Màn 5: Bên bãi biển mùa đông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm này, bãi biển Izu thường vắng khách du lịch. Dù sao giờ cũng là mùa đông, đi biển mùa đông thường không phải xu hướng của mọi người lắm. Mỗi tội tụi Ran lại muốn chọn biển chứ không phải lên núi tuyết tập tành làm Chocolate, ông Kogoro cũng chẳng biết phải làm sao, đành chiều ý tụi nhỏ. Cần phải nói là người lên kế hoạch cho chuyến đi này không ai khác ngoài cô tiểu thư to mồm Suzuki Sonoko.

- Waah! Lạnh quá! - Ran mặc một bộ bikini màu đen khoét ngực, mặc dù đã choàng một chiếc khăn bông nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh. Cô xoa xoa hai khuỷu tay, rên.

- Đúng thật. - Sonoko ra biển sau, bận bộ bikini vằn ngựa gật gù với cô nàng. Đằng sau là Kazuha quấn khăn bông kín mít đi đứng lấp la lấp lửng, chẳng để lộ một tí vải nào ra ngoài.

Im lặng chờ vài cơn gió thổi qua làm tung bay vài lọn tóc, Sonoko bắt đầu điệp khúc như thường lệ:

- Mùa đông thật tuyệt vời! Chắc hẳn những người đàn ông chịu đi biển mùa đông phải là những người sống nội tâm và lãng mạn. - Giọng cô í a í ới khiến Ran và Kazuha nhìn nhau cười khổ.

- Sonoko! Không phải cậu đã có anh Kyougoku rồi sao? - Kazuha cười nhạt lên tiếng hỏi. Về phần Ran, cô chẳng buồn bình phẩm nữa, chẳng hỏi, chẳng trách gì Sonoko cả khi cô vẫn còn tơ tưởng đến một ai khác ngoài Makoto.

Sonoko nhìn Kazuha mỉm cưởi, mở miệng ra định đáp lại:

- "Tình yêu của tớ dành cho anh Makoto nằm ở một ngăn khác cơ!" - Ran mở miệng, điệu bộ và cử chỉ bắt chước Sonoko theo một kiểu châm biến, cướp luôn lời Sonoko định nói. - Khi nào chẳng vậy. Tớ nghe mãi, quen rồi.

Ran đánh mắt về phía Sonoko cười hỉ hả chế giễu. Cô nàng đành ngượng ngùng bĩu môi xấu hổ.

- Nhưng nói gì thì nói... - Sonoko nói với Ran và Kazuha, nhưng ánh mắt lại đánh về phía người khác. - Nơi cùng lúc có tới ba mỹ nhân thế này... mà đàn ông thì chỉ có...

Nhìn theo ánh mắt của Sonoko, cả Ran và Kazuha đều quay lại nhìn quầy ăn vặt bên trên bãi biển.

Shinichi và Heiji lia lịa bốc những miếng Takoyaki nóng hổi, vừa ăn vừa thở phì phò vì nóng, nhưng được cái đã ruột giữa cái thời tiết lạnh rân rân này.

Nói trắng ra, Shinichi muốn đi là vì có Heiji - bạn thân cậu - chứ thực ra nơi cậu muốn đến là hiện trường án mạng đẫm máu kia, hay ho gì mấy cái nơi này trong khi nhiệt độ xuống còn mười mấy độ cơ chứ.

- Ê! - Đột ngột Heiji lên tiếng, thu hút sự chú ý của cậu. - Tại sao đột ngột lại trở về hình dáng cũ vậy?

- À. Thì làm chuột bạch cho Haibara thử nghiệm thuốc giải thôi. - Shinichi thờ ơ đáp lại.

- Hả? Không phải thứ thuốc giải tạm thời đó đã được bà già nén ấy chế ra lâu rồi sao? Hay là... - Trong đầu Heiji nghĩ đến thứ thuốc chính thức, thuốc giải độc APTX 4869 có thể đưa Shinichi rời khỏi lốt Edogawa Conan vĩnh viễn. Thế nhưng, cậu vẫn còn chút nghi hoặc.

- Điên! - Shinichi chẳng ngại ngần ném vào Heiji một câu trả lời như kéo cậu từ trên cao ụp mông xuống đất. - Chỉ là thuốc giải tiên tiến hơn. Hiệu lực tăng thêm vài tiếng.

- Ài! - Heiji nhăn mặt, thở dài. - Chỉ thế thôi hả? Làm tớ cứ tưởng cậu có phi vụ gì liên quan tới tổ chức áo đen mới quay về như thế.

- Ừ... Chỉ thế thôi... - Shinichi trả lời mà sắc mặt trầm xuống. Trong đầu cậu quẩn quanh hình bóng của Ran khi nói về vụ tự sát của cô gái bị phản bội đó.

Ran nhìn như thôi miên vào tấm lưng của Shinichi, môi khẽ cười.

Không may cho Ran, Sonoko đã kịp thời để ý. Cô nàng bắt đầu lên giọng trêu chọc:

- Á à! Đừng tưởng đây không biết nhé! Hôm nay cậu bận bộ bikini mà cậu sắm để cho Shinichi ngắm đây mà! - Sonoko cười cợt, thoáng cái má Ran đã đỏ bừng lên. Cô vội vàng chối:

- Ai bảo? Cái này... cái này... chỉ là...

Thế nhưng, Sonoko lại "bơ" Ran, và quay sang nói chuyện với Kazuha, không ngoài mục đích trêu ghẹo cô nàng:

- Kazuha biết không? Hôm trước Ran và tớ đi mua bikini cho hôm nay, Ran đã chọn được một bộ hai mảnh siêu siêu thích luôn. Vậy mà giờ lại quẳng bộ đó đi để mặc bộ dành riêng cho Shinichi ngắm đấy!

- Ối trời! Tình cảm đẹp dễ sợ! "Vì chàng... thiếp nguyện trao tấm thân này cho chàng ngắm." - Kazuha hùa theo Sonoko, bắt đầu công việc của một đầu bếp thêm mắm muối cho câu chuyện.

- Nói bậy bạ gì thế hả? - Ran cười khổ nhìn lũ bạn quở trách. Sonoko và Kazuha ôm nhau rụt về, lè lưỡi trêu cô.

Dù thế, trong lòng Ran vẫn có cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc...

Shinichi... đang ở bên cạnh cô rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro