nghẹn ngào nói

Bác sĩ nãy giờ chứng kiến, tiến lại gần và nói:

''Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đành phải rút máy thở, cậu bé sẽ được hít thở không khí thoải mái hơn ở thế giới bên kia. Ngày 26/12/2021, vào lúc 9h23 phút, bệnh nhân Edowaga Conan đã qua đời''- Bác sĩ nói, tay từ từ kéo tấm chăn màu trắng lên, cô ý tá thì rút máy thở ra, những người khác thì đang tháo các điện cực của máy bảng điện tâm đồ

''KHÔNGGGGGGGGGGG SHINICHIIIIIIII''- Ran gào lên với mong muốn có thể níu kéo người con trai cô yêu trong vô vọng

Ông trời thật tàn nhẫn, cho hai con người đến với nhau, gặp gỡ nhau, yêu thương nhau bây giờ lại để họ rời xa nhau. Phải chăng ông trời đã cắt sợi chỉ đỏ nối Shinichi và Ran lại với nhau rồi?

Ngoài trời đang nắng bỗng dưng lại mưa. Mưa rơi xối xả, khóc thét giữa bầu trời rộng lớn. Nó như muốn làm trôi sạch những nỗi buồn, nỗi đau thương

..........................

Năm ngày sau, tức ngày 31/12/2021, tổ chức tội phạm xuyên thế giới bị đưa ra xét xử. Cuối cùng thì ánh sáng cũng phá tan bóng tối. Gần một nửa thành viên của tổ chức áo đen nhận án tử hình, một số khác thì nhận bản án tù chung thân và nhẹ nhất là 10 năm tù. Riêng Kaito Kid được trắng án do hắn ăn trộm vì chính nghĩa

Cùng lúc đó tại một nơi nào đó, mọi người đang tập trung tại nghĩa trang. Trên tay ai cũng là những bó hoa màu trắng tinh khiết

To be continued...

.......................................

Vậy là bộ truyện này cũng sắp hết rồi. Nhớ vote để mình có thêm động lực làm chap cuối nha, chap cuối sẽ được đăng vào chủ nhật tuần này. Và một lần nữa mình muốn nói

Arigato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro