Màn 4: Shinichi trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á á á!!! – Kogoro hét ầm lên khi phát hiện một con người đang nằm ngủ ở nệm Futon bên cạnh cái của mình. – Chú mày...

- Ưm? – Shinichi rên một tiếng, mắt hé ra nhìn chăm chăm khuôn mắt hoảng hốt của ông bác mà môi nhoẻn cười, rồi cuộn chăn lại ngủ tiếp.

- Chuyện gì vậy ba? – Cả Ran, Sonoko và Kazuha nghe thấy tiếng hét thì dù với bộ dạng Pijamas trên người mình cũng từ phòng bên cạnh chạy sang, hỏi han. Dĩ nhiên không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt.

- Đó... chẳng phải là... Shinichi hay sao? – Sonoko nhìn theo hướng chỉ tay của ông bác mà mặt mày tỉnh ngủ hẳn, lẩm bẩm. – Tớ nhìn nhầm hay sao vậy?

- Kudo... ư? – Kazuha cũng ngạc nhiên nói.

Thế rồi hai người đồng loạt quay lại nhìn Ran. Cô nàng đang đứng im như phỗng, tay đặt dưới cằm, mắt mở to, môi hé nhỏ.

Ran từ từ bước lại, tay lật tấm chăn lên, chăm chăm nhìn Shinichi đang cuộn tròn ngủ, đáng yêu như một chú cún con. Cô ngập ngừng vươn tay chạm vào anh.

Ngón tay cô đã tiếp xúc với vai Shinichi, rồi dần dần là cả bàn tay. Ran bắt đầu dùng lực, lay Shinichi dậy:

- Shinichi? Cậu là Shinichi thật à? – Miệng lẩm bẩm nhưng cũng đủ to, hỏi.

Shinichi hé mắt, nhìn bộ dạng ngơ ngác của Ran mà phì cười. Tối qua sau khi phục hồi nguyên vẹn, cậu không ngại ngần quay lại Văn phòng thám tử Mori ngủ, thế vào giường của Conan luôn. Thật muốn trêu cô nàng quá mà!

- Mớ ngủ à? – Nói rồi ngồi dậy, Shinichi vươn vai, đánh một cái ngáp. – Oáp! Tớ mới đến sáng nay, khoảng bốn năm giờ sáng gì đó, tính trở về thăm cậu, nhưng thấy cái bộ dạng vừa ngủ vừa ngáy mà không nỡ đánh thức, thấy có chăn nệm đây chui vào đánh một giấc luôn!

- Nhưng... còn Conan đâu? – Nhìn nơi Shinichi nằm đáng lẽ là của Conan, Kazuka sực nhớ đến cậu nhóc, ngó ngang quanh phòng hỏi.

Biết thể nào cũng bị hỏi, Shinichi đã nghĩ ra lý do trước rồi, bèn trả lời rành mạch không ngại ngùng, đúng là nói dối chẳng chớp mắt mà:

- À, nhóc Conan đi chơi TropicalLand với tiến sĩ Agasa và tụi bạn của thằng bé rồi. Thằng nhóc háo hức lắm, sáng tớ đến là đồ đạc đã chuẩn bị xong.

- Nhưng hôm nay dự định là bọn này sẽ đến Izu chơi mà! – Sonoko nhướn mày chống nạnh. – Conan cũng đi, nhưng sao chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi TropicalLand là sao?

- À à... - Shinichi hơi có bộ lúng túng rồi đây. – Tại kế hoạch này mới lên đột xuất, nên nó cũng thay đổi chứ sao?

- Sao chú mày biết rõ vậy? – Kogoro ra chiều nghi ngờ.

- Ngố... ngốc! – Càng lúng túng hơn, nhưng Shinichi vội vội vàng vàng lấp liếm. – Vì cháu là thám tử mà! Hô hô!

Bốn người mải mê nói chuyện, chỉ có Ran là im lặng không nói gì. Bất giác, cô giơ tay ra nhéo Shinichi một cái, anh ôm má rên:

- Đau! Cậu làm gì thế?

- Cậu trở về rồi... - Ran lẩm bẩm, mắt không rời nhìn anh.

- Gì?

- Shinichi trở về rồi... không phải là mơ... - Giọng nói mang phần nhanh hơn. – Shinichi trở về thật rồi!

Chớp một cái, mặt mày Ran tươi tỉnh lên hẳn. Shinichi thấy vậy cũng bất giác đỏ mặt. Ran lúc này... đáng yêu quá!

- Này Ran! – Chợt, mặt anh nghiêm túc hơn hẳn, mắt xoáy vào đôi đồng tử của Ran không rời.

Tim Ran đập thình thịch, mặt thoáng đỏ, đến cả hai nhỏ bạn kia cũng im lặng không nói, chờ đợi "Cuộc hội ngộ đầy xúc động", chỉ có ông Kogoro là lườm.

- Gì... gì hả... Shinichi? – Ngó bộ Ran lúng túng như gà mắc tóc rồi.

- Cậu...

Cả hội lại càng hồi hộp hơn nữa.

- Sao... sao vậy?

- Cậu đi đánh răng đi! – Shinichi tuôn một tràng khiến cả bọn kia đơ người như hoá đá. - Sáng ngủ dậy, chưa đánh răng mà dí sát vô mặt người ta, hét này nọ, hôi quá!

Ran lườm, mày khẽ nhíu, tay bất giác giơ lên ôm miệng, tay kia tung ra một chưởng từ dưới lên phang thẳng vào cằm.

Shinichi ôm mặt rên thảm thiết, Ran bất đắc dĩ đứng dậy đi thẳng không ngoái đầu vào nhà vệ sinh.

Cô vừa đánh răng, bọt kem dính đầy trên miệng, nhưng trong lòng vẫn cười sung sướng.

- Nhưng gay nhỉ? – Sonoko trỏ tay dưới miệng, nhướn mày. – Tớ đã mất công đặt phòng ở Izu cho Conan, mà giờ không đi thì phí thật!

- Hay là cho tớ đi với! – Chỉ chờ có vậy, Shinichi lên tiếng đầy sung sức. – Thanh toán thêm chút tiền là được mà! Đằng nào tớ cũng đang rảnh, không biết làm gì đây.

- Vậy cũng được.

___

Kogoro đã chỉnh tề trong bộ comlet sọc màu xanh. Ran, Sonoko và Kazuha cũng đã trang điểm gọn gàng với những bộ đầm đầy xinh xắn. Shinichi chuẩn bị xong sớm nhất thì bị Ran đẩy đi xếp lại đống đồ mang theo.

Bất giác đỏ mặt, nhưng cũng muốn trêu ghẹo, Shinichi giơ lên một chiếc quần nội y màu đỏ rực, mặt "nguy hiểm" nhìn Ran cười cười:

- Ran à! Cậu đổi gu từ khi nào thế? Màu chói khiếp! – Mặt có hơi "biến dạng", anh chàng giương con mắt về phía cô.

- Đ... đồ biến thái! – Ran hơi ấp úng. – Với lại... đó là...

Cô chưa kịp nói gì hơn thì một phang siêu mạnh tông thẳng vào đầu. Shinichi thẫn thờ, đau buốt quay đầu lại nhìn thì được một phen hết hồn.

- Đáng ghét! Mới đáp máy bay xuống Tokyo mà đã bắt gặp cảnh tượng không đáng xem rồi. – Heiji với bộ mặt cau có, ánh nhìn đầy sát khí chĩa thẳng vào Shinichi. – Cậu nghĩ Ran không có gu vậy à, Kudo! Chỉ có cái kẻ không biết nhìn mới chọn màu rực vậy thôi!

Lửa giận của Heiji chưa kịp dập thì đã có một cơn bão tố khác ập đến sau lưng. Kazuha vung tay cốc một phát vào đầu anh, mặt mày hầm hầm:

- Xin lỗi vì không biết nhìn. – Kazuha gầm gừ.

"Ra đó là đồ của Kazuha..." – Shinichi tái mặt nhìn anh chàng Heiji đang hứng lửa giận của cô nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro